Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 31

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Sau khi Lư Dương và con chó đã trở nên quen thuộc, anh phát hiện Nguyễn Miên đã chạy ra chỗ Vương Đại Lực nói chuyện phiếm, rất không vui tóm cậu về: "Thỏ con, cậu phải giữ lời, vừa rồi tớ xoa con chó mười lần, tức là cậu phải cho tớ vuốt lông một trăm lần."

Vương Đại Lực quay đầu sang chỗ khác, bày tỏ mình không nhìn nổi hành vi sờ soạng giữa bọn họ.

Nguyễn Miên cũng không phản kháng, lập tức biến thành dạng thỏ, nếu đã hứa thì sẽ thực hiện, đây chính là thói quen từ nhỏ của cậu.

Lư Dương nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, không nhịn được mỉm cười, lấy hoa dại ven đường tết thành một cái vòng hoa, đặt lên đỉnh đầu thỏ nhỏ.

Chú thỏ con trắng trắng xinh xinh, trên đầu đội một vòng hoa rực rỡ, trông như một tinh linh nhỏ đáng yêu.

Trái tim Lư Dương tan chảy, anh không nhịn được ôm Nguyễn Miên vào trong lòng, cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cái tai thỏ của cậu.

Nguyễn Miên giơ chân nhỏ lên chạm vào vòng hoa trên đỉnh đầu, vui vẻ đến híp mắt.

Lư Dương xoa suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa buông thỏ tai cụp ra. Vương Đại Lực ở bên cạnh đếm đếm, chắn chắn anh đã vuốt hơn một trăm lần.

Vương Đại Lực nhìn Lư Dương vẫn luôn giở trò, không nhịn được bĩu môi, cực kì không quen với hành vi lừa gạt bé thỏ trắng của sói trắng.

Nguyễn Miên co người nằm trên đùi Lư Dương, làm như mình đang phơi nắng, trong lòng thì không nhịn được thở dài, sợ là lông mình cũng sắp bị xoa cho trụi lủi.

Cậu tưởng tượng ra cái cảnh cậu và Vương Đại Lực, hai đứa trụi lông sóng vai về nhà, lập tức run rẩy.

Vương Đại Lực đợi một lúc lâu, đứng ở bên cạnh nhìn mà thèm, không nhịn được đi qua thúc giục mấy câu.

Lư Dương làm như không nghe thấy, một lát lại sờ sờ cái tai dài cụp xuống, lát sau lại bóp bóp cái đuôi xù nho nhỏ, thích vô cùng cứ sờ tới sờ lui không nỡ buông tay.

Vương Đại Lực đành phải liên tục thúc giục, cho đến khi trời dần tối, Lư Dương mới lưu luyến không rời, vùi mặt vào trong bụng thỏ tai cụp, nhẹ nhàng cọ cọ xong mới chậm rãi thả cậu ra.

Lư Dương cầm cái chân thỏ nho nhỏ của Nguyễn Miên, nhẹ nhàng lắc lắc, nói rất khẽ: "Thỏ con, tạm biệt, tớ sẽ mau mau trở về..."

Vương Đại Lực không cho bọn họ thời gian lưu luyến nữa, đi qua đoạt thỏ tai cụp, ôm vào trong ngực rồi xoay người rời đi.

"Gà nhi chết tiệt!"

Lư Dương tức đến nỗi muốn vặt sạch đống lông gà còn lại của cậu ta.

Vương Đại Lực vừa đi về phía trước vừa nói, không cả quay đầu: "Bọn mình phải đi thôi, trời sắp tối rồi, nếu như còn tiếp tục lề mề nữa, bị phát hiện là chết chắc."

Thỏ tai cụp lo lắng rướn người khỏi lồng ngực của Vương Đại Lực, leo lên bờ vai của cậu ta, trong đôi mắt là một hồ nước, muốn rơi xuống mà không được, hốc mắt ngập nước nhìn Lư Dương.

Lòng Lư Dương đau nhói, không khống chế được chạy về phía trước hai bước. Đúng lúc này huấn luyện của quân đội vừa kết thúc, xung quanh dần có nhiều binh lính hơn, anh sợ khiến cho người khác nghi ngờ, đành phải đứng lại, không cam lòng cắn môi, dùng sức vẫy tay với thỏ tai cụp.

"Thỏ con, đợi tớ về!"

Thỏ tai cụp ngoan ngoãn gật đầu, đầu tựa vào hai cái chân trước nhỏ xíu, cái tai buồn bã rủ xuống.

Nắng chiều dần buông, chân trời là một nhúm lửa đỏ rực, sắc cam ấm áp phủ lên người thỏ tai cụp đang càng lúc càng đi xa.

Hốc mắt Lư Dương nóng lên, nhìn cậu, lại kêu thêm một tiếng: "Thỏ con, tớ sẽ nhớ cậu!"

Hai cái tai dài của thỏ tai cụp lập tức dựng lên đầy hoạt bát, đôi mắt đen nhánh nhìn anh chằm chằm, cậu dùng sức gật đầu, hai cái tai phe phẩy trên không trung đụng đụng vào nhau.

Lư Dương lặng lẽ cong khóe miệng, hiểu được ý của Nguyễn Miên là cậu cũng sẽ nhớ anh.

...

Nguyễn Miên bị Vương Đại Lực ôm thẳng ra khỏi quân doanh. Điều mà cậu không ngờ tới là, ông nội Lư đã điều xe tới đón cậu, xe đang đỗ ở cửa quân khu.

Tài xế nhìn thấy Vương Đại Lực ôm con thỏ đi tới, cung kính mở cửa xe ra. Chắc hẳn đội trưởng Tống đã nhận ra con thỏ kia chính là cậu, nên đã báo cáo lại cho ông nội Lư chuẩn bị, nên tài xế cũng không hỏi nhiều.

Nguyễn Miên nghĩ tới ông nội Lư và Ninh Mật Hương, lập tức chột dạ, ngoan ngoãn bò lên trên xe, toàn bộ hành trình đều thành thật nằm im, làm một chú thỏ yên tĩnh.

Tài xế lái xe rất êm, xung quanh yên tĩnh khiến Nguyễn Miên không nhịn được ngáp một cái. Đêm qua cậu suy nghĩ kế hoạch trốn đi nên mất ngủ đến rất khuya, buổi sáng hôm nay thì trời chưa sáng cậu đã xuất phát, cho nên mới lên xe ngồi được một lúc cậu đã thấy buồn ngủ.

Vương Đại Lực tựa ở bên cửa sổ, thấy thỏ tai cụp ở bên cạnh nửa ngày cũng không nhúc nhích, không khỏi liếc sang nhìn.

Đèn ven đường chiếu vào trong xe, thân mình nho nhỏ của thỏ tai cụp nằm trong bóng tối, cả người co lại thành một cục lông trắng muốt nhỏ xíu, đôi mắt thỏ nhắm chặt, hai cái chân nhỏ không có cảm giác an toàn ôm lấy cái tai, trông rất tĩnh lặng đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trên ghế lim dim.

Vương Đại Lực chú ý tới bộ lông mi rất dài của thỏ tai cụp, hơi vểnh lên tạo thành một đường cong rất đẹp, bộ lông của cậu trông cũng rất mềm, dày dặn mà hơi xù lên.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bộ lông thỏ trắng muốt kia, thẫn thờ một lúc, cậu ta nhớ lại bộ dạng thỏa mãn của Lư Dương khi vuốt lông thỏ, ngón tay khẽ cử động, không nhịn được có hơi tò mò không biết sờ lông thỏ sẽ cảm giác như thế nào.

Cậu ta do dự một lúc, từng chút từng chút đến gần thỏ tai cụp, thận trọng giơ ra ngón trỏ.

Khoảnh khắc ngón tay Vương Đại Lực chạm đến lông của Nguyễn Miên, đôi mắt cậu ta lập tức trợn tròn, cậu ta tưởng mình đang chạm vào một đống bông mềm mại rối bời. Cậu ta thậm chí còn lo lắng đầu ngón tay thô ráp của mình sẽ khiến thỏ tai cụp mềm mại bị thương.

Tài xế ở phía trước đột nhiên ho khan một tiếng, Vương Đại Lực hốt hoảng, lập tức thu tay về, chột dạ lùi về chỗ cũ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quan sát cảnh vật bên ngoài, cả người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không cả chớp mắt.

Cậu ta đợi một lúc, xác nhận là tài xế chỉ ho khan bình thường mới thở phào một hơi.

Cậu ta lén lút nhìn Nguyễn Miên, thấy thỏ tai cụp vẫn nhắm mắt như cũ, không có vẻ gì là phát hiện ra, mới yên tâm.

Ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đầu ngón trỏ, xúc cảm của lông thỏ vẫn còn vấn vương trên đầu ngón tay... mềm mại mượt mà, sợi nào cũng mỏng manh mềm mềm, so với các loại tơ lụa thượng hạng mà cậu ta từng chạm qua còn mềm hơn.

Vương Đại Lực khẽ hít một hơi, rốt cuộc cậu ta cũng biết vì sao Lư Dương lại thích sờ Nguyễn Miên như vậy, cũng biết vì sao Nguyễn Miên lại có cái tên này.

Bé con này thật sự là người cũng như tên, từ trên xuống dưới đều mềm mại.

Vương Đại Lực rất muốn sờ thêm mấy lần, nhưng cậu ta cố gắng kiềm chế bản thân, không ngừng nhắc nhở mình, con thỏ tai cụp này mặc dù rất ngoan ngoãn đáng yêu, trông hoàn toàn không có cái gọi là sức tấn công, nhưng nó vẫn từng là tình địch của cậu ta! Lại còn là kiểu tình địch đánh cậu ta tổn thương đến mức không còn sức đánh trả nữa!

Cậu ta tuyệt đối không được đắm chìm trong cuộc tấn công của tình địch lông xù!

...

Lúc Nguyễn Miên tỉnh lại, xe đã về đến nhà họ Lư, Vương Đại Lực đã xuống xe từ lúc nào không biết.

Nguyễn Miên dụi mắt, biến trở về hình người, sau khi nói tạm biệt với tài xế thì đẩy cửa xe bước xuống.

Nhà họ Lư vẫn còn ánh đèn, ông nội Lư và Ninh Mật Hương chắc hẳn vẫn chưa ngủ.

Nguyễn Miên hít sâu một hơi rồi đi vào, ông nội Lư và Ninh Mật Hương đang ngồi trong phòng khách, cậu xuất hiện lập tức đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.

Lúc đầu cậu còn tưởng là bọn họ sẽ dạy dỗ cậu một trận, không ngờ Ninh Mật Hương thấy cậu đã vội vàng đánh giá từ trên xuống dưới, thấy cậu không sao mới thở dài, xoa đầu cậu: "Không có việc gì là tốt rồi."

Trái tim Nguyễn Miên lập tức cảm thấy ấm áp, trước đây cậu chưa từng trải qua tình huống như vậy, có người quan tâm cậu, có người chờ cậu về nhà, có người chỉ cần cậu bình an trở về. Cậu không khỏi mỉm cười, dùng sức gật đầu.

Ninh Mật Hương sau khi chắc chắn là cậu không sao liền kéo cậu đến ghế sô pha ngồi xuống, rót một cốc nước ấm, bỏ vào tay cậu: "Đúng rồi, Lư cục cưng thế nào?"

Nguyễn Miên nhìn ông nội Lư một chút, bưng ly nước ngoan ngoãn trả lười: "Cậu ấy hơi gầy đi, nhưng tinh thần trông vẫn rất phấn chấn."

Mặc dù ông nội Lư đang giả vờ đọc báo, nhưng nửa ngày cũng không nhúc nhích, rõ ràng vẫn luôn nghe lén cậu nói chuyện.

Nguyễn Miên lén lút mỉm cười cười, nói tiếp về tình hình gần đâ của Lư Dương: "Dạo gần đây đội trưởng Tống để Lư cục cưng nuôi một con chó nghiệp vụ, hôm nay Lư cục cưng đã dám chơi cùng với nó đấy ạ."

Ninh Mật Hương vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Vậy thì tốt quá! Đứa bé này từ nhỏ đã sợ chó, chó mà tới gần nó một mét thôi nó đã không chịu được, không ngờ giờ còn có thể nuôi chó nghiệp vụ."

"Hồi trước không nên nuông chiều nó như thế." Ông nội Lư lật trang báo, khẽ hừ một tiếng, lại không giấu nổi nét cười nơi khóe môi, hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này.

Ông đưa Lư Dương vào quân đội chính là để Lư Dương có thể trưởng thành hơn, hiện giờ biết Lư Dương đang thay đổi, tất nhiên sẽ vui vẻ, cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Nguyễn Miên cầm cốc nước uống một ngụm, ngẩng đầu lên nói: "Ngày mai đội trưởng Tống muốn dẫn Lư cục cưng đi bộ đội Thanh Lang, sau này cậu ấy sẽ phải huấn luyện ở bộ đội Thanh Lang."

Ông nội Lư và Ninh Mật Hương nghe vậy thì đồng thời sửng sốt. Bộ đội Thanh Lang không phải bộ đội bình thường, không phải nơi cho người thường gia nhập, đội trưởng Tống quyết định đưa Lư Dương đến đó, đương nhiên có ý nghĩa khác.

Ông nội Lư đưa Lư Dương đến quân đội mục đích là để anh thử trải nghiệm cuộc sống của quân nhân, cũng không trông mong việc anh có thể trở thành một quân nhân chân chính. Dù sao thì mười sáu năm qua Lư Dương đã được nuôi dạy như một Omega mềm yếu, muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều.

Giờ đội trưởng Tống lại muốn đưa Lư Dương đi bộ đội Thanh Lang, đồng nghĩa với việc ông chú chẳng những công nhận khả năng của Lư Dương, mà còn hi vọng Lư Dương có thể trở thành một quân nhân chân chính.

Ông nội Lư khẽ nhíu mày, đội trưởng Tống trước kia là cấp dưới của ông, ông biết cậu ta luôn hi vọng người thừa kế của nhà họ Lư có thể tiếp nhận sứ mệnh của gia tộc này, trở thành một quân nhân ưu tú.

Thật ra ông vẫn chưa nghĩ đến chuyện sau này có muốn Lư Dương ghi danh vào trường quân đội không, mặc dù trước kia ông vẫn hi vọng có thể viết nên giai thoại về ba thế hệ tòng quân của nhà họ Lư, nhưng Lư Dương lại khác.

Trước kia Lư Dương là Omega, là đứa trẻ được nâng niu trong lòng bàn tay ông mà trưởng thành, ông không biết liệu Lư Dương có thể chịu khổ được không, cũng không đành lòng đưa cháu mình đến chiến trường.

Sau khi Lư Dương bị đột biến gen, thật ra trong lòng ông vẫn luôn xoắn xuýt, ông hi vọng Lư Dương có thể trở thành một quân nhân chân chính, trở thành một vị anh hùng, nhưng cũng hi vọng cả đời thằng bé sẽ sống vui vẻ, bình an hưởng thụ.

Mãi lâu sau, ông nội Lư mới buông tờ báo xuống, khẽ thở dài một tiếng: "Đi bộ đội Thanh Lang cũng tốt, tôi với ba nó cũng từ đó mà ra, còn chuyện sau này, cứ để nó tự quyết định đi."

Nguyễn Miên và Ninh Mật Hương khẽ gật đầu, tương lai của Lư Dương chỉ có thể do anh tự quyết định, bọn họ có thể góp ý, nhưng không thể thay anh quyết định. Điều Nguyễn Miên sẽ làm chính là luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.

Nguyễn Miên kể lại cho ông nội Lư và Ninh Mật Hương chuyện gặp Lư Dương hôm nay, sau đó ăn cơm tối, rồi trở về phòng.

Sau khi về phòng, cậu đến bên cửa sổ ngồi xuống, hai tay chống cằm, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng trong trên bầu trời, đột nhiên hơi nhớ Lư Dương.

Cậu nhớ lại dáng vẻ chơi đùa với con chó nghiệp vụ của Lư Dương ngày hôm nay, không khỏi cười cười. Mặc dù Lư Dương với con chó đó chưa thể hoàn toàn thân thiết với nhau, nhưng anh cũng không đến nỗi sợ nó nữa, dù có nói thế nào thì chuyến đi ngày hôm nay của cậu cũng không uổng phí.

Không biết là sau khi cậu đi, Lư Dương còn có thể hài hòa ở chung với con đó đó không nữa.

...

Sáng sớm, tiếng chuông rời giường của quân đội vang khắp quân doanh, Lư Dương tỉnh lại, mắt còn chưa mở, uể oải cảm nhận được bên cạnh có thứ gì đó lông mềm mềm, đầu óc anh vẫn còn đang mơ màng, tưởng là mình đang ôm Nguyễn Miên, liền giơ tay xoa xoa: "Ngoan, ngủ thêm một chút."

"Gâu gâu gâu!"

Lư Dương giật mình, nghe thấy tiếng chó sủa lập tức mở to mắt, nhìn sang đã thấy cái mặt chó to khủng bố.

Chú chó mở to đôi mắt đen bóng, nhìn anh chằm chằm, thấy anh tỉnh lại vì vui sướng lắc đuôi, lè lưỡi muốn liếm anh.

"A a a a a a!!!" Lư Dương lập tức hét to, hoàn toàn tỉnh táo, ngăn lại cái mõm của con chó, trốn đến góc tường.

Sau khi tỉnh táo hẳn, anh nhìn con chó nghiệp vụ sát bên, buồn bực chỉ muốn đập đầu vào tường.

Thỏ con của anh đâu rồi! Anh không thèm chó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook