Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 21

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

Thật ra việc Nguyễn Miên và Lư Dương trở thành bạn thân cũng liên quan đến chó.

Khi bé con Nguyễn Miên mới chuyển đến nhà trẻ Quỳ Hoa của khu biệt thự Đông Thành, ba mẹ của cậu vừa mới qua đời, đôi mắt nhỏ khóc đến vừa đỏ vừa sưng. Bé con mới đến chỗ lạ lẫm, không dám khóc cũng không dám ồn ào, ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên băng ghế, cúi đầu nức nở.

Cô giáo xếp bạn cùng bàn với bé con là Đại Ca* của nhà trẻ, đại ca rất xinh đẹp, có một cặp mắt đào hoa xinh xắn.

*gốc là Tiểu Bá Vương, tức là Ông Vua Con, Ông Giời Con. Mình mạn phép đổi thành đại ca cho thuận tai, kiểu thấy mọi người hay khoe là hồi ở nhà trẻ tôi là đại ca này nọ =)) Mọi người thấy không hợp lí thì có thể cmt để mị đổi lại.

Đại Ca thấy bé con, liền chỉ trỏ, hung dữ hỏi: "Này! Cậu là thỏ à? Sao mắt lại đỏ như vậy!"

Bé con Nguyễn Miên nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng che mắt lại, mẹ đã dạy rằng bé con là người thuần chủng rất quý giá, hình dạng thỏ của bé con không thể để cho người khác phát hiện. Bé con lén lút quan sát vị Đại Ca kia qua kẽ hở ngón tay, trong lòng cảm thán Đại Ca thật là thông minh, liếc mắt một cái đã biết cậu là thỏ.

Không biết cô giáo đi từ đâu tới, xách cổ áo Đại Ca lên, một tay kéo cậu ta, vừa đi vừa khẽ nói: "Lư Dương, con ngoan một chút đi! Ba mẹ Nguyễn Miên vừa qua đời, hiện giờ tâm trạng bạn ấy không tốt, con đừng trêu chọc bạn ấy nữa. Nếu như con làm cho bạn ấy khóc, cô sẽ gọi ông nội con tới..."

Tiếng của cô giáo càng lúc càng nhỏ, nhưng bé con Nguyễn Miên đã nghe được cô nhắc tới ba mẹ, đôi mắt lại đỏ lên, nước mắt rơi lã chã, đôi tay nhỏ bé không dám bỏ xuống khỏi mặt, bởi vì bé biết chắc chắn mắt mình còn đỏ hơn khi nãy.

Đại Ca mặc dù còn ngây ngô chưa hiểu được "qua đời" nghĩa là sao, nhưng cậu ta phát hiện bạn cùng bàn với mình trông rất tội nghiệp, trông y như chú thỏ con đang sợ hãi.

Cậu là một con sói trắng oai hùng, đương nhiên không thể bắt nạt kẻ yếu, cho nên cậu nhịn, không tiếp tục trêu chọc bạn thỏ ngồi cùng bàn nữa. Chỉ là đôi lúc vẫn không nhịn được len lén quan sát bạn thỏ cùng bàn, bạn ấy có đôi mắt đỏ bừng, không hiểu sao làm cậu bé cảm thấy khá đáng yêu.

Nhưng bạn thỏ lại rất keo kiệt, mỗi phần phát hiện ra cậu đang nhìn là bạn ấy lại cuống cuồng che mắt đi, không cho cậu nhìn nữa, cậu thầm bĩu môi, cậu vẫn chưa nhìn đủ mà.

Bé con Nguyễn Miên cũng đang quan sát bạn ngồi cùng bàn với mình, bé phát hiện ra, bạn ngồi cùng bàn không những là Đại Ca của nhà trẻ, mà còn là một người rất yếu ớt.

Ví dụ như lúc này, Đại Ca ngồi cùng bàn bị trang sách làm xước ngón tay, một giọt máu cũng không chảy, nhưng cậu ta lại nhíu chặt bộ lông mày, giơ ngón tay lên cẩn thận thổi thổi vào chỗ bị xước.

Bé con Nguyễn Miên vẫn luôn lén lút quan sát cậu, rất sợ cậu ấy bị ngất vì thiếu oxi.

Đến lúc tan học, Đại Ca mới hài lòng thu tay lại. Dường như cậu ta muốn tự thưởng cho mình vì đã vất vả thổi suốt một tiết học, móc từ trong túi áo ra một viên kẹo, bỏ vào miệng.

Bé con Nguyễn Miên không khỏi khẽ hít một hơi, sau khi giấy gói kẹo được mở ra, trong không khí đều là hương kẹo trong veo, là mùi kẹo hoa quả mà bé thích nhất.

Bé con khẽ nuốt nước miếng, đã lâu rồi bé không được ăn kẹo, sau khi ba mẹ đi rồi, không có ai cho bé ăn kẹo nữa. Bé con biết chú và thím hai không thích mình, nên mỗi lần thấy bọn họ cho em họ ăn kẹo mà không cho bé, bé chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu.

Bé con Nguyễn Miên tự nhiên cảm thấy vị Đại Ca có mùi kẹo kia đáng yêu thêm mấy phần, bé lấy băng keo cá nhân mà trước kia mẹ bé để sẵn trong cặp ra, nắm chặt trong tay một lát, sau đó kéo bàn tay mũm mĩm của Đại Ca qua, dán vào cho cậu ta.

Bé con cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi ngón tay dán băng keo cá nhân: "Như vậy sẽ hết đau."

Cậu bé Lư Dương ngạc nhiên, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bạn thỏ cùng bàn. Lúc bạn thỏ thổi tay cho cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả vào ngón tay của cậu, sạch sẽ mềm mại, so với lúc cậu thổi thì thoải mái hơn nhiều.

Mặc dù băng keo cá nhân có hình con thỏ màu hồng phấn, trông không ngầu chút nào, cực kì tổn hại hình tượng Đại Ca của cậu.

Lúc tan học, các vị phụ huynh đợi ở cửa trường học, các bạn nhỏ nâng đôi chân bé nhỏ ríu rít ùa ra.

Bé con Nguyễn Miên là người cuối cùng bước ra khỏi lớp, thím hai sẽ đi đón em họ trước, phải rất muộn mới tới đón bé.

Bé con đi ra thì nhìn thấy Đại Ca ngồi cùng bàn cũng chưa về, đang đứng trong sân trường vắng tanh, trên vai còn đeo cặp sách, nhìn chằm chằm về phía cổng trường, không dám động đậy, nơm nớp lo sợ run cầm cập.

Bé con Nguyễn Miên cảm thấy bộ dạng của bạn Đại Ca có hơi kì quái nên tò mò đi tới, nhìn theo cậu ta thì thấy một chú cún con nhỏ xíu đang nằm trên mặt đất vẫy đuôi, thấy bé đến còn sủa hai tiếng gâu gâu.

Bé con nhoẻn miệng cười, ngồi xuống cạnh chú cún con, bé muốn thử vuốt lông chú chó này. Trước kia mẹ bé rất thích chó, thường xuyên mang bé đi chơi với mấy bạn chó, cho nên mặc dù nguyên hình của bé là thỏ, nhưng bé lại không hề sợ chó chút nào.

"Đừng nhúc nhích!" Tiếng nói của bạn Đại Ca đã có chút nức nở, như sắp khóc đến nơi, cậu ấy yếu ớt nói với bé: "Mau đuổi nó đi."

Bé con Nguyễn Miên mất nửa ngày mới phản ứng lại, hóa ra là bạn Đại Ca sợ chó.

Bé vội vàng đứng dậy, dùng cơ thể nho nhỏ cản trước mặt bạn Đại Ca, huơ huơ cánh tay nhỏ nhắn, non nớt kêu lên: "Cún ơi, mau đi đi, đừng làm bạn cùng bàn của tớ sợ."

Cún con đành phải đứng dậy, cái đuôi vẫy vẫy, chậm chạp rời đi.

Sau khi đuổi cún con đi, bé con Nguyễn Miên quay đầu lại, phát hiện bạn Đại Ca đã sợ đến trắng bệch mặt, bé vội vàng giơ tay vỗ lưng cho bạn Đại Ca, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu đừng sợ, sau này gặp chó thì hãy gọi tớ, tớ không sợ chó, tớ sẽ giúp cậu đuổi chó đi."

Đại Ca vẫn còn đang sợ hãi khẽ gật đầu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bỏ vào tay bạn thỏ, hơi ngượng ngùng nói: "Cho cậu đấy."

Lâu lắm rồi bé con mới thấy bánh kẹo, đôi mắt lập tức sáng lên, lông mày cong cong nhận lấy bánh kẹo, nở nụ cười rực rỡ: "Cảm ơn cậu, Lư Dương, cậu thật tốt."

Đại Ca cũng không nhịn được nhếch môi, để lộ ra hàm răng trắng không đều nhau: "Thỏ con, cậu cũng rất tốt."

Hôm nay cậu luôn nghiêm mặt không dám cười, là vì cậu mới bị rụng hai chiếc răng, răng hở không dám gặp người.

...

Nguyễn Miên và Lư Dương dàn hàng nằm nhoài trên giường, trên người đắp chăn, chân thò ra khỏi chăn, thỉnh thoảng vui vẻ lắc lắc. Mỗi người cầm trong tay một hộp kem, say sưa ăn đến ngon lành.

Nguyễn Miên còn đang ăn kem, quay đầu nhìn "Đại Ca" bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Lư cục cưng, vậy là bọn mình đính hôn rồi sao?"

Lư Dương xúc một miếng kem bỏ vào miệng, khẽ gật đầu: "Ừ, quyền giám hộ của cậu đã được chuyển sang cho nhà tớ, ông nội bảo để hôm nào mời họ hàng tới ăn bữa cơm, coi như chính thức xác định hôn ước của bọn mình, còn chuyện có kết hôn hay không thì đợi sau này bọn mình trưởng thành rồi tự quyết định."

Nguyễn Miên vẫn còn rất mù mờ về chuyện đính hôn này, cảm giác nó rất không thật.

Cậu nghĩ tới những người yêu nhau rồi đính hôn với nhau trong phim truyền hình, nhận ra dường như tất cả bọn họ đều yêu đương say đắm.

Cậu chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi: "Lư cục cưng, cậu có yêu tớ không?"

Động tác ăn kem của Lư Dương hơi khựng lại, anh suy nghĩ một lát, ngơ ngác trả lời: "Tớ không biết."

Anh cũng không hiểu lắm về chuyện tình cảm, càng không biết cảm giác yêu là gì.

Trước kia khi anh còn là Omega, có rất nhiều Alpha, Beta, và Omega theo đuổi anh, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt gì với bọn họ. Đối với bọn họ, một chút tình cảm anh cũng không có chứ đừng nói là yêu.

Trong mắt anh, nếu nói trên thế giới này có người khác biệt với những người khác, thì người đó chính là Nguyễn Miên. Nhưng anh lại không biết đây có phải là tình yêu không, anh chỉ chắc chắc một điều, đối với anh, Nguyễn Miên chính là người quan trọng nhất.

Anh ngẫm nghĩ, không quan tâm lắm trả lời: "Sau này từ từ rồi yêu đi, dù sao thì cậu cũng không tìm được ai thương cậu hơn tớ đâu."

Nguyễn Miên ăn một thìa kem, hài lòng gật đầu: "Cũng đúng, Lư cục cưng tốt với tớ nhất trên thế gian rồi."

Hai người nhanh chóng lãng quên chủ đề này, Lư Dương cầm thìa xúc một miếng trong ly kem của Nguyễn Miên: "Kem của cậu vị ngon không?"

"Ngon lắm." Nguyễn Miên cũng lấy thìa xúc một miếng trong ly kem của anh, cúi đầu nếm thử: "Hình như kem này của cậu ăn ngon hơn."

Lư Dương liền đổi vị trí hai ly kem, anh nói: "Vậy bọn mình đổi kem đi, tớ cũng thấy kem của cậu ăn ngon hơn."

Nguyễn Miên gật đầu, cực kì tán thành. Bọn họ ăn gì cũng không chịu chỉ ăn phần của mình, nhất định phải nếm thử phần của đối phương nữa mới chịu yên.

Hai người tự ăn kem của mình một lúc, Lư Dương đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, cao giọng nói: "Thỏ con, sau này cậu là người nhà tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Nguyễn Miên cũng cười theo, dựa vào người Lư Dương, nhẹ nhàng nói: "Tốt quá rồi, Lư cục cưng, tớ vui lắm."

Lư Dương sờ lên mặt cậu, nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Vợ nhỏ thỏ con, sau này bổn cục cưng nhất định sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ cố gắng kiếm tiền mua kẹo cho cậu ăn cả đời."

Nguyễn Miên chớp chớp đôi mắt long lanh, bẻ ngón tay, cậu nói: "Đợi tớ kế thừa tiền mẹ tớ để lại, tớ cũng sẽ mua cho cậu bộ lego mà cậu thích, mua cho dì túi xách dì thích, mua miếng bao đầu gối cho chú, mua bộ ấm chén mà ông nội rất mê kia nữa!"

Lư Dương đưa tay vuốt tóc cậu, cười nhạo cậu: "Không ngờ vợ nhỏ mà tớ cướp về lại là con nhà giàu nha."

Hai người lập tức lăn lộn với nhau, tớ gãi cằm cậu, cậu nắn vai của tớ, cười đùa ầm ĩ.

Lúc Ninh Mật Hương bưng sữa tới, đẩy cửa ra đã thấy hai đứa không biết đang nói chuyện gì có vẻ vui lắm, cười đến nghiêng ngả, tiếng cười nói huyên náo vô cùng. Hai đứa dính vào nhau ôm tới ôm lui, ngay cả khi bà đi vào cũng không phát hiện.

Ninh Mật Hương đứng ở cửa nhìn hai đứa nhỏ, lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng để sữa lên bàn, không quấy rầy bọn họ nữa.

Mặc dù bà vẫn không cảm nhận được tình cảm giữa hai đứa là tình yêu, nhưng bà biết rằng, trên thế giới này, ngoại trừ Nguyễn Miên, sẽ không có người thứ hai có thể khiến Lư cục cưng cười vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook