Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 33

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lúc bọn họ đi tới sân huấn luyện, cuộc so tài trên sàn đấu đang sục sôi ngất trời, từ xa đã nghe được tiếng reo hò của các binh sĩ.

Lư Dương đứng dưới gốc cây, hai tay đút túi, lạnh lùng nhìn sàn đấu, nét mặt vô cảm, dường như sự náo nhiệt trên sàn đấu hay bên dưới đều không liên quan đến anh.

Nguyễn Miên nhìn thấy bóng lưng Lư Dương từ xa, con ngươi lập tức sáng lên, cơ thể không tự chủ được chạy hai bước về phía trước, hốc mắt nóng lên. Không biết có phải là do ảo giác của cậu không mà mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi không gặp, trông Lư Dương chẳng những không gầy đi mà có vẻ còn cao hơn trước.

Lư Dương vẫn trắng trẻo như trước, da thịt trời sinh trong suốt dưới ánh mặt trời trông nhẵn nhụi mềm mịn vô cùng, cái mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, bởi vì trời nóng nên tóc mái đều được anh hất lên, để lộ ra cái trán trơn bóng mướt mồ hôi. Anh mặc quân trang, quần dài áo ngắn tay, gọn gàng sạch sẽ, trên cổ tay còn đeo một cái bao bảo vệ, trông đúng chất một người thiếu niên khỏe khoắn.

Nguyễn Miên muốn mở miệng gọi anh, nhưng lại sợ làm phiền đến những người khác, đành phải nhẫn nhịn, nỗ lực vẫy tay gây chú ý với Lư Dương, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng.

Đội trưởng Tống ở bên cạnh trông mà buồn cười, cố ý đợi một lúc, thấy thỏ nhỏ mặt càng lúc càng đỏ mới mở lòng từ bi mở miệng, hô lên với Lư Dương: "Lư Dương, ra khỏi hàng!"

Như một phản xạ có điều kiện, Lư Dương lập tức làm một tư thế chuẩn mực của quân đội, sau đó quay người ra khỏi hàng. Anh vừa quay đầu lại thì thấy ông nội Lư và Nguyễn Miên, không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt, cuối cùng cũng không quan tâm đến cái gì gọi là quy định, bước nghiêm chỉnh được hai bước đã sốt ruột chạy về phía bên này.

"Thỏ con!" Anh sải những bước dài, xông tới ôm lấy Nguyễn Miên, còn nhấc cậu lên xoay hai vòng.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần Nguyễn Miên bị Nhậm Cách mang đi thì họ chưa từng tách khỏi nhau lâu như vậy, không khỏi nhớ đối phương da diết.

"Lư cục cưng!"

"Thỏ con!"

"Lư cục cưng!"

...

Ông nội Lư im lặng nhìn hai đứa, trong lòng cảm thán một tiếng, đúng là cháu lớn rồi không giữ được trong nhà!

Lư cục cưng, cháu có thấy ông nội mình không vậy?

Lư Dương và Nguyễn Miên không biết được nỗi muộn phiền của ông nội, không ngừng gọi tên nhau, dùng sức ôm chặt nhau một lúc mới lưu luyến thả ra, tay nắm tay đi tới ra chào ông nội Lư.

Lúc này ông nội Lư mới thấy hài lòng, không được tự nhiên gật đầu. Ông đánh giá cháu trai, thấy thằng bé vẫn tinh thần phấn chấn như trước, không bị gầy đi, cũng không bị đói đến nỗi không lớn hơn được, chỉ là trông không được tinh xảo mà có vẻ thô ráp hơn trước, còn những cái khác vẫn tốt thì mới yên tâm lại.

Ông hài lòng gật đầu, cảm thấy lúc này thằng bé mới ra dáng Alpha hơn một chút.

Ông nhìn sang sàn thi đấu, hỏi Lư Dương: "Sao cháu không lên thi đấu?"

Đội trưởng Tống cười với Lư Dương: "Có không ít người chờ cơ hội để khiêu chiến với cậu nhỉ? Chúng nó đều muốn so tài với cậu, để đập nát cái sự kiêu ngạo của cậu, nếu như cậu không lên đấu thì chúng nó sẽ thất vọng lắm đấy."

"Vừa rồi có mấy người muốn khiêu chiến với tôi." Lư Dương nhếch miệng, thể hiện thái độ cực kì ghét bỏ: "Nhưng mà tôi từ chối hết rồi, đám người đó ai cũng vừa to lại vừa hôi, còn lâu tôi mới đánh với bọn họ. Trời nóng như vậy, bọn họ ra mồ hôi xong chắc chắn sẽ hôi rình lên, tôi sẽ bị hun cho ngất luôn mất."

Nguyễn Miên ở bên cạnh gật đầu như giã tỏi: "Đúng, không đấu với mấy người đó, lỡ bị thương thì làm sao."

Trong lòng cậu, cái kiểu đánh nhau so bì của đám Alpha thật ngu ngốc, bảo vệ tốt cơ thể mình, làm cho thế giới trở nên hòa bình tốt đẹp, mọi người cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau chẳng tốt hơn à!

Đội trưởng Tống bật cười, thấy Nguyễn Miên và Lư Dương kẻ xướng người họa thật thú vị, muốn chọc bọn họ thêm vài câu.

Ông nội Lư biết Lư Dương và Nguyễn Miên đã lâu không gặp, chắc chắc sẽ có rất nhiều điều muốn nói nên cắt ngang đội trưởng Tống, ông cười: "Đừng để ý đến hai đứa nhỏ này nữa, tôi với cậu đi xem đám nhóc kia tranh tài. Đã lâu rồi tôi mới tới bộ đội Thanh Lang, hôm nay đến đây, thấy những khung cảnh quen thuộc này, bỗng cảm thấy thật hoài niệm."

Sự chú ý của đội trưởng Tống lập tức bị dẫn đi, ông chú nhanh chóng đi lên trước, đưa tay về phía sân đấu, nói bằng giọng cung kính mà phóng khoáng: "Nguyên soái, ngài có hứng thú thì tốt quá rồi. Nếu như ngài có thể chỉ dẫn bọn nó mấy câu thì lũ trẻ này đúng là có vận may trời cho rồi! Ngài mau đến xem đám quân binh này có được phong độ của ngài năm đó không?"

...

Ông nội Lư và đội trưởng Tống trong chốc lát đã đi xa. Nguyễn Miên và Lư Dương chậm rãi đi theo bọn họ từ xa.

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lư Dương, tranh thủ lúc ông nội Lư và đội trưởng Tống không chút ý, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một miếng bánh ngọt, bóc lớp giấy gói bên ngoài ra, đưa cho Lư Dương như đang hiến vật quý.

"Lư cục cưng, cậu mau ăn đi, tớ mang tới nhiều thứ cho cậu lắm, mỗi tội mấy thứ đó đều để trong xe hết rồi, không thể mang lên trên núi, ông nội bảo đợi lát nữa sẽ cho người trực tiếp đưa đến ký túc xá của cậu. Cái này là do tớ lo cậu bị đói nên lén lút bỏ vào trong túi cầm theo đấy."

Lư Dương nhận lấy miếng bánh, cắn một miếng, bánh vừa mềm vừa thơm ngọt, ăn xong miệng lưỡi vẫn còn mùi vị, anh sáng mắt lên, kích động nói: "Là bánh mật ong mà tớ thích nhất?"

"Ừ." Nguyễn Miên gật đầu, lau vụn bánh bên môi anh: "Là dì cho người mua về đấy, lúc mua về vẫn còn nóng hổi cơ."

Lư Dương cong môi, ôm vai Nguyễn Miên, đưa bánh ngọt đến bên môi cậu, cho cậu ăn một miếng.

Nguyễn Miên cũng giống anh, rất thích bánh mật ong.

"Tớ không đói, cậu ăn đi." Nguyễn Miên không nỡ, chỉ cắn một miếng bé xíu, cậu muốn để cho Lư Dương ăn.

Lư Dương xoa đầu Nguyễn Miên, cảm thấy nhỏ nhỏ còn ngọt ngào hơn cả bánh mật ong. Anh không muốn phụ tấm lòng thành của thỏ nhỏ, hai ba miếng đã giải quyết xong cái bánh.

Chờ anh ăn xong, Nguyễn Miên như làm ảo thuật, lấy từ trong cái túi khác ra một quả táo: "Còn cái này nữa."

Lư Dương bị cậu chọc cho không nhịn được cười, cầm quả táo trong tay, nhìn thỏ nhỏ không khác gì chuột túi, anh nói: "Cậu còn giấu những gì nữa?"

Nguyễn Miên chớp mắt, quay lưng lại, chỉ vào mũ áo của mình: "Bánh kẹo."

Lư Dương mở mũ áo ra, thấy bên trong cái mũ của Nguyễn Miên đầy ự bánh kẹo, đủ các loại vị, có cả kẹo hoa quả mà anh thích nhất. Nhưng cục kẹo rực rỡ sắc màu nằm trong mũ áo, khiến cái mũ trông cực kì đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy.

Lư Dương lấy từng viên kẹo ra, đau lòng sờ lên lỗ tai nho nhỏ của Nguyễn Miên: "Trên người nhét nhiều đồ như vậy không mệt à?"

Sân huấn luyện của bộ đội Thanh Lang ở trên núi, xe không thể lái lên, nên muốn đi lên bắt buộc phải đi bộ một đoạn đường núi. Vừa rồi Nguyễn Miên giấu những thứ này, chắc hẳn đã phải đi rất lâu.

Nguyễn Miên có nguyên hình là thỏ, nên từ nhỏ thể lực đã rất yếu, bây giờ trên người lại nhét nhiều thứ như vậy rồi leo núi, chắc chắn rất vất vả.

"Không mệt." Nguyễn Miên lắc đầu, mặt mày cong cong nói: "Tớ chỉ cần nghĩ đến việc Lư cục cưng đang đói bụng là sẽ không cảm thấy mệt."

Lư Dương nhìn gương mặt vì mệt mỏi mà đỏ bừng của Nguyễn Miên, không nhịn được khẽ nhíu mày. Anh bỗng hơi hối hận việc mình gọi điện thoại than vãn với Nguyễn Miên, nếu biết thỏ nhỏ sẽ lo đến như vậy, anh đã cố gắng chịu đựng hơn.

Nguyễn Miên giơ quả táo lên, đôi mắt lấp lánh: "Lư cục cưng, cậu mau nếm thử xem mùi vị thế nào, tớ chọn quả to nhất ngon nhất mang theo đấy. Cậu mau ăn đi, vừa rồi bác Tống bảo là không được phép mang thức ăn lên đây đâu, nếu bị bác ấy phát hiện là chết."

Lư Dương cúi đầu, cắn miếng táo cái rộp, táo vừa thanh vừa ngọt, lại tươi và mọng nước. Anh đã ở đây phơi nắng đến tận trưa, hiện giờ được ăn một miếng hoa quả, đúng là khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái hơn, giúp khôi phục không ít sức lực.

Anh nhai mấy cái rồi nuốt miếng táo xuống, đưa tay bóp mặt Nguyễn Miên, mỉm cười khẽ nói: "Thỏ con không ngoan nha! Đội trưởng Tống đã nói là không được phép, sao thỏ con lại dám giấu đồ mang theo? Không sợ ông ấy biết sẽ nổi giận sao?"

Từ nhỏ Nguyễn Miên đã nhát gan, cực kì nghe lời thầy cô và người lớn. Nếu như không phải do anh cầm đầu thì Nguyễn Miên sẽ tuyệt đối không dám nói với họ một chữ "không".

Bây giờ, vì anh mà Nguyễn Miên năm lần bảy lượt không màng đến sự phản đối của ông nội Lư và đội trưởng Tống. Đây là chuyện chưa từng xảy ra suốt mười sáu năm qua, anh biết là thỏ nhỏ đã phải dũng cảm lắm mới dám làm như vậy.

Nguyễn Miên nghe vậy, gương mặt ửng hồng, hơi phồng má, nũng nịu nói: "Không ngoan thì không ngoan... Quan trọng nhất là Lư cục cưng được ăn no. Nếu như bác Tống thật sự tức giận thì tớ sẽ đi xin lỗi bác đàng hoàng, sẽ xin lỗi tới khi bác ấy không giận nữa mới thôi."

Lư Dương cười nhẹ, cụng trán với cậu, khẽ lẩm bẩm: "Cậu ngoan như vậy, may mà tớ tha cậu về ổ sớm, không thì sớm muộn cậu cũng bị người ta lừa đi mất."

Anh thử tưởng tưởng cảnh Nguyễn Miên bị những người khác bắt cóc, không khỏi nhíu mày.

"Sẽ không." Nguyễn Miên mở to đôi mắt tròn, không chút nghĩ ngợi nói: "Lư cục cưng ở đâu tớ sẽ ở đó, tuyệt đối không bao giờ bị lừa đi."

Lư Dương nhìn vào mắt cậu, nét mặt chăm chú, giọng nói hơi trầm xuống: "Thỏ con, cậu phải nhớ kĩ những lời cậu đã nói ngày hôm nay, nói lời phải giữ lấy lời, vĩnh viễn không được đổi ý."

Nguyễn Miên gật đầu, không chút do dự trả lời: "Đương nhiên."

Lư cục cưng tốt như vậy, đương nhiên cậu muốn đi theo cậu ấy cả đời rồi.

Lư Dương khẽ nhếch khóe môi, nhẹ giọng uy hiếp: "Nếu như cậu dám đổi ý, chạy theo người khác, tớ sẽ đánh mông cậu, lúc đó cậu có lắc đuôi thỏ với tớ cũng vô dụng."

Nguyễn Miên bị dọa lập tức che miệng lại, chớp đôi mắt tròn, đầu lắc như trống bỏi: "Không chạy, nhất định tớ sẽ không chạy."

Lư Dương mỉm cười, hài lòng buông cậu ra, tiếp tục ăn nốt táo, ném hột đi rồi phủi tay.

Anh lấy một viên kẹo vị chanh từ đống kẹo hoa quả, bỏ vào miệng mình, lại chọn một viên kẹo vị dâu tây nhét vào trong miệng Nguyễn Miên, phần kẹo còn lại thì cất vào trong túi. Sau đó anh nắm tay Nguyễn Miên, đi về hướng sân huấn luyện: "Đi, bọn mình qua đó xem đi."

"Ừ." Nguyễn Miên gật đầu, nắm chặt tay anh.

Hai người đi đến bên cạnh ông nội Lư và đội trưởng Tống, ăn ý đứng dưới gốc cây.

Hôm nay ông nội Lư chỉ mặc một bộ quân trang đơn giản, các binh sĩ không biết thân phận của ông, cho rằng ông là một vị sĩ quan bình thường. Sau khi hành quân lễ thì tiếp tục đứng dưới sàn đấu hò reo.

Sau khi đứng lại, Lư Dương và Nguyễn Miên tay nắm tay, đồng thời nhìn lên phía sàn đấu.

Đội trưởng Tống nhìn bàn tay họ đan vào nhau, thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt, coi như nể tình bộ dạng ngọt ngào ân ái của bọn họ, ông chú sẽ tha cho hai đứa lần này, giả vờ như không ngửi được mùi kẹo hoa quả thoang thoảng trong không khí.

Lư Dương và Nguyễn Miên không biết chuyện ăn vụng đã bị đội trưởng Tống phát hiện, vẫn đang chăm chú nhìn đám binh sĩ thi đấu.

Cuộc đấu đang vô cùng kịch liệt, hai người lính trên sàn đấu người tới tôi đi, ông một đấm tôi một đá, tiếng đấm đá rồi tiếng da thịt va chạm vào nhau. Hai người này, một người cao to lực lưỡng, sức lực rất mạnh, người kia thì khá gầy, nhưng phản ứng rất nhanh. Hai người không ai nhường ai, qua mấy chiêu rồi vẫn không có xu hướng phân chia thắng bại.

"Tôn Cường, đánh nó! Đừng làm bọn tao mất mặt! Ném qua vai!"

"Lý Chiến cố lên! Mau cho thằng cháu trai kia nằm đất đi! Để tao xem hôm nay bọn mày còn muốn diễu võ giương oai như nào! Bên nào thua thì trưa nay không được ăn cơm!"

...

Các binh sĩ xung quanh hò hét, tiếng này to hơn tiếng kia, dù là thi đấu hay trên chiến trường, bọn họ sẽ chỉ thuần phục kẻ mạnh, cho nên tình hình cuộc đấu càng kịch liệt chứng tỏ khả năng của người thi đấu càng mạnh, khiến cho bọn họ càng thêm phấn khích. Lúc này, hai người đang đấu với nhau trên sân đều là tinh anh trong tinh anh, cho nên các binh sĩ ở dưới lại càng thêm sôi trào nhiệt huyết, hò hét muốn rách cuống họng.

Lư Dương và Nguyễn Miên cũng bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, nhìn trận đấu không rời mắt.

Vừa rồi Lư Dương đứng ở đây xem, anh chỉ thấy hai người trên sàn đấu cứ đánh qua đánh lại, rất vô vị, hiện giờ có Nguyễn Miên bên cạnh, anh lại say sưa quan sát, ánh mắt di chuyển theo động tác của hai người kia, thế mà lại cảm thấy mấy thứ này cũng thú vị.

Trận tranh tài đã đến hồi gay cấn nhất, tất cả mọi người đều không tự giác ngừng thở, hồi hộp chăm chú quan sát tình hình trên sân đấu, ngay cả ông nội Lư cũng hơi nghiêm người.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cái người binh sĩ gầy gầy kia đột nhiên dùng động tác ném qua vai, nâng người lực lưỡng kia lên, mạnh mẽ ném xuống đất, một tiếng kêu đau đớn vang lên, bụi đất tung bay, người lính cường tráng kia đã bị quăng ngã ra đất.

Binh sĩ cường tráng kia nằm trên đất mấy giây, còn cố gắng đứng dậy, nhưng lảo đảo mấy lần, không còn thể lực, giãy dụa một lát vẫn không thể bò dậy được.

Thắng bại đã rõ.

Lư Dương và Nguyễn Miên liếc nhau, hai tay nắm chặt, đồng thời cảm thán.

"Men lỳ quá!"

Nguyễn Miên nhìn người lính gầy yếu kia, không nhịn được phấn khích nói: "Lúc anh ta dùng động tác ném qua vai, cơ bắp trên tay đẹp quá đi!"

Lư Dương gật đầu: "Cơ chân cũng không tệ đâu."

Đội trưởng Tống đứng ở bên cạnh, nghe được tiếng nói của bọn họ, không nhịn được nhìn sang, khóe miệng hơi giật.

Sao cách ở chung của hai đứa nhóc này lại không giống như ông nghĩ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook