Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 35

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lý Chiến mỏi mệt xoay người, anh ta muốn đi về, rời xa khỏi tiếng nói như ma chú của Nguyễn Miên.

Anh ta vừa mới quay đi, sau lưng đột nhiên có một người lao đến, người kia chạy thẳng về phía Nguyễn Miên, hét lên: "Sao mày dám nói với anh Lý như vậy! Tao liều mạng với mày."

Lý Chiến hơi sửng sốt, một lát sau mới hoàn hồn, người này là một kẻ sùng bái anh ta đến điên cuồng, tên là Tôn Cầu Cầu. Mặc dù Tôn Cầu Cầu cũng nằm trong bộ đội Thanh Lang, nhưng bình thường nó làm ở nhà ăn, rất ít khi tham gia huấn luyện. Lần này nó có mặt ở đây là vì đến xem anh ta thi đấu.

Tôn Cầu Cầu đột ngột xuất hiện khiến cho tất cả mọi người không kịp đề phòng, muốn ngăn cũng không kịp. Tôn Cầu Cầu không bị ai cản trở đã vọt tới trước mặt Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên sững sờ, vô thức lùi lại một bước, Tôn Cầu Cầu trợn mắt, không chút nghĩ ngợi đã giơ nắm đấm về phía Nguyễn Miên.

Tay của nó chuẩn bị rơi xuống mặt Nguyễn Miên thì đã bị Lư Dương đấm cho một cú nằm đo đất.

"Muốn chạm vào Omega của tao à?" Lư Dương thắt chặt cái bao bảo vệ cổ tay, cúi đầu nhìn Tôn Cầu Cầu, cả người ngập tràn khí lạnh.

Ánh mắt của anh cực kì u ám, hơi híp mắt, không nói một lời đã bắt đầu đánh.

Mặc dù Tôn Cầu Cầu có tư chất hơi kém, không thể lên trên tiền tuyến, nhưng nó cũng rất cao to dũng mãnh, người bình thường đừng hòng chiếm được tiện nghi dưới nắm đấm của nó. Nhưng vượt qua dự đoán của mọi người, nó cứ thế bị Lư Dương đấm cho một cú, nằm nửa ngày không bò dậy nổi.

Mọi người nhìn Lư Dương người mảnh khảnh gầy yếu, không khỏi có chút kinh hãi.

Tôn Cầu Cầu lắc lắc đầu, cố gắng đứng dậy, nó chống nửa người dậy, bò mấy bước về phía trước.

Mặt Lư Dương trầm như nước, một đá đã đạp Tôn Cầu Cầu nằm xuống, sau đó nắm đấm như bão tố trút xuống người Tôn Cầu Cầu, trong lúc đánh, pheromone của anh vô thức tỏa ra.

Đám binh sĩ xung quanh đang hăng hái quan sát, bỗng cảm nhận được một luồng pheromone cực kì mạnh mẽ ập đến, khiến chân bọn họ như nhũn ra, không khỏi hoảng sợ trong lòng. Bọn họ đều là Alpha cao cấp, pheromone của Lư Dương lại có thể áp chế bọn họ đến mức này đồng nghĩa với việc Lư Dương là Alpha cao cấp nhất của cao cấp.

Bởi vì Lư Dương bị đột biến gen, từ Omega phân hóa thành Alpha nên trước đó bọn họ không coi Lư Dương ra gì, bọn họ nghĩ rằng Lư Dương có là Alpha cao cấp thì cũng không mạnh hơn ai.

Nhưng giờ phút này, bọn họ không thể không thừa nhận, Lư Dương mạnh hơn tất cả những người ở đây, để ngăn cản sự chèn ép của pheromone, bọn họ đành phải phóng ra pheromone của chính mình, cố gắng chống lại.

Mặc dù Nguyễn Miên đã quá quen thuộc với pheromone của Lư Dương, nhưng ở đây có quá nhiều Alpha phóng pheromone cùng một lúc, mùi hương trộn lẫn vào với nhau, đánh thẳng vào khứu giác của cậu. Một Omega nhỏ nhoi như cậu ở trong một đám Alpha, cậu không kiềm được sự run rẩy, rụt chân lùi về sau.

Cậu biết mình nên đi ra xa hơn, nhưng cậu thật sự lo lắng cho Lư Dương, không nỡ rời đi, cố gắng kiên trì được một lúc, không cẩn thận bị biến thành thỏ tai cụp.

Thỏ tai cụp ngẩn người, bất lực co lại trên mặt đất. Cũng may là ánh mắt của các Alpha khác đang tập trung về phía Lư Dương, không có ai phát hiện cậu bị biến trở về nguyên hình.

Ông nội Lư nhanh tay nhanh mắt ôm thỏ tai cụp vào trong ngực, lùi về sau, rời khỏi chiến trường.

Lý Chiến là Beta nên không ngửi được pheromone, anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ánh mắt của anh ta đang chăm chú quan sát nắm đấm của Lư Dương, không hề xê dịch.

Động tác của Lư Dương rất gọn, lúc đánh người rất thành thạo điêu luyện, mỗi một đòn đều dồn lực vào vị trí quan trọng, xem ra là một cao thủ cận chiến.

Lư Dương càng đánh càng nhanh, ánh mắt của Lý Chiến cũng càng lúc càng sáng. Anh ta không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của Lư Dương, học hỏi chiêu thức của anh, tự hỏi nếu như là mình thì nên ứng phó như thế nào.

Rõ ràng Tôn Cầu Cầu không phải là đối thủ của Lư Dương, mỗi lần nó đánh lại đều bị Lư Dương tài tình hóa giải. Tinh thần mạnh mẽ lên cao, Lý Chiến cảm thấy Tôn Cầu Cầu thật sự quá yếu, xem không đã nghiền, nếu như là anh ta ra sân thì chắc chắn có thể đánh với Lư Dương thêm mấy chiêu.

Anh ta không nhịn được xoa tay, rất muốn đánh một trận với Lư Dương.

Ánh mắt anh ta đảo quanh, không cam lòng dậm chân một cái, nhìn Lư Dương, đột nhiên hét lên một tiếng: "Tôn Cầu Cầu, anh tới giúp mày!"

Trước cám dỗ cực lớn, những lời dạy bảo chân thành vừa rồi của thỏ nhỏ liền tạm thời theo gió bay đi, ngày mai anh ta sẽ làm một B mới!

Anh ta tiến lên, một tay nắm lấy bả vai Lư Dương, dùng sức kéo về phía sau.

Ngay cả mắt cũng không thèm chớp, Lư Dương níu lại tay anh ta, một đòn ném qua vai.

Lý Chiến không phải Tôn Cầu Cầu, anh ta bị ném ngã xuống đất, không hề nhụt chí, anh ta là dạng càng bị áp chế sẽ càng bùng nổ mạnh mẽ, anh ta lập tức vọt lên, bò dậy khỏi mặt đất, một tay tiếp được nắm đấm của Lư Dương.

Lư Dương lắc cổ tay, mạnh mẽ đấm xuống, xuyên qua hai tay của Lý Chiến. Hai người tôi tới cậu đi, tất cả đều là những nắm đấm mạnh mẽ, không ai cam chịu để bị yếu thế, không hề nương tay.

Qua mấy chiêu, thể lực của Lý Chiến dần cạn kiệt, thế công của Lư Dương lại càng ngày càng mạnh mẽ. Dần dần Lý Chiến không tiếp nổi nắm đấm của anh nữa, nếu như không phải Lư Dương nhanh chóng thu tay lại, chỉ sợ anh ta đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Ông nội Lư ôm Nguyễn Miên, đứng từ xa nhìn Lư Dương, ánh mắt nóng lên, ông thấy được dáng vẻ năm nào của mình ở Lư Dương, cũng từ Lư Dương thấy được bộ dạng mà người nhà họ Lư nên có.

Ông đưa tay xoa thỏ tai cụp trong ngực, bỗng xúc động lên tiếng: "Thật ra khi còn bé, Lư cục cưng rất muốn làm quân nhân. Từ lúc còn bé xíu, mỗi sáng sớm nó đã tự giác tập đi đều, động tác đâu ra đấy, cứ như thế cho đến năm bảy tuổi. Trước đó, điều ước sinh nhật của thằng bé luôn là hi vọng sau này lớn lên có thể trở thành một quân nhân ưu tú, nó nói muốn mau chóng trưởng thành để được mặc quân phục."

Ông nội Lư hơi dừng lại, tiếng nói có phần già nua: "Về sau, thằng bé biết mình là Omega, biết được luật của tinh tế không cho phép nó trở thành quân nhân, nó đã thất vọng rất lâu. Từ đó trở đi, nó trở nên cam chịu, buổi sáng không còn dậy sớm tập đi đều nữa, cũng không nói mình thích quân phục nữa, nó còn nói quân nhân vừa hôi vừa thô, nói không bao giờ thích quân nhân. Mọi người không đành lòng để cho thằng bé đau khổ nên không dám nhắc đến những chuyện này ở trước mặt nó nữa. Từ lúc đó, mọi người trong nhà vì muốn đền bù cho thằng bé mà càng thêm nuông chiều nó, cứ thế từng chút một, chiều cho thành cái dạng ngày hôm nay."

Thỏ tai cụp nghe thấy lời của ông nội Lư, đôi mắt tròn vo không hề chớp chăm chú nhìn Lư Dương. Da Lư Dương rất trắng, được phủ lớp mồ hôi sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tóc anh được vén gọn ra sau đầu, có mấy sợi hơi vểnh lên, lộ ra chút ngang bướng. Ánh mắt anh rất sáng, là thứ ánh sáng khi gặp được đối thủ xứng tầm.

Làn mi dài của Nguyễn Miên khẽ run, đôi tai mất mát rủ xuống.

Hóa ra quãng thời gian mà cậu không hề biết ấy, Lư cục cưng đã từng đau lòng như vậy. Vào thời điểm cậu còn ngây ngô khờ khạo, Lư cục cưng đã phải trải qua sự đau khổ khi mộng tưởng vỡ tan. Lư cục cưng bé nhỏ đã phải chôn vùi giấc mộng nhỏ nhoi của mình vào tận đáy lòng.

Bởi vì rất yêu thích nên không dám nhắc đến, bởi vì quá yêu thích nên không dám đụng vào, bởi vì sợ giấc mộng kia vẫn chỉ là một ảo ảnh như trước, sẽ lại vỡ tan lần nữa nên chỉ có thể giả vờ như không quan tâm, giả vờ như mình không muốn.

Trong lúc đánh nhau, Lư Dương ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên một cái, thấy cậu bị pheromone chèn ép tới nỗi biến trở về nguyên hình, anh thấy đôi tai đang buông thõng vì đau lòng của cậu, không khỏi nhíu mày.

Anh không muốn dây dưa nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh, con mắt nhìn Lý Chiến trở nên u tối, động tác cũng nhanh hơn, sức cũng càng lúc càng mạnh.

Lý Chiến đối mặt với thế tiến công đột nhiên tăng mạnh của Lư Dương có chút không kịp trở tay, động tác trở nên hoảng loạn, lộ rõ sơ hở.

Anh dùng sức nắm chặt cổ tay Lý Chiến, vặn ra sau lưng, khóa hai tay anh ta lại, ấn xuống mặt đất.

Lý Chiến bất ngờ không kịp ứng phó, bị anh khống chế, dùng sức vùng vẫy mấy lần nhưng sức của Lư Dương rất lớn, anh ta không thể động đậy, nằm rạp trên mặt đất. Lòng hơi chùng xuống, anh ta biết mình đã thua.

Lư Dương thấy anh ta không nhúc nhích nữa liền thả tay ra, không còn ham chiến, nhấc chân đi về hướng Nguyễn Miên.

Lý Chiến bò từ dưới đất dậy, vỗ bụi đất dính trên người, cử động bả vai. Ngoại trừ việc người có hơi đau ê ẩm thì không có vết thương nào nghiêm trọng, anh ta biết Lư Dương đã nương tay nên mình mới không bị thương nặng, chứ với khả năng của Lư Dương, ít nhất anh ta cũng sẽ bị tổn thương cơ bắp.

Lý Chiến không khỏi nảy sinh một thứ tình cảm khâm phục với Lư Dương. Nếu như trước kia anh ta xem thường Lư Dương thì bây giờ anh ta đã nhìn Lư Dương với con mắt hoàn toàn khác. Anh ta công nhận khả năng của Lư Dương, sau này có thể tìm thêm cơ hội so tài với Lư Dương là tốt nhất.

Đám binh sĩ quan sát một trận quyết đấu kích thích lòng người như vậy, tất cả đều rất kích động, cảm thấy kính nể Lư Dương, mơ hồ nảy sinh sự sùng bái. Ánh mắt cả đám nhìn Lư Dương tràn ngập kính nể, nhao nhao vỗ tay.

Ông nội Lư không nhịn được cười, những người này không biết thân phận của Lư Dương, chỉ cho rằng Lư Dương là một người lính bình thường. Vậy nên ánh mắt bọn họ nhìn Lư Dương lúc này là ánh mắt chân thành nhất, không hề trộn lẫn một chút tạp chất nào, đây là thứ Lư Dương đã thắng được bằn bản lĩnh của chính mình. Đây mới là dáng vẻ mà cháu trai của ông nên có.

Nguyễn Miên cảm nhận được pheromone xung quanh đang dần tan đi, cảm giác áp lực không còn mạnh như lúc trước nữa. Cậu lăn hai lần trong vòng tay của ông nội, nhảy xuống mặt đất, biến trở về hình người. Sau đó vội vàng chạy về phía Lư Dương, sốt ruột muốn kiểm tra xem Lư Dương có bị thương không.

Lý Chiến phủi sạch sẽ bụi đất trên quân phục của mình, đứng sau lưng Lư Dương cười cười, bước lên hai bước: "Thân thủ của cậu không tệ đâu, tôi công nhận cậu là một Alpha mạnh mẽ, cậu đúng là có đủ tư cách để làm một thành viên của bộ đội Thanh Lang."

Lư Dương hoàn toàn không để ý Lý Chiến nói cái gì, hoặc đúng hơn là anh hoàn toàn không quan tâm những điều Lý Chiến nói. Anh có đủ tư cách hay không, có khả năng hay không, Lý Chiến không có quyền quyết định, tất cả mọi thứ là do chính anh quyết định.

Khi đi qua Tôn Cầu Cầu, anh dừng lại, đạp thêm một cú vào người Tôn Cầu Cầu đang nằm giả chết.

Đạp xong, anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên: "Thỏ con, sao sức của tớ lại lớn như vậy chứ! Tất cả là tại ông nội bắt tớ vào quân đội, cậu nhìn tay tớ luyện đến nỗi bắp to hết cả lên rồi! Cậu xem như vậy liệu có xấu lắm không?"

Anh vừa nói chân vừa không ngừng di di, lại dùng sức đạp Tôn Cầu Cầu thêm một phát, Tôn Cầu Cầu nghẹn ngào kêu lên, tiếp tục nằm trên mặt đất cố gắng giả chết.

Lý Chiến nghe được những gì Lư Dương nói, bước chân không khỏi khựng lại: "..."

Bây giờ anh ta rút lại lời nói còn kịp không?

Nguyễn Miên sờ lên cơ bắp trên cánh tay Lưu Dương, đúng là cơ bắp rắn chắc hơn so với trước kia, nhưng may là Lư Dương trông vẫn mảnh khảnh gầy yếu như cũ, không hề ảnh hưởng đến đường cong cơ thể.

Cậu thở phào một hơi, tiếp tục kiểm tra thì thấy Lư Dương không bị thương, cuối cùng, ánh mắt cậu rơi xuống tay Lư Dương. Vừa rồi lúc đánh nhau Lư Dương dùng sức hơi mạnh nên mu bàn tay bị trầy, có hơi rớm máu, do da anh trắng nõn nên vết thương kia trông cực kì bắt mắt.

Con ngươi của Nguyễn Miên co lại, lập tức bắt lấy tay Lư Dương: "Ối... Lư cục cưng, cậu bị thương!"

Lư Dương nghe vậy thì nhìn xuống, không khỏi hít sâu một hơi. Từ trước đến nay anh vốn yếu ớt, nhìn thấy vệt máu trên mu bàn tay thì lập tức choáng váng, đứng cũng không vững, yếu ớt nói: "Nhanh, mau đỡ tớ, chân tớ nhũn..."

Lý Chiến: "..." Hối hận, cực kì hối hận.

Các binh sĩ vừa rồi rất sùng bái Lư Dương: "..." Cũng cực kì hối hận.

...

Nguyễn Miên vội vàng đỡ Lư Dương ngồi xuống gốc cây, nhìn xung quanh một chút, thấy tất cả đều bất động thì không nhịn được, lo lắng hô lên: "Quân y đâu? Cứu mạng! Lư Dương bị thương rồi!"

Lý Chiến đi qua liếc nhìn vết thương 'Lớn' trên mu bàn tay Lư Dương, suýt chút nữa nghẹt thở, anh ta yên lặng một cách khó tả, móc từ trong túi áo ngực ra hai cái băng cá nhân, trịnh trọng đặt vào trong lòng Nguyễn Miên.

"Dán lên cho cậu ta đi."

Không mau lên thì tí nữa vết thương sẽ khép miệng lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook