Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 14

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

Nguyễn Miên càng nghĩ lòng càng thêm chua xót, giọng nói đã mang theo mấy phần nức nở: "Lư cục cưng, cậu biến thành Alpha rồi, nhưng tớ vẫn là Omega, sau này chúng ta có thể chơi với nhau như lúc trước nữa sao?"

Bởi vì sự tồn tại của pheromone nên Nguyễn Miên và Lư Dương không thể dính lấy nhau như trước, không thể cùng nhau lăn lộn trong chăn, càng không thể như lúc trước vui vẻ là ôm nhau lăn qua lăn lại.

Lư Dương vùi đầu vào cổ Nguyễn Miên, buồn bã nói: "Tớ không thể học cùng lớp với cậu nữa rồi, càng không thể tùy ý phóng pheromone trước mặt cậu, cũng không thể cùng uống thuốc ức chế với cậu!"

Đầu óc Nguyễn Miên trống rỗng, trong lòng tràn đầy đau đớn và sốt ruột: "Vậy cậu có thể làm gì nữa?"

"Tớ có thể..." Lư Dương đột nhiên im lặng, nhớ tới nguyện vọng sinh nhật của mình đêm qua.

Anh lập tức tỉnh táo lại, nhẹ nhàng buông Nguyễn Miên ra, nhìn vào đôi mắt cậu, trầm giọng nói: "Tớ có thể cưới cậu."

Ông nội Lư: "!!!"

Ninh Mật Hương: "???"

Nguyễn Miên: "..." Lư Dương vừa nói cái gì?

Người bạn thân thiết cùng cậu lớn lên, cùng cậu bắt sâu, cùng cậu đắp chung một chăn vừa nói là muốn cưới cậu?

Lư Dương nghĩ tới chuyện đính hôn, đôi mắt lập tức sáng lên. Trở thành Alpha là có thể đính hôn với Nguyễn Miên rồi, trở thành Alpha là có thể đón Nguyễn Miên về nhà mình ở, trở thành Alpha là có thể danh chính ngôn thuận lấy quyền giám hộ cho Nguyễn Miên.

Vậy nên đêm qua khi cầu nguyện, đôi mắt nhìn Nguyễn Miên, anh đã không tự chủ ước điều ước không thể tưởng tượng nổi này.

Anh không biết là thần linh thật sự nghe thấy lời nguyện cầu của mình, hay là do chính cơ thể anh cảm nhận được mong muốn và quyết tâm trở thành Alpha mà biến đổi, tóm lại anh ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, mình đã biến thành Alpha.

Vừa rồi anh quá kích động nên suýt nữa quên mất chuyện này.

"Chúng mình lập tức..." Lư Dương còn chưa kịp nói ra hai chữ "Đính hôn, đã "bụp" một tiếng biến thành con sói trắng.

Anh sửng sốt, cố gắng biến về hình người, nhưng thử mấy lần vẫn là sói trắng như cũ. Anh thử đi thử lại, cuối cùng phát hiện ra mình không thể biến lại thành người, không khỏi buồn bực ngao ngao mấy tiếng.

Nguyễn Miên cũng sửng sốt, vội vàng ngồi xuống ôm ấy Lư Dương, thấy anh cố gắng mấy cũng không quay về dạng người được, không nhịn được bật khóc: "Bác sĩ, Lư cục cưng sao vậy? Cậu ấy từ Omega biến thành Alpha, giờ từ Alpha biến thành sói trắng, lát nữa cậu ấy sẽ biến thành thứ gì nữa đây? Cậu ấy có thể biến trở lại nữa không?"

Ninh Mật Hương cũng bật khóc, đưa tay ôm lấy hai người bọn họ: "Hu hu hu... Lư cục cưng đáng thương của mẹ!"

Bác sĩ nhìn ba người khóc lóc như sắp sinh ly tử biệt, cảm thấy vô cùng nhức đầu.

Lư Dương dùng một chân đè lên trán Nguyễn Miên, trừng mắt sói với cậu, dùng ánh mắt nói cậu "Đừng khóc".

"Hức..." Nguyễn Miên nhìn cậu, nấc lên, cố gắng nuốt nước mắt.

Ninh Mật Hương bình tĩnh hơn một chút, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi chuyện này là sao vậy?"

Ông nội Lư im lặng nãy giờ, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi: "Có vấn đề gì sao? Có cần kiểm tra lại không?"

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bác sĩ kiên trì đi qua kiểm tra cơ thể Lư Dương, rất cẩn thận xem xét. Nhưng hiện giờ Lư Dương đang ở dạng sói, mà anh lại không phải bác sĩ thú y, thật sự bó tay toàn tập, đành phải gọi điện cho một vị bác sĩ khác tới.

Sau khi nhận được thông báo, một nữ bác sĩ nhanh chóng chạy tới, trông cô rất khéo léo giỏi giang, khiến người trong phòng yên tâm hơn nhiều.

Cô kiếm tra cho Lư Dương xong liền đưa tay vỗ đầu Lư Dương, cười nói: "Thằng nhóc này không sao."

"Hức..." Nguyễn Miên lại nấc lên một tiếng, nhưng cái nấc này không phải do khóc, mà là do bị dọa.

Cậu cúi đầu nhìn, quả nhiên Lư Dương đang trừng mắt sói, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ.

Dưới ánh mắt của Lư Dương, nữ bác sĩ lúng túng thu hồi bàn tay đang vuốt lông sói: "..." Ánh mắt muốn giết người từ sói con này là sao đây.

Cô quay đầu liền thấy đôi mắt rơm rớm nước của Nguyễn Miên, lại lập tức mềm lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút.

"Cậu chủ Lư không có vấn đề gì, đây là một trong những phản ứng thường thấy của người thuần chủng sau khi đột biến gien. Tình trạng này có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, đợi đến khi pheromone trong cơ thể cậu ấy không còn hỗn loạn nữa là cậu ấy sẽ biến lại thành người thôi."

Nữ bác sĩ suy nghĩ rồi nói tiếp: "Tốt nhất là tìm một người thuần chủng khác chăm sóc cậu ấy, giữa người thuần chủng với nhau sẽ có sự tác động qua lại, sẽ giúp cậu ấy khôi phục nhanh hơn."

Viền mắt Nguyễn Miên vẫn còn đỏ, cậu vội vàng vỗ ngực: "Cháu là người thuần chủng, cháu có thể chăm sóc cậu ấy."

Nữ bác sĩ nhìn cậu, hơi kinh ngạc, thế mà cô lại gặp được hai người thuần chủng trong một lần, dịu dàng hỏi: "Nguyên hình của cháu là gì?"

"Thỏ tai cụp ạ."

Nam bác sĩ lúc nãy nghe vậy lập tức lắc đầu: "Không được, cháu là thỏ tai cụp, lại là Omega, cậu chủ Lư là sói trắng, còn là Alpha, nếu như cậu ấy bị kích động, không khống chế được bản thân có thể sẽ khiến cháu bị thương, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra... Cháu phải biết hiện giờ cậu ấy là Alpha, cháu không thể thân thiết với cậu ấy như trước đây được."

Anh vừa dứt lời đã thấy Nguyễn Miên và Lư Dương, một người một sói đều trợn mắt nhìn mình, chứa đầy trách móc.

Sói trắng gừ một tiếng, uy hiếp nhe bộ răng sắc bén với nam bác sĩ.

Nguyễn Miên ôm chặt sói trắng vào trong ngực, giọng nói có chút tủi thân: "Lư cục cưng sẽ không bao giờ làm cháu bị thương, cháu không quan tâm cậu ấy là Alpha hay Omega, cậu ấy vẫn là Lư cục cưng, là bạn tốt nhất của cháu."

Sói trắng nghe cậu nói xong, rầm rì lùi về trong ngực cậu, tặng cho nam bác sĩ cái đuôi sói đang phe phẩy đầy kiêu ngạo.

Bác sĩ: "..."

Ông nội Lư đứng ở một bên, nhìn hai người bọn họ, hết cách lắc đầu: "Bác sĩ, cứ để bé Miên thử đi, hai đứa nó thân nhau, chỉ có bé Miên mới trị được Lư cục cưng, Lư cục cưng sẽ không dám làm thằng bé bị thương đâu. Hơn nữa còn có chúng tôi theo dõi, chắc chắn sẽ không có việc gì."

Nữ bác sĩ còn hơi nghi ngờ, không hiểu vì sao cô rất thích Nguyễn Miên, sau khi biết cậu là thỏ tai cụp lại càng thích hơn. Cô thích nhất là thỏ, cũng am hiểu nhất về thỏ, thỏ có lá gan rất nhỏ, dễ dàng hoảng sợ, cô không muốn thấy chú thỏ đáng yêu như vậy bị thương.

Nguyễn Miên thấy nữ bác sĩ vẫn có vẻ không đồng ý, cậu ngẫm nghĩ, nói với Lư Dương: "Lư cục cưng, không được lắc đuôi nữa."

Cái đuôi đang phe phẩy của Lư Dương lập tức dừng lại, anh ngẩng đầu tức giận nhìn Nguyễn Miên, cố ý lắc lông trong lồng ngực cậu, nhưng cái đuôi thật sự không cử động nữa, ngoan ngoãn rũ xuống.

Nữ bác sĩ hơi kinh ngạc nhìn Lư Dương, sói thuần chủng trời sinh là đế vương, rất ít khi chịu nghe lời người khác.

Nguyễn Miên cầu xin nhìn nữ bác sĩ, vẻ mặt "Cô xem đi cậu ấy rất nghe lời cháu, sẽ không sao đâu".

Nữ bác sĩ không khỏi mỉm cười: "Thôi được rồi, nhớ chú ý an toàn đấy."

Nguyễn Miên lập tức gật đầu, quay đầu nhìn nam bác sĩ.

Mặc dù nam bác sĩ không tin lắm chuyện một con thỏ có thể trị được một con sói, nhưng Lư nguyên soái đã nói sẽ không có vấn đề gì nên anh cũng không phản đối nữa. Dù sao thì nhà họ Lư có nhiều vệ sĩ quân binh như vậy, chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu.

Nam bác sĩ khẽ gật đầu nói: "Tôi không phản đối, hai ngày tới cơ thể cậu chủ Lư sẽ có chút đau nhức, nhớ phải xoa bóp cho cậu ấy."

Nguyễn Miên lập tức gật đầu, ôm sói trắng vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve.

Nữ bác sĩ nhìn bọn họ mà không nhịn được cười, không ngờ thỏ con lại làm bạn với thiên địch, còn thân thiết như vậy. Cô cũng có vài người bạn là thỏ, họ chỉ cần cách tộc sói trong bán kính nửa mét thôi là đã sợ mất mật, không dám tới gần.

Cô không nhịn được muốn vuốt tóc Nguyễn Miên, tóc Nguyễn Miên trông rất mềm mượt, có vẻ sờ rất thích. Nhưng cô vừa vươn tay ra, sói trắng đã lập tức đứng lên, bày ra bộ dáng bảo vệ lãnh thổ, nhìn cô chằm chằm.

Nữ bác sĩ đành phải thu tay về, giơ tay với Lư Dương: "Được lắm, tên tôi là Vương Nhất Đóa, sau khi cậu biến lại thành người, tôi nghĩ chúng ta có thể chính thức làm quen với nhau."

Lư Dương kiêu ngạo hất cầm, giơ chân sói nhẹ nhàng đặt lên tay cô, xem như đồng ý.

Vương Nhất Đóa không nhịn được khẽ cười một tiếng, cẩn thận dặn dò bọn họ thêm vài chuyện, sau đó mới rời khỏi phòng khám.

Ninh Mật Hương sai người đi lấy đơn thuốc mà bác sĩ kê, còn bọn họ thì về nhà trước. Đi lên xe, Lư Dương là người đầu tiên nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe, Nguyễn Miên cũng theo anh ngồi xuống ghế sau.

Lúc ở phòng khám, Lư Dương còn cố kiềm chế, giờ vào đến trong xe, anh lập tức chui vào trong ngực Nguyễn Miên rên ư ử hai tiếng, mí mắt cụp xuống, tiếng kêu yếu ớt, tất cả mọi người đều có thể nghe được sự mất mát và buồn bã trong tiếng kêu của anh.

Nguyễn Miên đưa tay gãi cằm anh, tranh thủ tìm một miếng thịt bò khô đút cho anh, rồi nhẹ nhàng xoa bóp, an ủi: "Lư cục cưng, cậu kiên nhẫn một chút, cậu sẽ mau biến lại thành người thôi, cho dù cậu không biến trở về, tớ vẫn sẽ ở bên chăm sóc cho cậu."

Tiếng kêu của Lư Dương bị đè nén trong cổ họng, anh rên hai tiếng như một con gà trống thua cuộc. Sau đó anh nằm xuống, nhẹ nhàng nhai nhai thịt bò khô trong miệng.

Ông nội Lư và Ninh Mật Hương đều quay lại xoa đầu anh một chút, trong lòng họ là lo lắng, là vui vẻ, đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Vui vẻ là vì dù Lư Dương có là Omega hay là Alpha, cơ thể anh vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an vô sự.

Lo lắng là những năm này họ coi Lư Dương là Omega nên luôn cưng chiều anh. Từ nhỏ Lư Dương đã sống trong nhung lụa, được nâng niu từng tí một, không ngờ bây giờ anh đột nhiên lại trở thành Alpha.

Nhớ lại đủ chuyện ngày xưa, bọn họ không biết nuông chiều anh như vậy là đúng hay sai, cũng không xác định được là Lư Dương có thể thích ứng được với thân phận Alpha mới này hay không.

Chiếc xe một đường bình an lái về nhà họ Lư, tin tức Lư Dương biến thành Alpha tạm thời bị phong tỏa, không có ngoại lệ, ông nội Lư nói chờ pheromone của Lư Dương ổn định rồi hẵng công bố ra bên ngoài.

Đêm nay Nguyễn Miên không về nhà, trực tiếp ở lại nhà họ Lư, lúc cậu gọi điện thoại về thông báo có việc không thể về, Ngô Vĩnh Quyên còn tranh thủ muốn mắng cậu vài câu, nhưng lại bị cậu vội vã cúp điện thoại.

Bởi vì Lư Dương đột nhiên kêu lên một tiếng, lăn một vòng trên ghế sô pha, có vẻ trên người rất đau, Nguyễn Miên lập tức vứt hết mọi việc sang bên, căn bản không hề nghe được Ngô Vĩnh Quyên nói những gì.

Ngô Vĩnh Quyên không tin nổi trừng mắt nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Không biết hôm nay Nguyễn Miên mượn lá gan của ai mà dám ba lần bốn lượt bơ bà ta, đợi nó trở về, bà ta nhất định phải trừng trị nó một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook