Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 11

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

Phong cách lái xe của Nhậm Cách cũng như tính cách của anh, lái rất ổn định, tốc độ không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn ngắm phong cảnh ven đường.

Hai người cười nói cả chặng đường, chẳng mấy chốc đã về tới thủ đô. Bầu trời đêm đã lấp lánh ánh sao, khu biệt thự Đông Thành rất yên ắng, không cần nhìn Nguyễn Miên cũng biết tiệc sinh nhật của Lư Dương đã kết thúc, nếu không thì chỗ này chắc chắn sẽ còn đỗ rất nhiều loại xe xịn.

Khu viện bên trong Đông Thành quản lý rất nghiêm ngặt, không cho phép xe bên ngoài tiến vào, nên Nhậm Cách không lái xe vào bên trong được, Nguyễn Miên bảo anh dừng xe ở trước cổng.

Nguyễn Miên nhìn đồng hồ, vội vax mở cửa xe bước xuống, quay người nói lời cảm ơn: "Anh Nhậm, làm phiền anh rồi, cám ơn anh đã đưa em về đến nhà."

"Vậy em vào trươc." Cậu sợ Lư cục cưng chờ lâu sốt ruột, vừa dứt lời đã quay đi.

Nhậm Cách nhìn cậu đầu cũng không ngoảnh lại, đột nhiên gọi cậu: "Tiểu Miên!"

Bước chân Nguyễn Miên khựng lại, quay đầu hỏi: "Anh Nhậm, còn chuyện gì nữa ạ?"

Nhậm Cách nhìn cậu một lúc rồi mở miệng, trầm giọng nói: "Tiểu Miên, nếu như em muốn hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Nguyễn, anh có thể đính hôn với em."

Nguyễn Miên lập tức mở to mắt, sửng sốt nhìn anh, đèn đường chiếu lên gương mặt của Nhậm

Cách khiến cho cậu không thấy rõ được anh, chỉ có thể nghe được giọng nói của anh tiến vào tai cậu không sót một chữ.

...

Hôm nay nhà họ Lư rất náo nhiệt, khắp nơi trong biệt thự đều là người, tiệc sinh nhật của Lư Dương có đầy đủ sự góp mặt của mọi tai to mặt lớn ở đế quốc.

Sinh nhật cháu trai quý báu duy nhất của nhà họ Lư, ai biết tin tức đều chạy đến chúc mừng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây là cơ hội tuyệt vời để lấy lòng nhà họ Lư.

Người nhà họ Lư đều đến đông đủ, chỉ có ba của Lư Dương còn bận đánh hải tặc vũ trụ nên rất tiếc không thể quay về tham gia tiệc sinh nhật của con trai, ông đành phải sai người mang quà về. Trong lúc bận rộn như vậy ông vẫn tự mình quay một cái video để chúc mừng sinh nhật con trai yêu.

Bên ngoài thì nghiêm túc oai hùng, nhưng trong video thì Lư tướng quân chỉ như một ông bố bình thường, hiền lành điềm đạm, dường như vẫn nghĩ con mình là một đứa trẻ, giọng điệu rất dịu dàng dỗ dàng, thỉnh thoảng còn kể vài câu truyện cười để chọc cho anh vui.

Nhóm khách quý đến dự sinh nhật Lư Dương, thấy đoạn video phát trong buổi tiệc này, lại nhìn sự xa hoa của bữa tiệc, tất cả đều lén lút cảm thán trong lòng. Người ta nói nhà họ Lư cực kì yêu chiều Lư Dương, chiều đến mức anh coi trời bằng vung, cực kì kiêu ngạo, hóa ra là thật. Người nhà họ Lư thật sự cưng chiều anh đến mức không có giới hạn, nâng ở trên tay cũng sợ tan mất.

Sau khi ăn cơm xong, ông nội Lư và Ninh Mật Hương cùng một đám người lớn đi lên lầu hai nói chuyện phiếm. Đám trẻ thì cả trai lẫn gái đều ra ngoài tự mình vui chơi, ca hát nhảy múa, hip-hop chửi bậy, tha hồ náo loạn.

Mặc dù nhà họ Lư là quân nhân thế gia, nhưng không hề cứng nhắc, nhất là chuyện liên quan đến Lư Dương thì càng thêm nuông chiều thái quá, suy nghĩ cực kì tân tiến.

Lư Dương đơ mặt nằm trên ghế bên bể bơi, xung quanh cực kì náo nhiệt, mọi người lấy anh làm trung tâm mà vây quanh, có người đưa đồ uống cho anh, có người mang hoa quả, có người đứng cạnh quạt gió. Nhìn qua còn tưởng là một tay hôn quân làm mưa làm gió nào.

Nhóm Alpha thì thi nhau bơi lội, trình diễn dưới bể bơi để anh liếc nhìn bọn họ thêm một cái, đám Beta thì ngồi trên bậc thang cố gắng kể chuyện cười để anh cười với bọn họ một lần.

Lư Dương rũ mắt, không thèm để ý tới a, lấy điện thoại di động ra gọi vào số Nguyễn Miên, vẫn tắt máy như cũ. Anh đen mặt cúp điện thoại, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Còn có ba tiếng nữa, sinh nhật của anh đã sắp qua rồi.

Anh nhăn đôi lông mày xinh đẹp, bực bội vò tóc, làm như không thấy những người đang cố lấy lòng xung quanh.

Một quý công tử có vẻ là Alpha đi tới, trên người gã chỉ mặc một cái quần bơi, nửa người trên để trần, khoe một thân cơ bắp cường tráng, khiến cho nam nữ xung quanh phải reo hò nhảy nhót.

Trong tay hắn cầm một đóa hoa hồng, đi đến trước người Lư Dương, đầu tiên cúi đầu ngửi hoa hồng một chút, xong mới phong độ quay người tặng hoa cho Lư Dương, mỉm cười: "Tặng cho em, em là Omega xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi tình nguyện vì em mà điên đảo thần hồn."

Tròng mắt Lư Dương liếc qua hoa hồng trong tay gã, nghe gã khen mình xinh đẹp, con ngươi lạnh lùng khẽ híp lại.

Anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi, vén mắt nhìn tên Alpha, lặp lại từng lời mà gã đó vừa nói: "Vì tôi mà điên đảo thần hồn?"

Khóe miệng anh vẽ lên nụ cười, nhưng lại khiến cho người ta thấy lạnh sống lưng.

Tên Alpha kia mê mẩn, không hề nhận ra ý lạnh trong nụ cười của anh, thấy anh nói chuyện với mình thì không nhịn được vui mừng, vẻ mặt phấn khởi, vội vàng nói: "Đương nhiên rồi, Omega xinh đẹp, tôi si mê em, tôi tình nguyện vì em mà cống hiến mọi sức lực, tôi sẵn sàng vì em mà làm bất cứ chuyện gì."

"Ồ?" Đôi môi đỏ mỹ lệ của Lư Dương khẽ động.

Anh khẽ cười một tiếng, duỗi ngón tay ra, chậm rãi chỉ về phía bể bơi, không nhanh không chậm nói: "Vậy thì anh chứng minh cho tôi xem đi, bây giờ xoay lưng về phía tôi, quay mặt về phía bể bơi."

Alpha nghe xong lời anh nói, không hiểu chuyện gì, nhưng gã nhìn gương mặt xinh đẹp khiến người khác phải kinh ngạc của Lư Dương, cũng không hỏi thêm được chữ nào, càng không nói nên lời từ chối, gã vội vã muốn thỏa mãn nhu cầu của Omega.

Trong lòng gã đưa ra quyết định, không chút do dự xoay người, làm theo lời Lư Dương, gã tin là trên thế gian này không ai có thể từ chối yêu cầu của một Omega xinh đẹp như vậy.

"Cúi người, chổng mông lên." Mệnh lệnh của Lư Dương lại tiếp tục lạnh lùng vang lên.

Tên Alpha kia hơi do dự, mặt ửng hồng, nhưng vẫn nghe lời anh, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, chổng mông lên. Gã còn cố ý điều chỉnh tư thế, để Lư Dương có thể nhìn thấy mọi đường cong cơ bắp trên người gã.

Mặc dù gã không biết Omega muốn làm gì, nhưng gã biết là mình có được sự chú ý của Omega này đã khiến cho rất nhiều người ở đây ghen tị đến đỏ mắt.

Buổi tối ngày hôm nay vẫn chưa ai có thể khiến cho Omega xinh đẹp chú ý tới, nhưng giờ Omega này không chỉ nói chuyện với gã, mà còn đưa ra yêu cầu với gã. Quả thực không có chuyện gì tuyệt vời hơn được nữa.

Lư Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn tên Alpha kia, khẽ cười một tiếng, duỗi chân ra một phát đạp vào mông của Alpha kia, gã kia kêu lên một tiếng, cánh tay xoay xoay trong không trung hai lần, tùm một phát rơi thẳng vào trong bể bơi.

Người xung quanh lập tức hét ầm lên, có chế giễu, có kinh ngạc, có người thừa cơ vui mừng. Tất cả Alpha trời sinh đều có kĩ năng bơi rất tốt nên không ai lo lắng gã sẽ gặp nguy hiểm, chỉ tò mò không biết người này vừa làm gì chọc đến Lư Dương.

Lư Dương không để ý tới phản ứng của những người khác, bình tĩnh rút chân về, ngồi lại về ghế, khôi phục bộ mặt lạnh nhạt chán đời.

Ninh Mật Hương ngồi trên ban công tầng hai, nghe được tiếng ồn ào dưới lầu thì khẽ nhíu mày, đứng lên muốn xem tình hình phía dưới ra sao.

Ông nội Lư giơ tay ngăn bà lại, dửng dưng như không nói: "Để Lư cục cưng chơi đùa đi, Alpha muốn theo đuổi Omega thì không được sợ khổ sợ khó, nếu Alpha không kiên trì được thì cũng không xứng với cháu trai quý báu nhà ta."

Ninh Mật Hương yên lặng, đành phải ngồi xuống, hết cách nhìn ông nội Lư, cười nói: "Ba, bây giờ Lư cục cưng kiêu ngạo như thế đều là do ba chiều nó."

Ông nội Lư lơ đễnh cười cười: "Nó là Omega, nên được nuông chiều. Hơn nữa, ba vì đế quốc mà vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, cháu của ba không phạm pháp không phá hoại kỉ cương thì kiêu ngạo một chút có làm sao?"

Ông nội Lư nhìn Lư Dương ở dưới lầu, khẽ nói: "Hôm nay tâm trạng thằng bé không tốt, không phải con không nhận ra. Giờ cứ để thằng bé vui vẻ một chút thì có gì sai, đỡ phải nhịn nhiều có hại cho cơ thể."

Ninh Mật Hương nói: "Hôm nay Tiểu Miên không đến, sao thằng bé có thể vui được? Vừa rồi con bảo nó thổi nến, cắt bánh gatô nó cũng không chịu, chắc là muốn đợi Tiểu Miên đến cùng ăn bánh gatô."

"Có biết vì sao hôm nay Tiểu Miên không đến không?" Ông nội Lư có chút lo lắng hỏi.

"Con không biết." Ninh Mật Hương lắc đầu, bà nói: "Con hỏi Lư cục cưng thì cục cưng nhất định không nói. Nhưng con đoán là Tiểu Miên có chuyện quan trọng, nếu không phải thật sự hết cách thì thằng bé nhất định sẽ đến dự sinh nhật của Lư cục cưng."

Ông nội Lư gật đầu, nhìn mặt cháu trai càng lúc càng đen, không nhịn được lo lắng. Muốn cởi nút phải có người thắt nút, hôm nay Nguyễn Miên không đến, xem ra là ai cũng không dỗ cho Lư cục cưng vui vẻ được.

Lúc tâm trạng không tốt, Lư Dương nhìn ai cũng sẽ không vừa mắt, còn cực kì thích giày vò người ta. Cả một buổi tối, hết lần này tới lần khác, ai cũng liều mạng đến trước mặt anh, đem hết vốn liếng của bản thân ra để chọc anh cười.

Ai cũng muốn có được sự yêu thích của vị Omega xinh đẹp lại cao quý này, nhưng hết người này tới người khác, không ai chiếm được nụ cười của người đẹp, thậm chí cũng không ai biết vì sao anh lại không vui.

Sau khi Lư Dương đá tên Alpha sáng ngời thứ ba xuống nước, bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng yên lặng mà kết thúc.

Sau khi ông nội Lư nghe tin Lư Dương đạp ba tên con cháu nhà quyền quý xuống bể bơi, còn tỏ vẻ rất vui mừng. Cháu trai quý báu đạp Alpha trời sinh có khả năng bơi lội rất tốt xuống hồ bơi, có thể thấy được là lúc tức giận cũng không mất đi lý trí, cũng không bắt nạt người yếu hơn, cũng không làm ai bị thương, vẫn rất có chừng mực, làm vậy chỉ để xả giận mà thôi.

Không khí tưng bừng dần tan biến, nhà họ Lư lại trở nên yên tĩnh. Ông nội Lư và Ninh Mật Hương đã mệt mỏi một ngày, đều đi lên lầu nghỉ ngơi.

Lư Dương một mình về phòng, khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đồng hồ phía đối diện. Còn có nửa tiếng nữa là mười hai giờ, còn có nửa tiếng nữa, là qua sinh nhật của anh.

Tiệc sinh nhật của một người cả đời có rất nhiều lần, nhưng sinh nhật tuổi mười sáu lại chỉ có một, sinh nhật tuổi mười sáu của Lư cục cưng anh cũng chỉ có một lần này mà thôi.

Đôi mắt sắc sảo trở nên sâu thẳm, đen nhánh không một điểm sáng, anh không chớp mắt nhìn kim giây và kim phút, mỗi lần bọn chúng di chuyển là sự u tối trong đôi mắt anh càng thêm đậm. Anh vừa nghiến răng vừa thầm nghĩ làm sao để trừng trị Ngô Vĩnh Quyên và đám chó mèo nhà bà ta cho thật tốt.

"Cốc cốc cốc!" Phía cửa sổ chợt vang lên vài tiếng gõ.

Lư Dương nghe được tiếng động, lập tức sửng sốt, dời ánh mắt từ đồng hồ về phía cứa sổ.

Ngoài cửa sổ, Nguyễn Miên một tay bưng chiếc bánh gatô bé xinh, khó khăn đẩy cửa sổ ra, cái đầu nhỏ ló lên, ngẩng đầu cong mắt nhìn anh.

Hai tay cậu giơ chiếc bánh, vui vẻ nói: "Lư cục cưng, sinh nhật vui vẻ!"

Đôi mắt Lư Dương khẽ giật, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi gò má điềm tĩnh của Nguyễn Miên, như thể không dám tin, lại như thể vui mừng quá đỗi, nửa ngày không dám nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook