Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 20

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

Ông nội Lư cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi trầm giọng xuống: "Thời gian của tôi không có nhiều, Nguyễn tiên sinh đã suy nghĩ kĩ càng chưa?"

Nguyễn Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên liếc nhau, cả hai đều có vẻ mặt không cam lòng.

Nguyễn Đông Lâm nhìn về phía ông nội Lư, giọng điệu mềm dẻo, nhẹ nhàng thương lượng: "Lư nguyên soái, ngài cũng thấy là trước đó tôi chưa chuẩn bị tâm lý, tôi cảm thấy chuyện này cũng không vội, Miên Miên và Lư Dương đều còn nhỏ, nếu như hai đứa muốn kết hôn thì đợi qua hai năm nữa rồi lại nói, tôi cũng không nhất quyết phải từ chối..."

Ông nội Lư khoát tay, ngăn cản gã nói tiếp.

Ông giương mắt, giọng điệu vô cùng kiên quyết, không ai được phép chen vào: "Nguyễn tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều thời gian nên cậu không cần lãng phí lời lẽ, cậu chỉ cần nói đồng ý hay không là được."

Ông hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp: "Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ cho phó tướng dẫn cậu đi làm thủ tục chuyển giao quyền giám hộ với Miên Miên, nếu như cậu không đồng ý, phó tướng sẽ dẫ cậu đến tòa án tinh tế, những chuyện còn lại tôi không quan tâm."

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đông Lâm thấy Lư nguyên soái không nể nang gì, trong lòng không khỏi run như cầy sấy. Trước kia Lư nguyên soái sẽ vì Nguyễn Miên mà đắn do một chút với yêu cầu của gã, chưa bao giờ dùng thủ đoạn quyết liệt như vậy đối xử với gã.

Chưa kể Nguyễn Miên còn có một khối tài sản thừa kế khổng lồ, cậu rời khỏi nhà họ Nguyễn, đồng nghĩa với việc bọn họ không còn liên quan tới cậu nữa.

Sau khi Nguyễn Miên rời đi, bọn họ chẳng những không thể dựa vào nhà họ Lư như trước, mà còn mất đi một lượng lớn tài sản, cuộc mua bán này, tính thế nào cũng không công bằng.

Nhưng nếu như gã không đồng ý, đồng nghĩa với việc không có sau đó nữa...

Gã càng nghĩ càng hoảng sợ, không ngừng hối hận lúc trước mình lòng tham không đáy, hoàn toàn chọc giận Lư nguyên soái, để bây giờ cái lợi không bù được cái mất.

Trong lòng gã không ngừng đấu tranh, mãi không nói nên lời, Ngô Vĩnh Quyên ngồi bên cạnh gã cũng không nói gì, trong lòng bà ta cũng cực kì không cam tâm.

Mặc dù bà ta rất sốt ruột, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nghĩ ra cách gì để đối phó, không ai ngờ được là nhà họ Lư sẽ tung ra chiêu này, trực tiếp đưa Nguyễn Miên về nhà bọn họ nuôi nấng.

Bọn họ biết quan hệ giữa Nguyễn Miên và Lư Dương rất tốt, nhưng lại không ngờ nhà họ Lư coi trọng Nguyễn Miên như vậy, thế mà bọn họ thật sự muốn để đứa cháu trai duy nhất của mình kết hôn với một đứa mồ côi như Nguyễn Miên.

Ngô Vĩnh Quyên không nhịn được mà u ám nhìn Nguyễn Miên, mọi chuyện phát triển đến nước này, bà ta biết kế hoạch gả Nguyễn Hằng cho Lư Dương xem như hoàn toàn thất bại, giờ lại phải trơ mắt nhìn Nguyễn Miên thoát khỏi sự khống chế của mình.

Bà càng nghĩ càng không cam tâm, nhưng nhà họ Lư giàu có lại quyền thế, bọn họ còn bị nhà họ Lư nắm trong tay, hoàn toàn không thể trêu chọc.

Ghê tởm nhất chính là không biết từ khi nào nhà họ Lư đã thu thập được nhiều chứng cứ như vậy, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Những chứng cớ này vô cùng xác thực, hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội bao biện, nếu như vào tay tòa án của tinh tế, không biết chừng nào Nguyễn Đông Lâm mới được thả ra.

Ông nội Lư dùng ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ một lúc, hoàn toàn không để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, vẫy tay với phó tướng, thản nhiên nói: "Phó tướng, nếu như Nguyễn tiên sinh đã không muốn trả lời, vậy phiền anh mang cậu ta đến tòa án tinh tế một chuyến..."

"...Tôi đồng ý!" Nguyễn Đông Lâm vội vàng kêu lên, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng: "Lư nguyên soái, những gì ngài nói tôi đều đồng ý."

Vừa rồi gã chỉ cố gắng vùng vẫy trước khi chết, bây giờ thấy Lư nguyên soái thật sự muốn làm vậy, đâu còn dám nói một chữ "Không" nào nữa.

Ngô Vĩnh Quyên nghiến răng, mặc dù rất không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc trước bọn họ ỷ vào việc nhà họ Lư không có lý do để cướp Nguyễn Miên đi nên mới dám hống hách như vậy, nhưng hiện giờ Lư Dương đã là Alpha, mọi chuyện đều thay đổi.

Dựa vào pháp luật của tinh tế, bởi vì Alpha và Omega thuần chủng có cơ thể đặc biệt, nên trong trường hợp một bên có pheromone không ổn định, hai người có thể quyết định hôn ước, sau đó ở chung với nhau để tiện cho người kia dùng pheromone giúp người còn lại cân bằng pheromone trong cơ thể mình.

Bây giờ Lư Dương xảy ra đột biết gien, tạo ra một cái lí do cực kì tốt, nhà họ Lư muốn dùng hôn ước để lấy đi quyền giám hộ Nguyễn Miên quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nguyễn Hằng không rõ nguyên nhân bên trong, nghe Nguyễn Đông Lâm đồng ý thì lập tức phát điên, đứng dậy trợn muốn rách cả mắt: "Ba mẹ điên rồi sao? Đương nhiên không thể đồng ý! Hai người quên là Nguyễn Miên còn khối tài sản thừa kế kia à! Nếu như nó đi mất, vậy tài sản..."

Ngô Vĩnh Quyên biến sắc, hốt hoảng đưa tay che miệng nó lại, vội vàng mắng: "Im miệng! Đây là chuyện của người lớn, không phải chỗ cho con nói bậy, đừng có ở đây nói lung tung."

Ông nội Lư và Ninh Mật Hương nghe được những lời vừa rồi của Nguyễn Hằng, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngô Vĩnh Quyên lại vội vã bắt Nguyễn Miên đi xem mắt, không khỏi khinh bỉ nhìn bọn họ, nhưng họ cũng không so đo nữa. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là mau chóng lấy được quyền giám hộ của Nguyễn Miên, những chuyện khác có thể từ từ tính sổ sau.

Ninh Mật Hương không muốn nhìn đám người này nữa, quay sang cười với Nguyễn Miên, dịu dàng nói: "Miên Miên, chuyện xử lý thủ tục để dì và ông lo, con mau chóng thu dọn hành lí đi, lát nữa theo dì về nhà, sau này không cần quay lại đây nữa."

Nguyễn Miên vẫn còn đang lơ mơ về những chuyện vừa xảy ra, không biết vì sao Nguyễn Đông Lâm lại đột nhiên đồng ý, cậu ngẩn người, khẽ lặp lại: "Sau này không cần quay lại đây nữa?"

"Ừ." Ông nội Lư vỗ vai cậu, tươi cười nói: "Miên Miên, cháu về nhà với chúng ta, sau này chúng ta là người một nhà."

Nguyễn Miên nhẹ nhàng chớp mắt, cậu ở nhà họ Nguyễn nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy nơi đây là nhà, bởi vậy cậu không có một chút kỉ niệm lưu luyến gì. Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nhà họ Lư trở thành gia đình của cậu.

Hốc mắt cậu hơi đỏ lên, đáy mắt hiện lên ánh nước, trong lòng có chút chua xót, mặc dù chỉ còn hai năm nữa là cậu trưởng thành, hai năm sau là cậu có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Nguyễn. Nhưng mấy năm này, chuyện trốn thoát khỏi nơi đây đã trở nên hết sức quan trọng với cậu.

Lư Dương đưa tay che mắt cậu, khẽ uy hiếp: "Không cho phép khóc, nếu không đợi đến lúc cậu biến thành thỏ, tớ sẽ lấy cậu làm khăn lông."

"..." Nguyễn Miên nghĩ đến bộ lông mềm mại trắng như tuyết của mình, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Phòng của Nguyễn Miên ở nhà họ Nguyễn không lớn, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ dùng một cái vali đã nhét đủ mọi thứ, trong chốc lát đã thu xếp xong.

Nguyễn Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên đen mặt, không còn cách nào khác đứng ở cổng, rất cung kính tiễn bọn họ ra ngoài.

Lư Dương đeo kính râm, một bên xách hành lí của Nguyễn Miên, một bên nắm tay cậu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi cửa nhà họ Nguyễn.

Những năm này anh cực kì không thích cảnh người nhà họ Nguyễn bắt nạt Nguyễn Miên, Nguyễn Miên ở chỗ này thêm ngày nào là anh còn không yên lòng ngày ấy. Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính đưa Nguyễn Miên về nhà mình, không khỏi cảm thấy vừa lòng hả dạ vô cùng, cực kì thoải mái, cảm thấy việc trở thành Alpha thật xứng đáng.

Ông nội Lư và Ninh Mật Hương còn muốn đi giải quyết nốt chuyện quyền giám hộ, nên bọn họ dặn dò Nguyễn Miên và Lư Dương vài câu xong thì đi trước. Lư Dương và Nguyễn Miên rảnh rỗi nên không muốn ngồi xe, kéo vali hành lí, nhanh nhẹn thoải mái đi về phía nhà họ Lư.

Bọn họ đúng lúc gặp phải Vương Đại Lực phía đối diện, khuôn mặt Vương Đại Lực tiều tụy, trong tay còn cầm một cây kem, chỉ nhìn chứ không ăn.

Cậu ta nhìn thấy Lư Dương thì dừng bước chân, đôi mắt khẽ mở, bi thương nhìn Lư Dương chằm chằm.

Lư Dương đeo kính râm, cái cằm hơi hất lên, bộ dạng cool ngầu, Nguyễn Miên có cảm giác là anh hoàn toàn không nhìn thấy Vương Đại Lực.

Vương Đại Lực bi thảm méo miệng, ngẩng đầu nhìn Lư Dương, lại cúi đầu nhìn que kem trong tay mình, cuối cùng đỏ mắt quay đầu bỏ chạy.

Một trận gió thổi đến, Lư Dương khẽ nheo mắt.

Nguyễn Miên nhìn bóng lưng dần xa của vương Đại Lực, trong lòng cảm thán, may mà lần này Vương Đại Lực không quá kích động mà biến thành một con gà trống.

... Ít nhất là vẫn duy trì được hình tượng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lư Dương đang nheo mắt, yên lặng đưa cho anh một tờ giấy, khẽ nói: "Lau nước mắt đi kìa."

Từ nhỏ Lư Dương đã dễ bị cay mắt, gió thổi chỉ cần thổi mạnh một chút là anh sẽ rơi nước mắt.

"..." Lư Dương nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng chấm chấm khóe mắt, con ngươi mờ nước cuối cùng cũng sáng rõ.

Nguyễn Hằng đứng ở trong sân, nhìn Nguyễn Miên và Lư Dương đi ra khỏi cửa, tức giận giậm chân. Mặc dù Ngô Vĩnh Quyên vẫn luôn kéo nó vào nhà, nhưng nó vẫn không nhịn được đuổi theo hai người.

Nó chạy được mấy bước đã thấy bóng lưng Nguyễn Miêng, hô lên: "Nguyễn Miên! Mày là một con thỏ, giờ vào ổ sói, mày không sợ bị bọn họ ăn thịt sao!"

"..." Nguyễn Miên hơi co rúm người lại, ngẩng đầu nhìn Lư Dương, chờ mong hỏi: "Cậu sẽ ăn thịt tớ à?"

Lư Dương cong môi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hằng, nhe ra răng nanh sắc nhọn, u ám nói: "Sau này Miên Miên là người nhà tao, nếu mày còn dám hù dọa cậu ấy thì nên cẩn thận cái mạng mày, sói không chỉ ăn thịt thỏ thôi đâu."

"Aaaaaaa!!!" Mặt Nguyễn Hằng trắng bệch, sợ đến nỗi hét toáng lên, quay người chạy nhanh về nhà.

Lư Dương biến răng nanh về như cũ, nhàm chán nhếch miệng, có chút chán ghét nói với Nguyễn Miên: "Lá gan của em họ cậu thật nhỏ, chơi chẳng vui gì hết."

Hai người vừa nói vừa đi vào khúc rẽ, một con Teddy* không biết từ đâu ra, há miệng thè lưỡi, chạy về phía bọn họ.

*tên một giống chó, giống này có hình dạng như gấu Teddy. Mọi người gg Teddy dog là ra.

Bước chân Lư Dương bỗng khựng lại, mắt to trừng mắt nhỏ với con Teddy kia, một giây sau, Lư Dương lập tức trốn ra sau lưng Nguyễn Miên, tiếng thét lanh lảnh vang lên trong ngõ hẻm nghe còn thảm thiết hơn tiếng hét vừa rồi của Nguyễn Hằng.

"Á á á... Thỏ con cứu tớ!"

Nguyễn Miên là một chú thỏ vô cùng anh dũng, lập tức đứng trước mặt Lư Dương, giơ tay quơ quơ, giúp sói trắng sau lưng đuổi chú cún Teddy nhỏ nhắn đáng yêu kia đi.

Nguyễn Miên quay đầu: "Lư cục cưng, đuổi đi rồi."

Lư Dương thò đầu ra từ sau lưng Nguyễn Miên, sau khi xác nhận là con Teddy kia đã đi mất, anh liền bình tĩnh đi ra, đưa tay sửa lại cổ áo, đeo lại kính râm, sau đó tiếp tục nắm tay Nguyễn Miên, ra vẻ cool ngầu đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook