Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 29

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

"Lư Dương, cậu ôm con thỏ này làm gì?" Đội trưởng Tống đột nhiên đi từ cửa vào, đến bên cạnh bàn bếp tìm một quả dưa chuột, cắn một cái, thấy Lư Dương đang ôm một con thỏ trong ngực thì không nhịn được nhíu mày.

Từ lúc ông chú xuất hiện, cả người cậu đã cứng đờ, móng vuốt nhỏ bấu chặt lấy quân phục của Lư Dương, không dám động dậy, cúi đầu cố gắng ra vẻ mình chỉ là một con thỏ bình thường. Cậu lén lút dùng tai thỏ che khuất đôi mắt, trái tim nhỏ đập bình bịch.

Lư Dương vẫn bình tĩnh, không để lộ dấu vết, dùng bàn tay che cho Nguyễn Miên, thản nhiên nói: "Tôi thấy con thỏ này rất đáng yêu nên muốn ôm một chút."

Đội trưởng Tống nhíu mày, cắn dưa chuột rồm rộp: "Là một Alpha mà cậu lại thích thỏ à, đúng là ham vui đến mất hết ý chí."

Vương Đại Lực đứng ở bên cạnh, vội vàng xen vào giải thích: "Những con thỏ này được mua để làm cơm trưa, hôm nay nhà bếp chuẩn bị làm thịt thỏ ạ."

Nguyễn Miên vùi đầu trong ngực Lư Dương, lặng lẽ chấm nước mắt vì mấy con thỏ nhỏ kia. Cậu không kiềm được rúc vào trong ngực Lư Dương, sợ không cẩn thận thì mình cũng sẽ biến thành thịt thỏ.

Đội trưởng Tống nghe Vương Đại Lực nói xong, sắc mặt thay đổi, không nhịn được nhíu mày, quay đầu nhìn mười mấy con thỏ nhỏ đáng yêu, đột nhiên mặt lạnh như tiền: "Thỏ có thể ăn à?"

Vương Đại Lực hơi sửng sốt, lúng túng nói: "Vâng, ăn được ạ, có thể lóc thịt, xương để nấu canh, lẩu cay thịt thỏ, thịt thỏ hầm..."

Lỗ tai Nguyễn Miên giật giật, hé một con mắt ra, yên lặng nhìn Vương Đại Lực, tức giận nghĩ, gà cũng có thể ăn được, thịt gà KFC, thịt gà luộc, thịt gà rang, thịt gà nấu đương quy hoàng kì*...

*tên hai loại thuốc Đông y, thuốc bắc.

Mỗi một món ăn làm từ thỏ được Vương Đại Lực gọi tên, Nguyễn Miên đều sẽ yên lặng liệt kê ra trong lòng một món ăn khác làm từ thịt gà, tự an ủi trái tim bé nhỏ đang bị tổn thương của mình.

Đội trưởng Tống càng nghe Vương Đại Lực nói thì mặt càng đen, cuối cùng không nhịn được cắt ngang lời cậu ta, tức giận nói: "Con thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt được!"

Vương Đại Lực ngu người: "???"

Đội trưởng Tống nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, ném miếng dưa chuột cắn dở vào trong thùng rác, đi qua xách cái lồng thỏ lên, nhìn bầy thỏ bên trong rồi nói: "Không được phép ăn, một con cũng không được phép ăn! Tôi sẽ mang những chú thỏ này đi."

Ông chú xách theo cái lồng thỏ đi ra ngoài, lúc đi quang qua Lư Dương còn đứng lại, liếc nhìn con thỏ trong ngực Lư Dương, có vẻ cũng muốn lấy đi.

Lư Dương nghiêng người che giấu Nguyễn Miên, nhíu mày nói: "Cái này để lại cho tôi."

"Cậu cũng muốn ăn thịt thỏ?" Đội trưởng Tống đen mặt hỏi.

Nguyễn Miên ôm lấy ngón tay Lư Dương, răng thỏ nhẹ nhàng cà trên đầu ngón tay, bày ra tư thế nếu Lưu Dương nói ra hai chữ "muốn ăn" là sẽ cắn anh ngay lập tức.

Lư Dương cười rất khẽ, anh nói: "Tôi không ăn, để nuôi."

Nguyễn Miên há miệng ra, thu răng thỏ về, hài lòng cọ mặt vào ngón tay Lư Dương.

Sắc mặt đội trưởng Tống khá hơn một chút, ông chú hỏi: "Cậu ở trong quân đội thì sao nuôi thỏ được? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có hòng tranh thủ cơ hội trốn về nhà, nguyên soái đã nói rồi, mùa hè này giao cậu cho tôi."

Lư Dương nhẹ nhàng xoa cái tai thỏ, khẽ nói: "Tôi sẽ gọi người đến đón con thỏ này, đưa về nhà nuôi."

"Vậy cũng được." Đội trưởng Tống miễn cưỡng đồng ý, dặn dò thêm một câu: "Muốn nuôi thì phải nuôi cho tốt."

Ông chú nói xong, vừa đi vừa đùa với mấy con thỏ trong lồng, thậm chí miệng còn ngâm nga mấy câu hát, trông tâm trạng có vẻ không tệ. Thấy ánh mặt trời quá gay gắt còn dịu dàng phủ một lớp vải lên lồng cho mấy chú thỏ.

Vương Đại Lực làm động tác chào, đứng ở cửa nhìn đội trưởng Tống đi xa: "..." Vừa rồi là ai nói thích thỏ là ham vui đến mất hết ý chí vậy?

Cậu ta không nhịn được quay đầu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chưa thấy ông ấy dịu dàng với ai như vậy hết."

Nguyễn Miên nhìn cậu ta, nhẹ nhàng lắc cái đuôi thỏ.

Đây chính là sức mạnh của cục lông!

Vương Đại Lực nhìn xung quanh rồi nói: "Đừng đứng ở đây nữa, chỗ này nhiều người qua lại, dễ bị để ý lắm."

Mặc dù bọn họ vừa may mắn thoát khỏi đội trưởng Tống, nhưng đợi lát nữa đội trưởng Tống nhận ra, quay lại đây tìm bọn họ tính sổ thì chết.

Lư Dương gật đầu, ôm Nguyễn Miên đi ra ngoài.

Bọn họ đi thẳng vào rừng cây sau núi, nơi này cây cối sum suê, gió nhè nhẹ sảng khoái. Bởi vì cách xa sân huấn luyện quân sự, nên có rất ít người tới đây, khiến nó trở thành khu vực đẹp mà tĩnh mịch hiếm thấy ở trong quân khu.

Lư Dương đứng trong rừng cây, quay đầu nói với Vương Đại Lưng đang lẽo đẽo theo sau: "Cậu ở đây giúp bọn tôi canh chừng đi."

Vương Đại Lực ngượng ngùng dừng bước, nhìn rừng cây trước mặt, không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng. Quả nhiên rừng cây luôn là thánh địa hẹn hò, dù có là ở đâu cũng vậy.

Lư Dương ôm Nguyễn Miên, tiếp tục đi vào bên trong thêm vài bước, xác định xung quanh không có người xong mới đặt Nguyễn Miên xuống đất.

Nguyễn Miên lập tức biến trở về hình người, ôm chặt lấy Lư Dương, khóc lóc: "Huhuhu... Lư cục cưng, cậu gầy đến nỗi không có ngực nữa rồi, tớ vừa dựa vào ngực cậu, chỗ đó không có tí thịt nào hết."

Vương Đại Lực đang dựa vào cây, nghe được tiếng khóc của Nguyễn Miên, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua phần ngực của Lư Dương. Cậu ta bĩu môi, trước kia cũng làm gì có đâu!

Lư Dương luôn là thánh hùa*, nghe Nguyễn Miên nói vậy, chẳng những không phản bác mà còn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, tớ không những gầy đi mà tớ còn cảm giác là da dẻ cũng thô ráp hơn trước nhiều. Cậu mau sờ thử đi, có phải da tớ không được mềm mịn như trước nữa không?"

*Nguyên văn: 卢炀偏偏是个借杆儿爬的主, Lư Dương thiên thiên thị cá tá can nhi ba đích chủ. Câu này hiểu theo nghĩa mặt chữ là Lư Dương là bậc thầy mượn cột để leo. Theo ý hiểu của mình thì Lư Dương thấy Nguyễn Miên nói thế còn hùa theo =)) nên mình mới để là thánh hùa =))

Nguyễn Miên vội vàng đau lòng sờ mấy lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: "Vẫn được, tớ sờ vẫn thấy mềm mịn. Lư cục cưng của nhà ta là trời sinh da đã đẹp rồi, da sẽ không dễ bị hỏng như vậy đâu."

Vương Đại Lực nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, im lặng lùi ra xa một chút, thật sự có hơi ghét bỏ.

Cậu ta dựa vào gốc cây, nhìn xung quanh một chút rồi tranh thủ lúc không ai chú ý, lén lún xoa cánh tay mình. Vẫn được, hơi thô ráp một chút thôi.

Cậu ta thu tay lại, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên và Lư Dương ở phía xa xa, không nhịn được thấy chua chua trong lòng. Cậu ta cho là mình đến quân đội để theo đuổi Lư Dương, hóa ra là đến giúp hai người bọn họ hẹn hò.

Cậu ta yên lặng nửa ngày, ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm thấy hơi chán nán.

Ầy... ** thật không dễ.

Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, đôi tay nho nhỏ của Nguyễn Miên cứ xoa tới xoa lui trên cánh tay anh. Giọng nói trong veo của cậu đang cố gắng khen da anh vẫn tốt, khiến cho anh không khỏi mỉm cười, sự uể oải suy sụp mấy ngày qua cuối cùng cũng khá hơn.

Nguyễn Miên sờ cánh tay anh từ trên xuống dưới xong mới vỗ vai anh cổ vũ: "Lư cục cưng, cố gắng giữ gìn nha."

Anh nghe vậy thì lập tức tắt nụ cười, buồn bực thở dài một tiếng: "Bây giờ chưa xấu thì mấy hôm nữa sẽ xấu thôi."

"Sao vậy?"

"Ngày mai đội trưởng Tống muốn đưa tớ đi bộ đội Thanh Lang huấn luyện, đợi đến lúc tớ ra khỏi đó thì chắc là sẽ thành sói đen thật luôn. Không, phải nói là không biết tớ còn sống sót ra khỏi đó nữa không ấy."

"Bộ đội Thanh Lang?" Nguyễn Miên giật mình, bộ đội Thanh Lang chính là một trong những đội ngũ tinh anh nhất của đế quốc, nghe đâu nơi đó không thiếu nhân tài, chỉ có những tinh anh là người thuần chủng cao cấp mới có thể gia nhập.

Cái chỗ Lư Dương đang huấn luyện này, nếu như so sánh với bộ đội Thanh Lang thì chỗ này không khác gì nhà trẻ.

Sao chưa gì đội trưởng Tống đã quyết định đưa Lư Dương qua đó huấn luyện rồi? Theo như cậu biết thì bộ đội Thanh Lang chỉ chấp nhận người có thực lực, nếu như Lư Dương không thể vượt qua thử thách thì dù có là Lư nguyên soái muốn đưa anh vào cũng không được. Nơi đó sẽ không quan tâm ông nội mi là ai, sẽ chỉ quan tâm là mi có đánh được ai hay không.

"Mấy ngày trước, không biết đội trưởng Tống bắt tớ làm cái kiểm tra gì ấy, kết quả kiểm tra nói rằng tớ là thuần chủng cao cấp, về mặt tính cách thì rất vững vàng, thích hợp làm chỉ huy, còn nói khả năng tập trung và khả năng vận động của tớ rất mạnh. Về cơ bản thì ngoại trừ chuyện sợ chó ra, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn để gia nhập bộ đội Thanh Lang."

Lư Dương dừng lại một chút, hơi bực bội nói: "Cho nên ông ấy bắt tớ nuôi một con chó nghiệp vụ."

Lư Dương nhớ tới con chó kia, lập tức buồn bực cau mày, cảm thấy đội trưởng Tống thật sự quá độc ác.

Nguyễn Miên không nhịn được kinh ngạc. Lư Dương mới phân hóa thành Alpha mà đã đạt tới tiêu chuẩn để gia nhập bộ đội Thanh Lang, tức là anh rất có thiên phú về mặt quân sự, không hổ là người nhà họ Lư.

Nguyễn Miên suy nghĩ một lát, khẽ nhíu mày, cậu hỏi: "Đội trưởng Tống dẫn cậu đi bộ đội Thanh Lang để huấn luyện, chẳng lẽ là bác ấy muốn cậu gia nhập bộ đội Thanh Lang?"

Nếu như Lư Dương gia nhập bộ đội Thanh Lang, sau này sẽ càng khó về nhà.

"Ông ấy chỉ nói là muốn đưa tớ đến bộ đội Thanh Lang để quan sát binh sĩ ở đó thôi, còn chuyện huấn luyện chỉ là để cho tớ xem như thế nào mới là một quân nhân chân chính." Lư Dương nhẹ nhàng xùy một tiếng, không để ý lắm nói tiếp: "Tớ sẽ không đăng kí vào trường quân đội, đi xem bọn họ huấn luyện để làm gì? Còn không phải là vì muốn hành hạ tớ à."

Mặc dù Lư Dương nói như vậy, nhưng Nguyễn Miên lại cảm nhận được anh không hề miễn cưỡng như lời nói, thậm chí cậu còn cảm nhận được chút hưng phấn chờ mong của Lư Dương.

Bộ đội Thanh Lang là một đội quân tinh anh, gần như là nơi mà tất cả mọi người đàn ông đều hướng tới, nếu như có thể, Nguyễn Miên cũng muốn tới đó xem thử, huống hồ là Lư Dương. Sói trắng trời sinh khát máu, anh lại là người nhà họ Lư.

Nguyễn Miên suy nghĩ rồi hỏi: "Nếu như cậu vào bộ đội Thanh Lang, vẫn phải mang theo con chó kia sao?"

Chuyện cậu lo lắng nhất vẫn là việc Lư Dương sợ chó, lo anh không có cách nào đối phó với con chó kia.

"Ừ, đội trưởng Tống bắt tớ đi đâu cũng phải dắt nó theo, một tấc cũng không được rời." Lư Dương nhăn mặt, khổ sở nói: "Đúng rồi, thỏ con, cậu giúp tớ cho nó ăn được không, từ sáng đến giờ cứ hễ tớ đền gần là nó lại sủa ầm lên, tớ vẫn chưa dám cho nó ăn nữa."

"Bây giờ nó đang ở đâu?" Nguyễn Miên nghe thế vội vàng hỏi.

Lư Dương ngẩng đầu nhìn sang phía Vương Đại Lực, gào lên: "Gà nhi*, dắt con chó đến đây!"

*chữ nhi ở đây vừa có nghĩa là nhỏ, vừa có nghĩa là giống đực, nếu hiểu đầy đủ sẽ là Gà Trống Con. Nhưng nghe nó không buồn cười nên mình để nguyên chữ gà nhi =)) thực là định để là gà nhí cơ =)) nhưng nó không sát lắm

Một tiếng "gà nhi" lập tức vang vọng trong rừng cây nhỏ, khiến chim chóc giật mình bay lên, cành cây rung lắc, rụng xuống vài chiếc lá.

Nguyễn Miên câm nín: "...Cậu gọi cậu ấy là gì?"

"Gà nhi, cậu ta là gà trống mà." Lư Dương không quan tâm lắm trả lời.

"..." Nguyễn Miên quay đầu nhìn Vương Đại Lực chết lặng, đang cố gắng giả vờ như mình không nghe thấy, trong lòng cậu yên lặng nhỏ vài giọt nước mắt.

Anh trai gà nhi, khổ thân anh.

Lư Dương thấy Vương Đại Lực vẫn bất động, tưởng là cậu ta không nghe thấy, lại gào thêm một câu: "Gà nhi! Tiện thể cầm theo thức ăn cho chó luôn nhé!"

Mấy con chim trên cây lại phành phạch bay mất, lá cây ào ào rơi xuống mặt đất.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Vương Đại Lực mới chật vật giơ chân lên, nặng nề bước đi.

Nguyễn Miên nhìn bóng lưng tiêu điều của cậu ta, không nhịn được nói: "Hay là cậu đổi cách gọi đi?"

"Đổi thành cái gì? **?" Lư Dương nhíu mày, thờ ơ vuốt cằm, lẩm bẩm: "Hình như không dễ nghe cho lắm."

Nguyễn Miên thót tim: "...Vẫn nên gọi là gà nhi đi."

Cậu lặng lẽ cảm thấy mình thật may mắn, may mà nguyên hình của mình là thỏ.

... Thỏ con* với thỏ nhi gì đó đều rất tốt, cậu nên tự cảm thấy hài lòng.

*Nguyên văn là thỏ thỏ và thỏ nhi. Nhắc lại lần nữa là mình đã đổi biệt danh của Nguyễn Miên từ Thỏ Thỏ thành Thỏ Con, vì mình thấy như thế dễ thương hơn =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook