Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 13

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

Nguyễn Miên cười cười, xúc một miếng bánh cà rốt đưa đến bên miệng Lư Dương: "Lư cục cưng, cậu ăn một miếng đi."

Lư Dương không chịu há mồm, khẽ rũ mắt, chán ghét nhìn cái bánh ngọt vị cà rốt.

"Cậu thấy có con sói nào ăn cà rốt không?

Nguyễn Miên tiếp tục giơ miếng bánh, chớp chớp đôi mắt lấp lánh với Lư Dương: "Nhưng thầy giáo đã dạy là cơ thể phải hấp thụ dinh dưỡng cân bằng mới khỏe mạnh được. Cậu thích ăn thịt nhưng ít nhiều cũng phải ăn một chút rau quả, phải điều chỉnh chế độ ăn uống mới khỏe được. Tớ cũng sẽ cố gắng ăn thịt nên Lư cục cưng, cậu cũng phải cố gắng."

Lư Dương nhìn vào đôi mắt của cậu, đấu tranh một lúc, cuối cùng đành chịu thua há miệng, lông mày nhíu chặt cắn một miếng bánh, giống như uống thuốc, chật vật nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Nguyễn Miên thấy anh khó chịu như vậy cũng không bắt ăn thêm, tự mình ăn hết phần bánh còn lại, đôi mắt cong cong, vỗ tay khen ngợi: "Lư cục cưng, cậu đúng là tốt nhất!"

Lư Dương vẫn buồn bực như cũ: "Bắt sói ăn cỏ, việc này chỉ có thỏ con nhà cậu mới dám làm."

Nguyễn Miên mềm mại mỉm cười, đứng thẳng lại vẫy tay với Lư Dương: "Lư cục cưng, tớ phải về rồi."

"Tớ đưa cậu về." Lư Dương chống hai tay lên bệ, nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Vậy cũng được." Nguyễn Miên gật đầu, đi theo sau Lư Dương, đi về phía nhà họ Nguyễn.

Hôm nay cậu đã vất vả cả một ngày, hết xem mắt lại ngồi xe mấy tiếng nên đã thấm mệt, cậu chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng ngáp một tiếng.

Lư Dương quay đầu lại nhìn cậu, khẽ hỏi: "Mệt à?"

Nguyễn Miên ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mang theo chút ngái ngủ: "Hơi hơi."

Lư Dương nghe cậu nói xong liền biến hình thành sói, con sói từ trước đến nay luôn kiêu ngạo giờ lại hơi hạ người xuống, giống như đang nói với cậu: "Leo lên đi."

Nguyễn Miên không nhịn được cười, biến thành thỏ tai cụp, leo lên trên người Lư Dương.

Sói trắng có tấm lưng rất lớn, thỏ tai cụp thoải mái nằm ở trên.

Nguyễn Miên dùng móng thỏ bám chặt vào lưng Lư Dương. Lư Dương vốn rất yểu điệu nên bình thường anh luôn tỉ mỉ chăm sóc lông tóc trên người, một thân lông sói cực kì bóng mượt êm ái, xoa tới xoa lui không hề có cảm giác thô cứng, ngược lại còn rất ấm áp, sờ rất thích.

Cơ thể Lư Dương rất nóng, Nguyễn Miên nằm lên trên người anh cảm thấy rất ấm áp, vô thức đem mặt thỏ vùi vào bộ lông mềm mại, nhẹ nhàng cọ cọ.

Lư Dương khẽ nở nụ cười, thân sói nhảy lên, một phát đã xông ra ngoài.

Đêm đen dày đặc, bảo vệ đang đứng canh gác ở cổng, một con bươm bướm bay qua trước mặt gã, gã hơi chớp mắt, đến lúc mở mắt ra thì nhìn thấy dưới ánh trăng sáng trong, một con sói trắng đột nhiên xông ra ngoài.

Ánh trăng tròn sáng ngời, dường như gã còn mơ hồ nhìn thấy trên lưng sói trắng còn cõng một con thỏ nhỏ.

Gã không khỏi dùng sức chớp mắt thêm mấy lần, sói và thỏ? Con sói không những không ăn thịt còn thỏ mà còn để thỏ cưỡi trên lưng nó?

Gã cảm thấy chuyện này thật kì quái, lặng lẳng suy nghĩ trong bóng đêm, cuối cùng đưa ra kết luận, có lẽ là do bóng đêm quá dày nên mình nhìn nhầm.

Lư Dương cõng Nguyễn Miên về đến nhà họ Nguyễn, quay đầu đã thấy Nguyễn Miên ngủ mất rồi, cơ thể bé nhỏ nằm trên lưng anh, hơi thở đều đều khe khẽ, hai cái tay nhỏ còn đang bám chặt lấy lông trên lưng anh.

Lư Dương khẽ cười, tha thỏ con từ trên lưng xuống, ngậm phần gáy của nó, trực tiếp nhảy thẳng qua cửa sổ phòng Nguyễn Miên.

Buổi sáng Nguyễn Miên vội vàng rời đi nên đã quên đóng cửa sổ.

Lư Dương nhảy lên giường, dùng chân dẫm dẫm tạo ra một chỗ lõm nhỏ trên đệm, dịu dàng thả Nguyễn Miên vào trong đó, sau đó kéo chăn tới đắp cho cậu.

Nguyễn Miên hoàn toàn không có phản ứng, cậu chỉ không có cảm giác an toàn, ôm lấy cái tai dài của mình, thiu thiu ngủ.

Lư Dương cúi đầu xuống, dùng lông mềm trên đầu cọ cọ cậu, nhìn cậu một lát, sau đó từ cửa sổ nhảy ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa sổ lại.

Ánh trăng sáng ngời, sói trắng mạnh mẽ phi xuyên màn đêm, trong chớp mắt đã biến mất.

...

Đến lúc Nguyễn Miên mở mắt thì trời đã sáng rồi, trong phòng rất yên tĩnh, có vẻ Nguyễn Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên vẫn chưa về, chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cậu bị chính tiếng chuông ầm ĩ này đánh thức.

Nguyễn Miên vô thức lăn mấy vòng trong chăn, suýt nữa lăn xuống đất, hai cái chân nhỏ thò ra dậm dậm trên chăn mấy cái mới ngồi dậy được.

Cậu mơ màng nhớ ra, đêm qua chưa kịp biến lại về hình người đã ngủ mất rồi.

Cậu vội vàng biến trở lại hình người, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, nhấc tai nghe lên, nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi vừa được kết nối, tiếng khóc long trời lở đất của Lư Dương đã truyền ra khỏi ống nghe: "Thỏ con, tớ biến thành Alpha!"

Nguyễn Miên lập tức mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh táo, cậu không tin được lặp lại: "Alpha?"

"Ừ!" Lư Dương không còn bình tĩnh như mọi khi, giọng điệu suy sụp khóc lóc: "Đêm qua tớ về đến nhà, tự nhiên phát sốt, khắp người đều đau nên ngất đi, sáng hôm sau tỉnh lại, bác sĩ bảo là tớ đã biến thành Alpha rồi! Tình trạng đột biến gien chỉ xuất hiện trước khi mười sáu tuổi, vậy mà tớ lại bị đột biến thành Alpha đúng vào ngày tròn mười sáu!"

Giọng nói Lư Dương hoảng hốt, đứt quãng, Nguyễn Miên nghe một lúc mới dần hiểu được anh đang nói cái gì, Lư cục cưng... biến thành Alpha rồi?

Cậu còn chưa kịp nói gì, Ninh Mật Hương đã cướp mất điện thoại, nói với Lư Dương: "Con đừng có kích động như vậy, nghe bác sĩ nói hết đã."

Ninh Mật Hương nói xong liền nói với Nguyễn Miên qua điện thoại: "Bé Miên, mỗi lần Lư cục cưng gặp chuyện gì là đều muốn báo cho con đầu tiên, nhưng bây giờ phải nghe bác sĩ giải thích xong đã, dì sẽ nói lại với con sau, con đừng lo lắng nhé."

Mặc dù bà đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Nguyễn Miên vẫn có thể nghe ra sự căng thẳng và kinh ngạc của bà.

Nguyễn Miên quá đỗi kinh ngạc, chỉ kịp hỏi bà đang ở bệnh viện nào, sau khi biết là bệnh viện quân đội ngay bên cạnh, liền vội vàng cúp điện thoại.

Cậu ngồi trên giường một lát mới tỉnh táo lại, vội vàng khoác áo khoác lên người rồi xông ra cửa.

Ngô Vĩnh Quyên vừa mở cửa nhà, nhìn thấy Nguyễn Miên hớt hải chạy từ trong phòng ra, lập tức nhíu mày, đang định mắng mấy câu thì Nguyễn Miên đã chạy thẳng qua bà. Từ đầu tới cuối không hề nhìn bà lấy một cái, như thể bà là không khí.

Ngô Vĩnh Quyên sửng sốt, đây là lần đầu tiên bà ta bị Nguyễn Miên bơ như vậy, không khỏi kinh ngạc, sau đó tỉnh táo lại mới khẽ mắng một tiếng.

Bà ta hơi tò mò, không biết là chuyện gì xảy ra khiến cho Nguyễn Miên kích động như vậy?

Bà ta nghĩ ngợi, nhịn không được bĩu môi, Nguyễn Miên kích động như thế chắc chắn là vì thằng nhỏ Omega được nuôi chiều đến hư của nhà họ Lư kia.

Bệnh viện quân đội, bác sĩ cầm trong tay giấy tờ xét nghiệm, cúi đầu chăm chú phân tích một hồi lâu, đến lúc ngẩng đầu lên, liền nhận ra tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nét mặt ai cũng rất nghiêm túc, đặc biệt là Lư nguyên soái.

Lư nguyên soái vốn đã rất uy nghiêm, nhìn chằm chằm người khác như vậy, sức uy hiếp lập tức tăng gấp mười.

Bác sĩ không nhịn được đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói: "Cái này... Căn cứ vào số liệu xét nghiệm thì pheromone Omega trong cơ thể cậu chủ Lư đã hoàn toàn biến mất."

Thấy ánh mắt của Lư nguyên soái trở nên nặng nề, bác sĩ lập tức sợ mất mật, dừng một chút mới dám nói tiếp: "Hiện giờ, trong cơ thể của cậu chủ Lư, lượng pheromone của Alpha lại vượt quá giá trị thông thường, nói cách khác, về mặt y học hay sinh lí học, cậu ấy đã trở thành một Alpha, còn là một Alpha thuần chủng cao cấp."

Đây cũng là lần đầu tiên bác sĩ gặp phải trường hợp như Lư Dương, vào ngày cuối cùng mới hoàn toàn phân chia Alpha hay Omega, trong lòng cũng rất khiếp sợ.

Nghe bác sĩ nói xong, sắc mặt ông nội Lư trở nên nặng nề, vẻ mặt Ninh Mật Hương cũng trở nên phức tạp, Lư Dương thì còn đang đắm chìm trong sự buồn bực vì bị tịch thu điện thoại.

Một lúc lâu sau, Ninh Mật Hương mới khẽ hỏi: "Vậy sau này thằng bé có biến lại về Omega không?"

"Sẽ không, hiện giờ tình trạng của cậu chủ Lư rất ổn định, lượng pheromone Alpha trong cơ thể cũng không hỗn loạn, nếu không có gì thay đổi, sau này cậu ấy chính là một Alpha cao cấp."

Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thật ra đột biến gien luôn có dấu hiệu ban đầu, chắc hẳn những ngày này cậu chủ Lư có cảm nhận được sự thay đổi, ví dụ như tâm trạng bực bội, không hiểu vì sao luôn thấy bất an, thậm chí có những khi muốn đánh người. Có rất nhiều người trước khi xảy ra đột biến gien đều trải qua một vài sự kiện bạo lực, đây là chuyện rất bình thường."

Ông nội Lư và Ninh Mật Hương nghe xong những lời này, lập tức cảm thấy áy náy, Lư Dương xảy ra đột biến gien ngay trước mắt bọn họ mà bọn họ lại không hề phát hiện ra.

May là hôm qua Lư Dương ngất xỉu trong nhà, nếu như thằng bé bị ngất ngoài đường thì không biết sẽ xảy ra những nguy hiểm gì. Lúc đột biến gien xảy ra, cơ thể sẽ trở nên cực kì suy yếu, nếu như lúc ấy Lư Dương bị tấn công sẽ không có sức để phản kháng, hậu quả sẽ không thể lường được.

Bọn họ nghĩ mà sợ, không ngừng hối hận, chỉ mới nghĩ đến đó thôi họ đã sợ hãi như vậy rồi. Trong chớp mắt, sự đau lòng của bọn họ vượt qua nỗi kinh ngạc, chỉ muốn đưa Lư Dương về nhà, dốc sức bảo vệ anh, không để cho anh gặp phải bất cứ tổn thương gì.

Ông nội Lư nhíu mày nhìn bác sĩ, có chút lo lắng hỏi: "Sau khi đột biến gien có chuyện gì cần lưu ý không? Có cần phải nằm viện không? Nên ăn gì cho bổ dưỡng?"

Bác sĩ thấy bộ dạng sốt ruột của ông, cũng trở nên sốt sắng.

Bác sĩ tự giác ngồi thẳng, trịnh trọng nói: "Thưa nguyên soái, tình hình của cậu chủ Lư không cần phải nằm viện, nhưng có một vài thứ cần lưu ý. Sau khi trở về mọi người cần phải chú ý tới phản ứng của cậu ấy, nếu như cậu ấy cảm thấy khó chịu hoặc là pheromone Alpha tăng đột ngột, không ổn định thì phải ngay lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện. Người có dòng máu thuần chủng có thể sẽ có phản ứng dữ dội hơn người thường, tôi cũng không thể dự đoán được, mọi người cần phải thường xuyên theo dõi."

Bác sĩ cẩn thận dặn dò thêm một vài chuyện cần lưu ý, kê cho Lư Dương vài mẫu thuốc ức chế mới nhất, giải thích một chút sự khác biệt giữa Alpha và Omega cho anh biết.

Lư Dương yên lặng lắng nghe, từ nhỏ đến lớn giáo dục anh tiếp nhận đều là của Omega, tất cả mọi người trong lớpcũng là Omega, không ngờ bây giờ lại phải bắt đầu học cách sinh hoạt của một Alpha.

Bác sĩ dặn dò xong, thở một hơi thật dài, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nguyễn Miên quần áo không chỉnh tề chạy vào.

Lư Dương thấy cậu ánh mắt liền sáng lên, lập tức đứng dậy: "Thỏ con!"

"Lư cục cưng!"

Hai người rơm rớm nươc mắt, chạy tới dùng sức ôm nhau thật chặt, cùng nhau gào khóc.

"Lư cục cưng, oa oa oa... Sao cậu lại biến thành Alpha đã thô lỗ còn ngang ngược rồi!"

"Thỏ con, hu hu hu hu... Sao tớ lại thành Alpha vừa to xác lại vừa hôi thối chứ!"

Bác sĩ: "..."

__________________________

Nếu bạn nào chưa hiểu thì để mình giải thích rõ hơn một chút, có vẻ như thiết lập của bộ truyện (thế giới này) là tất cả trước năm 16 tuổi đều có cả 2 loại pheromone của Alphavà Omega (Beta không có pheromone) trong người, chỉ là loại nào chiếm ưu thế, ổn định hơn thì loại đó chính là giới tính thứ 2 của họ. 16 tuổi được coi là cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành (không nói mấy trường hợp dậy thì chậm =]]]]) nên trước 16 tuổi cơ thể vẫn có thể biến đổi từ Alpha thành Omega, Beta vân vân. Bạn Lư Dương này là trúng cmn số độc đắc sinh nhật 16 rồi mới biến đổi =))))))

Thiết lập này thường thấy trong truyện ABO (thật ra thì truyện mà, cái gì chả có =]]]]) nên mị giải thích kĩ hơn một chút cho bạn nào chưa quen với thể loại truyện này. Hôm nay mị mới đọc nốt chương 73-79 convert thì hóa ra à truyện này có sinh con =)) mặc dù chỉ nói lướt qua ở chương ngoại truyện thôi, nhưng đề phòng bị ném đá thì tôi sẽ update lại tag và văn án =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook