Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 10

Bạch Vân Đóa

08/09/2020

Edit: Ry

Nguyễn Miên thật sự cạn lời luôn, không ngờ Ngô Vĩnh Quyên còn gọi cả cháu bên nhà ngoại đến.

Nguyễn Miên: "..." Nhà thím có nhiều họ hàng ghê.

"Tiểu Miên, mau qua đây xem là ai kìa?" Giọng nói của Ngô Vĩnh Quyên rất nhiệt tình.

Nguyễn Miên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn, lúc nhìn thấy Nhậm Cách, cậu lập tức sửng sốt, sau đó phản ứng kịp, ngạc nhiên đứng dậy, vui vẻ nói: "Anh Nhậm, anh về rồi?"

Lúc đầu nghe Ngô Vĩnh Quyên nói cháu trai, cậu còn tưởng là ai, không ngờ lại là Nhậm Cách đã xuất ngoại được ba năm. Nếu hỏi trong tất cả đám họ hàng thân thích của Ngô Vĩnh Quyên, ai mà Nguyễn Miên có cảm tình nhất, người đó chỉ Nhậm Cách.

Nhậm Các vẫn dịu dàng như trước, anh nhìn Nguyễn Miên, nụ cười rất ấm áp, anh đưa tay vuốt tóc cầu, khẽ nói: "Ừ, mới về hôm qua."

Ngô Vĩnh Quyên nhìn hai người bọn họ, đưa tay đẩy Nguyễn Miên: "Mau ngồi xuống nói chuyện với anh Nhậm của cháu đi, thím nhớ là trước đây hai đứa rất thân thiết mà."

Nguyễn Miên bị bà đẩy ngồi xuống ghế, Nhậm Cách ngồi xuống đối diện cậu.

"Hai đứa nói chuyện đi, thím không làm phiền nữa." Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, hài lỏng mỉm cười, quay lại phòng khách.

Nhậm Cách chính là con bài cuối cùng của bà, chắc chắn phải thành công. Nhậm Cách học hành giỏi giang, từ nhỏ đã là đứa ưu tú nhất trong đám bạn bè cùng lứa, nếu không phải thật sự hết cách, bà cũng không muốn để anh cho Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên ngồi trên ghế, hơi ngẩn ngơ nhìn Nhậm Cách ở phía đối diện, kiểu gì cũng không ngờ được là vị trí đối diện của cậu đã thay mấy người, cuối cùng lại thay thành Nhậm Cách. Mà điều cậu càng không ngờ được là lại có một ngày, cậu và Nhậm Cách lại ngồi ở đây xem mắt nhau.

...Đời người thế là xong.

Nhậm Cách nhìn bộ dạng của cậu, không khỏi mỉm cười: "Không muốn anh ngồi ở đây à?"

Nguyễn Miên lắc đầu, khẽ đáp: "Anh Nhậm, anh muốn xem mắt với em à?"

"Ừ." Bề ngoài Nhậm Cách rất nhã nhặn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, khiến cho người khác thấy được sự dịu dàng của anh: "Em không muốn à?"

"Cũng không phải..." Nguyễn Miên rầu rĩ nhíu mày, nhấp nha nhấp nhổm khẽ nói: "Em thấy hơi kì thôi."

Khi còn bé, mỗi cuối năm, Nguyễn Miên sẽ phải theo Ngô Vĩnh Quyên về bên nhà mẹ đẻ. Mỗi lần như vậy cậu đều cực kì không vui, bởi vì họ hàng của Ngô Vĩnh Quyên hoặc là không thèm để ý đến cậu, hoặc là bắt nạt cậu. Nhưng hồi ấy cậu còn quá nhỏ, không thể ở nhà một mình, nên đành phải đi theo Ngô Vĩnh Quyên.

Khi ấy, chỉ có Nhậm Cách coi cậu như em trai, thường chỉ cậu làm bài tập, không cho người khác bắt nạt cậu. Tiếc là ba năm trước anh đã đi du học, nên rất lâu rồi cậu không gặp Nhậm Cách.

Lâu rồi mới gặp, đương nhiên Nguyễn Miên rất vui, nhưng giờ lại dính phải loại quan hệ xem mắt này, khiến cho cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhậm Cách nhìn cậu, khẽ cười hai tiếng, rót cho cậu một chén nước rồi nói: "Không trêu em nữa, nói chuyện nghiêm túc với em này."

"Chuyện nghiêm túc gì?" Nguyễn Miên nghe anh nói vậy, lập tức bình tĩnh lại.

Nhậm Cách khoanh tay đặt lên bàn, nhìn cậu, nghiêm nghị hỏi: "Em có biết vì sao dì hai của anh lại bắt em đi xem mắt không? Mà những người dì chọn đều là họ hàng của dì."

Dì hai của Nhậm Cách chính là Ngô Vĩnh Quyên.

Nguyễn Miên nghe xong khẽ lắp đầu: "Em không biết."

Mặc dù cậu cảm nhận được là có vấn đề, nhưng lại không rõ là vấn đề gì khiến cho Ngô Vĩnh Quyên làm như vậy.

Nhậm Cách liếc nhìn Ngô Vĩnh Quyên ở cách đó không xa, Ngô Vĩnh Quyên tưởng là hai bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, lập tức cười cười với anh.

Nhậm Cách thu tầm mắt lại, nói sự thật cho Nguyễn Miên: "Dì làm vậy là vì mẹ em để lại tài sản cho em, sau này em mười tám tuổi sẽ được luật sư trao lại. Dì hai muốn số tài sản này."

Nguyễn Miên kinh ngạc trợn to mắt, cậu tưởng mọi gia tài ba mẹ để lại đều đã bị Nguyễn Đông Lâm lấy mất, không ngờ vẫn còn một phần nữa.

Kí ức về ba mẹ của cậu rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ loáng thoáng là nhà mình rất giàu có, bình thường ba mẹ luôn bận bịu, còn đâu không nhớ gì nữa.

Nhậm Cách tiếp tục nói: "Hôm qua lúc anh trở về mới nghe được mẹ anh kể lại, nên hôm nay anh cố ý tới đây để nhắc nhở em, đừng để bị lừa."

Nguyễn Miên không nhịn được nở một nụ cười cảm kích với Nhậm Cách: "Anh Nhậm, cám ơn anh đã nói chuyện này cho em."

Cho dù cậu có biết nguyên nhân của mọi chuyện, thì cậu cũng không có khả năng chống đối Ngô Vĩnh Quyên. Nhưng Nhậm Cách nói chuyện này cho cậu biết, cậu rất vui, cũng rất cảm kích anh.

Nhậm Cách khẽ hỏi: "Anh có thể giúp được gì cho em không?"

Nguyễn Miên ngước mắt nhìn anh, ánh mắt Nhậm Cách rất dịu dàng. Cậu giật mình, khẽ nói: "Em có chuyện này muốn anh giúp em."

"Chuyện gì?" Ánh mắt Nhậm Cách dường như có chút mong đợi.

"Em muốn rời khỏi đây, anh dẫn em đi được không? Bây giờ em muốn quay lại thủ đô."

"Chỉ có chuyện này thôi?

"Vâng." Nguyễn Miên gật đầu.

Dường như Nhậm Cách hơi thất vọng, anh nhìn giờ, trời đã tối đen rồi, về đến thủ đô chắc cũng phải mười giờ hơn. Nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cậu: "Được."

Nguyễn Miên cực kì vui mừng: "Tốt quá rồi!"

Nhậm Cách mỉm cười, dẫn cậu ra phòng khách: "Dì hai, cháu với Tiểu Miên ra ngoài một chút."

Ngô Vĩnh Quyên hơi ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại nói chuyện xong nhanh như vậy, đứng lên hỏi: "Không ở lại ăn cơm à? Đồ ăn đã nấu xong rồi."

Nhậm Cách lắc đầu: "Cháu dẫn em ấy ra ngoài ăn, sau đó về thủ đô luôn. Mọi người không cần phải chờ bọn cháu đâu."

Trong lòng Ngô Vĩnh Quyên cực kì vui mừng, cho rằng bọn họ đã thành công, không khỏi bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Bà lập tức gật đầu, không suy nghĩ nhiều đã cười nói: "Được, vậy hai đứa mau đi đi."

"Vâng, bọn cháu đi trước." Nhậm Cách dẫn theo Nguyễn Miên đi ra ngoài.

Ngô Vĩnh Quyên nhìn theo bóng của bọn họ, cảm thấy rất khoan khoái. Mặc dù bà cũng thấy hơi tiếc khi để cho Nhậm Cách lấy Nguyễn Miên, nhưng chỉ cần nghĩ đến đống tiền sắp vào túi, bà đã lập tức phấn khởi hơn, bận bịu cả ngày, xem như xong việc rồi.

Nguyễn Miên vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cậu muốn chia sẻ với Lư Dương tin tức tốt này, nhưng lấy ra mới phát hiện là điện thoại đã hết pin sập nguồn.

Cậu đành phải thả di động về trong túi, tính lát nữa về đến nơi sẽ cho Lư Dương một niềm vui bất ngờ. Tính thời gian, chắc cậu sẽ về kịp trước mười hai giờ, vẫn kịp để đứng trước mặt Lư Dương chúc một câu sinh nhật vui vẻ.

Cậu nghĩ đến đây, tâm trạng lập tức trở nên rất tốt, bờ môi cong lên.

Nhậm Cách nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu: "Em vui vì được về như vậy?"

"Vâng!" Nguyễn Miên dùng sức gật đầu: "Anh Nhậm, thật sự cám ơn anh rất nhiều."

Nhậm Cách đi cùng cậu đến bãi đỗ xe, giúp cậu mở cửa xe, mỉm cười nói: "Nếu muốn cám ơn anh thì lần sau mời anh ăn cơm nhé?"

Nguyễn Miên ngồi vào trong xe, lập tức đồng ý: "Được, anh Nhậm muốn ăn gì nào, tuần sau là em có tiền học bổng rồi, em mời anh ăn cơm."

Nhậm Cách cài dây an toàn giúp cậu, giơ tay vuốt vuốt tóc cậu, xong xuôi mới mỉm cười, anh nói: "Lần sau cùng nhau ăn cơm."

Anh khởi động xe, nhìn bản đồ, hỏi cậu: "Đi thẳng về nhà à?"

Nguyễn Miên ôm ba lô trước ngực, sờ sờ album ảnh bên trong, đáp lại: "Anh Nhậm, lát nữa anh chở em đến cổng viện bên trong của Đông Thành là được."

Nhậm Cách nhìn đường phía trước, hơi nhíu mày: "Em không về nhà à?"

"Vâng, hôm nay là sinh nhật Lư Dương, em muốn đi mừng sinh nhật cậu ấy."

Nhậm Cách liếc nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng cười: "Hai người từ bé đã rất thân thiết với nhau. Nhưng không biết vì sao mà cậu nhóc Lư Dương kia có vẻ không thích anh."

Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Miên lập tức chột dạ, đúng là Lư Dương không thích Nhậm Cách, tất cả là do ý thức lãnh thổ của sói tuyết tạo nên.

Trước khi Nhậm Cách ra nước ngoài, có một khoảng thời gian Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Đông Lâm rảnh rỗi sinh nông nổi dắt con trai ra nước ngoài chơi, nên vứt Nguyễn Miên sang cho Nhậm Cách chăm sóc, Nguyễn Miên phải dọn sang nhà anh ở.

Trước đấy, mỗi ngày ở trường Nguyễn Miên và Lư Dương đều dính lấy nhau, tan học xong cậu cũng phải qua nhà họ Lư làm bài tập chung với Lư Dương, làm xong còn chơi với nhau một lúc Nguyễn Miên mới chịu về.

Nhưng từ khi Nguyễn Miên dọn đến nhà Nhậm Cách, vì nhà xa nên sau khi tan học Nguyễn Miên không thể đến nhà họ Lư được, khiến cho bọn họ mất đi rất nhiều thời gian chơi với nhau.

Lư Dương vốn rất không vui, nhưng tính tình sói tuyết vốn kiêu ngạo, anh đương nhiên không nói ra.

Nguyễn Miên ở nhà của Nhậm Cách, ngoại trừ đến trường gặp Lư Dương ra thì người tiếp xúc nhiều nhất là Nhậm Cách, nên lúc nói chuyện, số lần nhắc tới Nhậm Cách của cậu càng lúc càng nhiều, khiến cho Lư Dương mỗi lần nghe đến tên Nhậm Cách đều đen mặt. Nguyễn Miên lại hoàn toàn không biết nguyên nhân, chỉ cho là tâm trạng anh không tốt.

Đợi đến khi nghỉ hè, Lư Dương tưởng là cuối cùng Nguyễn Miên cũng có thể thường xuyên đến nhà mình chơi, không ngờ Nhậm Cách lại dẫn Nguyễn Miên đi du lịch. Lần này anh muốn nhìn thấy người cũng không được.

Nhậm Cách vốn tốt bụng, anh thấy ba người nhà họ Nguyễn đều đi chơi, vứt Nguyễn Miên lại một mình, anh lo là cậu sẽ buồn, nên mới tranh thủ nghỉ hè dắt Nguyễn Miên ra ngoài chơi một chuyến.

Đến lúc Lư Dương biết được, Nguyễn Miên và Nhậm Cách đã đi mất rồi.

Về sau Nguyễn Miên nghe Ninh Mật Hương kể lại, khi ấy Lư Dương tức giận đến nỗi suốt một ngày không ăn cơm, trước khi Nguyễn Miên quay lại, anh lúc nào cũng tản ra khí lạnh người sống đừng có đến gần.

Đấy là lần đầu tiên, kể từ khi Nguyễn Miên và Lư Dương quen biết nhau, tách ra lâu như vậy. Sau khi trở về, Nguyễn Miên dỗ Lư Dương mãi anh cũng không chịu để ý đến cậu.

Mãi cho đến một ngày, Lư Dương đột nhiên cắn một cái vào gáy của cậu, sau đó, Lư Dương mới chịu để ý đến cậu.

Ninh Mật Hương nhìn thấy vết cắn trên gáy cậu, lén lút giải thích với cậu rằng đây là bản tính của sói tuyết. Sói tuyết có ý thức lãnh địa cực cao, không thích người khác đụng vào đồ của mình, Lư Dương cắn cậu đồng nghĩa với việc tuyên bố chủ quyền, để người cậu dính mùi của anh.

Từ đó về sau, Nguyễn Miên tự giác giảm bớt số lần nhắc tới Nhậm Cách trước mặt Lư Dương, tuy vậy, Lư Dương vẫn không thích Nhậm Cách như cũ.

Mỗi lần nhìn thấy Nhậm Cách, cái mặt anh sẽ thối vô cùng, như thể Nhậm Cách thiếu nợ anh cả tỷ vậy. Mãi cho đến khi Nhậm Cách ra nước ngoài, tình trạng này mới khá hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook