Trang Chủ
Truyện Teen
Love Story
Chương 21

Chương 21

Truyện: Love Story

Ngốx

08/04/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hum sau, mới zừa “ pảnh mắt “ ra là tụi nó đã lo sửa soạn đồ đạc, xem lại lịch trình để típ tục ih zui chơi típ ùi ^^. Đầu tiên là ih ăn sáng, rùi tụi nó lấy xe ih tới địa điểm đầu tiên : đảo Hòn Lao (hay còn gọi là đảo khỉ zì nơi đây có hơn 1200 con khỉ đang sinh sống màh ). Đến nơi, tụi nó nhanh chóng ih mướn ngay 1 chiếc xe ngựa để ih thăm thú nơi đây. Ở đây có 3 pầy khỉ đc vua khỉ điều khiển zà wản lý, mỗi pầy khỉ có 1 đặc điểm riêng zà đều khiến tụi nó rất thích thú … Sau 1 hùi cảm thý wá phấn khích nên tụi nó ko ngồi xe ngựa nữa màh quyết định sẽ ih pộ để tiếp cận gần hơn vs các chú khỉ dễ thương ý ^^. Lúc đầu 3 cô nàng của chúng taz còn hơi rụt rè zà e sợ (chỉ dám núp sau 4 chàng “ hoàng tử “ thui ^^), nhưng sau 1 hùi đã wen rùi thì mạnh dạn hẳn lên, dám pước đến pắt tay, đưa đồ ăn cho các chú khỉ đó … khi đã thăm wan xong 1 zòng của đảo khỉ thì 7 ngừi ngồi nghỉ ở mấy hàng cây zen đường zà pình luận sôi nổi :

_ Công nhận mấy con khỉ đó dễ thương wá àh … – Phương lấy tay lau mồ hôi (thý zậy Bảo lấy ngay trong balô ra 1 pịch khăn giấy đưa cho zà cừi rõ tưi )

_ Lúc đầu cũng thý hơi sợ nhưng sau lại thý mấy con khỉ đó cũng thông minh, đáng iu – Con Ngọc ún miếng nước rùi nói (từ chai nước của Duy đưa)

_ Công nhận mý pữa nay ih âu chơi cũng thý thú zị zà đặc piệt hết, ko chỗ nào giống chỗ nào, nhưng đều có 1 đặc điểm chung là rất cuốn hút mọi ngừi – Nó cừi lộ chiếc răng khểnh duyên (hắn tình cờ way mặt wa nhìn … thì tự nhiên … mặt hắn pất giác đỏ lên … tim thì đập mạnh hơn … phải nói là … 1 cách “ mất ổn định “ lunz àh ^^)

_ Định ngồi đó khen wài sao? Ko định zô coi xiếc àh mọi ngừi – Duy “ nhí nhố “ chỉ chỉ tay zào khu xiếc khỉ

_ Còn chần chừ gì nữa … ĐI THÔI – Vinh, Duy, hắn zà Bảo đồng loạt pước lên khoác zai tụi nó kéo ih, mặt ai cũng đầy rạng rỡ zà có zẻ rất sung sức =))

7 ngừi hào hứng xem các phần trình diễn đầy độc đáo của các chú khỉ đc huấn luyện rất pài pản. Tuy tiết mục xiếc chỉ zỏn zẹn chưa wá 30p nhưng cũng khá gây ấn tượng vs mọi ngừi, đặc piệt là tụi nó. Rời khỏi đảo khỉ lúc 6g chiều tụi nó quyết định ghé zào 1 wán nước để nghỉ chân 1 chút rùi sẽ ih đến địa điểm tiếp theo … Ngồi ún nước zà trò chuyện say mê wá nên wên cả giờ giấc làm tụi nó “ 3 chân, 4 cẳng “ leo lên xe chạy đến chỗ típ theo của lịch trình đã định sẵn … Zì đã tối (ngồi nói chiện 2 tiếng đồng hồ nên lúc này là 8g1p – 1 phút để chạy lên xe áh ) nên đương nhiên sẽ ko chơi pời nữa màh là tìm 1 chỗ yên tĩnh zà thoáng mát để tổ chức ” lửa trại ” (t/g thik nghen ^^) để cùng ôn lại những nơi đã ih wa, những kỉ niệm đã có … zâng zâng zà zâng zâng … Tụi nó đậu xe ở khu dành riêng cho du khách mún cắm trại zào pủi tối. Nhanh chóng ih đặt chỗ, rùi đem theo đồ dùng cần thiết để tự tạo cho mình 1 pữa “ lửa trại “ (mọi ngừi có thể hỉu là zừa có lửa zà zừa có lều trại là đc ùi ). Đương nhiên là tụi nó sẽ pao trọn khu tụi nó sẽ làm “ lửa trại “ để dành riêng khung cảnh này cho tụi nó thui (ko phải là pao hoàn toàn, chỉ là pao trọn chỗ tụi nó sẽ dựng lều thui àh nhaz, chứ nếu pao lunz chỗ của ngừi taz là pị ngừi taz chửi chết áh ). 7 ngừi tìm 1 chỗ dễ dựng lều nhất zà pắt đầu ngay zào công ziệc zà đc phân công như sau : 4 ngừi hắn (pao gồm hắn, Vinh, Duy zà Bảo) sẽ có nhiệm zụ dựng lều zà nhóm lửa; còn 3 ngừi tụi nó (gồm nó, con Ngọc zà Phương) sẽ đảm nhiệm ziệc sắp xếp đồ đạc cho 7 ngừi zà chuẩn pị đồ ăn, thức ún. Ai làm ziệc nấy, dù chưa hề tự dựng lều 1 lần nào cả nhưng tụi hắn cũng cố gắng hoàn thành công ziệc đc giao, tụi nó cũng zậy … Sau khi mọi thứ đã ổn định đc phần nào thì tụi nó ngồi thành 1 zòng tròn cùng nướng đồ ăn zà ăn chung như thể 1 “ đại gia đình “ thật sự zậy đó ^^ … Mùi đồ ăn pốc lên “ nức mũi “ làm ko ai kìm chế đc cả nên zừa nướng zừa nói :

_ Nhìn ngon wá àh, chịu hết nỗi rùi – Duy làm pộ lấy tay lau … nước pọt =))

_ Mấy món này là đặc sản Nha Trang đó, em mua lúc mình ih chụp hình – Bảo nói … đang cố kìm chế đấy ạh =)) )

_ Thui, đừng có anh, chị, em gì nữa hết áh … Bảo cứ xưng hô thoải mái ih, thân thiết cả rùi, nhỏ hơn có 1 tuổi chứ mấy, xưng tên ih cho gọn – Phương cừi, lấy mấy con tôm zừa nướng xong để lên đĩa …

_ Hì, zạ … àh … Bảo pik rùi – Bảo hơi ngượng khi phải chuyển cách xưng hô ko mấy dễ nói thế này

_ Phải zậy chứ – Phương cừi hài lòng

_ Àh màh wên nữa, tên Duy vs con Ngọc có chiện ” hệ trọng ” màh ko páo cho tụi này 1 tiếng nghen – Nó khều con Ngọc đang đỏ mặt, nhỏ liền way sang nhìn Duy, làm Duy cũng khó xử …

_ Ừh thì … – Tên Duy ngập ngừng, thý zậy mấy ngừi kia nháy mắt vs nhau rùi đồng thanh la lớn :

_ KO CẦN NÓI RA … ZÌ AI CŨNG PIK CẢ RÙI … THIỆT LÀ “ LỘ LIỄU “ WÁ ĐÊÊÊ – rùi đồng loạt cừi lớn, làm 2 nhân zật chính của chúng taz chỉ pik cừi trừ thui (nói đúng tim đen mừh ^^)

Trong khi đang cừi đầy thích thú thì hắn lại chợt nghĩ zề tình cảnh của nó zà hắn lúc này … đúng là ko có gì rối rắm cả, chỉ là … ko ai dám pày tỏ … ko ai dám công nhận … ko ai dám đối mặt … thì pik phải làm sao ???

(2 anh chàng còn lại cũng đang nghĩ zề 2 cô gái … 1 cô gái thì đã trở thành thiên thần zà trở zề trời rùi … còn 1 cô thì đang ở trước mặt thui … nhưng chàng taz lại cảm thý pối rối, khó xử … khi đối mặt vs nhau ở khoảng cách khá gần thế này, ko pik nên piểu lộ cảm xúc ra làm sao cả … còn anh chàng kia thì lẩm pẩm zà cừi 1 mình : “ Anh nhớ em wá … anh đã quyết định đúng phải ko em? … đúng là anh có 1 tình iu … ngừi anh iu chính là ngừi mỗi ngày lunz nhìn anh từ 1 khoảng cách rất xa, rất xa … zà khẽ cừi khi anh zui, khẽ rơi nước mắt mỗi lúc anh pùn … zà ngừi đó ko ai khác … chính là em … Dương ạh … “)

Kết thúc pữa ăn đầy “ hoang dã “, tụi nó liền pắt tay ngay zào tiết mục chơi trò chơi tập thể, zà ngừi “ lãnh đạo “ cũng như pày ra các trò chơi chính là Duy zà nó (2 ngừi này đc pầu chọn là “ nhí nhố “ zà hào hứng nhất mỗi khi tham gia chơi 1 trò gì đó ). Trò chơi đầu tiên tụi nó sẽ phải tham gia đó là trò : Tui pảo (cách chơi là 7 ngừi sẽ xếp thành 1 zòng tròn zà ngồi xún, 1 ngừi sẽ đại diện đứng lên để hô to : Tui pảo – Tui pảo; những ngừi khác sẽ trả lời : Pảo gì? Pảo gì?; Ngừi kia (VD nhéz) sẽ nói là : Tui mún pạn Huy phải tự tát zào mặt mình 3 cái … cứ như thế lần lượt từng ngừi sẽ đc “ tui pảo “ cho đến khi hết zòng tròn thì thui – đặc piệt nếu ngừi đc yêu cầu màh ko chịu làm, hoặc làm ko đc sẽ pị phạt, hình phạt thì tùy những ngừi còn lại quyết định ^^)

Sau khi đã xếp thành 1 zòng tròng zà ngồi xún thì nó nhanh chóng đứng dậy, “ dõng dạc “ nói :

_ Mọi ngừi đã nắm đc cách chơi hết chưa?

_ RỒI – cả đám đồng thanh, nó nói típ :

_ Zậy tui sẽ pắt đầu trước nház. Tui pảo – Tui pảo …

_ Pảo gì? Pảo gì?

_ Tui pảo là … 6 pạn : Huy, Vinh, Duy, Ngọc, Phương zà Bảo sẽ phải tự ngắt zào mặt mình 5 cái – Nó nói xong thì chuẩn pị tinh thần … cừi ) (ko nhất thiết chỉ pảo 1 ngừi làm thui màh cũng có thể cho nhìu ngừi làm nhéz ^^)

6 con ngừi kia nghe xong thì “ mặt méo “ hết, nhưng cũng cố đưa tay lên ngắt zào mặt mình đúng 5 cái (lần lượt từng ngừi thui, để nó dễ đếm – sợ có ngừi ăn gian đó mừh )

Sau đó là tới con Ngọc, con Ngọc yêu cầu Vinh phải đếm từ 1 đến 30 zà chỉ sử dụng 1 lần hơi màh thui … Vinh hơi “ khó nhọc “ làm theo yêu cầu, nhưng may mắn là đã hoàn thành zà ko phải nhận hình phạt ^^ … Zậy là cứ lần lượt từng ngừi đc “ Tui pảo – Tui pảo “ (Duy thì yêu cầu Phương phải nhảy lò cò wanh zòng tròn; Vinh thì yêu cầu nó pị mọi ngừi “ thọc lẹt “ – mỗi ngừi 1 cái; Phương thì yêu cầu Bảo phải cõng mình chạy 3 zòng wanh zòng tròn; Bảo cũng chẳng kém cạnh mọi ngừi, yêu cầu cực “ hiểm “ là mọi ngừi sẽ phải đứng 1 chân trong zòng 10p …) cúi cùng đến hắn, hắn tỏ ra rất điềm tĩnh, đứng dậy zà nhìn nó khẽ cừi rùi la to :

_ Tui pảo – Tui pảo

Sau khi nghe mọi ngừi hỏi : Pảo gì? Pảo gì? xong thì hắn lập tức hô to thêm 1 lần nữa ngay – lập – tức :

_ Tui pảo Vi phải cho tui ôm 1 cái – Hắn cừi tưi “ rói “, trong lòng đầy hạnh phúc …

Nó nghe xong thì pị đơ 5 giây, còn mấy ngừi còn lại thì cùng nhau đồng loạt zỗ tay zà “ réo “ :

_ ÔM ĐI … ÔM ĐI … ÔM ĐI … ÔM ĐI … ÔM ĐI …

Nó hơi ngừng ngại 1 chút rùi cũng đứng lên, tiến đến chỗ hắn đang đứng (lần này là nó chủ động) zòng tay ra ôm lấy hắn, hắn hơi pất ngờ nhưng trên miệng lại nở 1 nụ cừi hạnh phúc zà cũng zòng tay wa ôm lấy nó … (hắn cần zà khao khát có đc cái hơi ấm này của nó suốt 9 năm rùi … hắn rất zui, nói ko thành lời lunz ý chứ ^^) … Mý ngừi kia thì đc thể hét “ tung “ trời :

_ WAAAAAAAAAAAA … ÔM RÙI KÌA … 2 NGỪI ÔM NHAU KÌA … ZỖ TAY HOAN HÔ IH PÀ CON ƠIIIIIII …

Ôm chưa đầy 1 phút nó cũng chủ động “ rời zòng tay “hắn ra trước, nhìn hắn cừi 1 cái rùi trở zề chỗ của mình vs những nhịp tim đập mạnh đến mức trái tim nó mún zăng ra ngoài lunz roài (hắn thì cũng như nó, nhưng còn kìm chế đc, zì pị zụ này thường xuyên màh ^.^).

Zà đương nhiên ko chỉ dừng lại ở 1 trò chơi, tụi nó típ tục pày ra các trò khác thú zị zà hấp dẫn hơn nhìu, zà cũng có phần hình phạt “ thú zị “ ko kém đâu àh nghen =)) (t/g cũng hào hứng “ ké “ nèk ^_^) . Nào là các trò : cõng ngừi chạy đua (trò này hắn thắng – cõng nó; zà 2 đội còn lại ko ai khác chính là Duy zà Ngọc; Bảo zà Phương, còn Vinh làm trọng tài; 2 đội thua kia pị nó zà hắn pắt phải cùng hát 1 pài zà phải múa minh họa cho pài hát đóa ^^); bỏ khăn (cách chơi : mọi ngừi ngồi thành 1 zòng tròn zà tay để sau lưng hết – ko đc nhìn ra sau, 1 ngừi “ tình nguyện “ sẽ cầm 1 chiếc khăn ih wanh zòng tròn zà pỏ khăn 1 cách pất kì zào ngừi nào đó màh mình mún, rùi ngừi pị pỏ khăn sẽ rượt theo ngừi pỏ khăn, nếu ngừi pỏ khăn ngồi đc zào chỗ của ngừi pị pỏ khăn màh ko pị khăn đập trúng thì ngừi pị pỏ khăn lúc nãy sẽ đc ih pỏ khăn zào 1 ngừi khác … nếu ngừi pị pỏ khăn đập khăn trúng zào ngừi pỏ khăn thì ngừi pỏ khăn sẽ pị phạt – zà đương nhiên sẽ có ngừi pị phạt, đó là 3 cô nàng của chúng taz, thừa cơ hội này các chàng đã ra 1 hình phạt thật “ đáng ghét “ là pắt 3 chị nhà taz phải cừi đủ 10 kiểu khác nhau zà phải cừi thật lớn, như thể mới “ trốn ziện “ ra zậy ý ^^) … zà hàng loạt những trò chơi khác … khiến tụi nó có 1 pữa tối cực kì ấm áp zà zui zẻ, cả đám cùng wây wần pên nhau chơi trò chơi, cùng cừi thật lớn mỗi khi có ngừi pị phạt, hoặc cùng “ mếu máo “ khi pị ra 1 yêu cầu khó thực hiện … Kết thúc pữa “ lửa trại “ là tiết mục hát tập thể của 7 ngừi vs pài hát : Giấc mơ thần tiên, những câu hát zang lên trong khung cảnh đầy niềm zui zà hạnh phúc của 7 ngừi … đây rõ là những kỉ niệm khó phai nhất trong lòng mỗi ngừi … 1 pữa “ lửa trại “ đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm pạn pè zà đôi chút sự lưu luyến cái khung cảnh ấm áp này …

12g đêm : ai cũng đã “ chui “ zào lều zà có 1 số “ khò khò “ ngay, còn zài ngừi lại nằm “ gác tay lên trán “ suy nghĩ zẩn zơ … Trong số đó có Phương zà Bảo, cả 2 ngừi đều ko ngủ đc nên đã “ lẻn “ ra khỏi lều zà đang ngồi nói chiện ở chỗ mới zừa ăn ún, zui chơi :

_ Phương cũng ko ngủ đc àh – Bảo hỏi Phương

_ Ừhm … Phương thý khó ngủ wá … mún ra đây ngồi suy nghĩ 1 chút … – Phương nhìn Bảo cừi – làm 2 ngừi cùng 1 lúc đỏ mặt zà zội zàng way mặt ih )

_ Àh zậy àh? … – Bảo ko pik nên nói gì nữa …

_ Àh màh … năm nay Bảo học lớp mấy rùi nhỉ? Phương chưa đc nghe mọi ngừi nói

_ Ừmmmm … Bảo nghỉ học từ năm lớp 9 rùi, hiện tại zẫn chưa ih học lại …

_ Sao lại nghỉ ngang giữa chừng zậy? Bảo … có chiện gì sao? – Phương hơi ngạc nhiên

_ Đến năm lớp 9 … pa mẹ Bảo … ly dị vs nhau … Bảo pùn … nên pỏ nhà ih lang thang … thì gặp nhóm của Huy, Vinh zà Duy … nên đã ih theo 3 ngừi họ đến giờ … Vinh cũng ko có ý định ih học lại nữa … – Bảo nói

_ Ra là zậy … – Phương chỉ nói zỏn zẹn thêm 3 chữ nữa là mọi thứ lại trở zề yên tĩnh …

Đc 1 lúc thì Bảo mới lên tiếng lại :

_ Bảo có nghe kể lại là … Phương là em ruột của Duy đúng ko? – Bảo nghe từ hắn trong 1 lần nói chiện riêng

_ Ừhm … 1 sự thật phũ phàng … – Phương cừi … nhưng lại mang 1 nỗi pùn sâu thẳm trong ánh mắt …

_ Phương … iu Duy nhìu nhỉ? – Bảo chỉ nói bâng quơ nhưng ko ngờ Phương lại tâm sự hết cho Bảo nghe :

_ Đúng là zậy … nếu lúc đó Phương vs Duy ko đòi làm lễ cứi thì đã ko có chiện gì xảy ra rùi … zì lúc zề thưa chiện thì pa mẹ Duy đã nhận ra ngay Phương là đứa con thất lạc của họ zà là em gái của Duy … zì thật ra Duy vs Phương wen nhau trong 1 lần tình cờ khi cả 2 đứa đang ih du lịch ở nước ngoài, tính Duy thì chắc Bảo cũng pik, ko thik cho mọi ngừi pik nhìu zề mình zà đương nhiên ziệc Phương zà Duy wen nhau pa mẹ của 2 đứa cũng ko đc pik … lúc đầu nghe pa mẹ Duy nói, 2 đứa chẳng ai tin … nhưng khi đã cho xem hình Phương hùi nhỏ zà ih xét nghiệm ADN thì wả nhiên … là sự thật … phải nói là đó là 1 cú sốc tinh thần rất lớn đối vs 2 đứa trong 1 thời gian dài … nên Phương mới quyết định sẽ ih du học pên Anh … đến pây giờ mới dám có thể nói là tự tin khi đối mặt vs Duy zà công nhận rằng Duy là anh của mình … nên mới trở zề VN đấy chứ – Phương nhớ lại những kí ức đau pùn ngày trước …

_ Thui … dù sao cũng là wá khứ rùi … Phương nên wên dần nó ih … thì có lẽ sẽ tốt hơn … – Bảo đột nhiên nắm lấy tay Phương, nhìn thẳng zào mắt cô nói …

_ Ừhm … Phương cũng đang cố … nhưng thật lạ là cái tình cảm đó thì Phương zẫn còn … nhưng khi thý Ngọc zà Duy iu nhau zà wen nhau như zậy … thì Phương lại rất zui zà thầm cầu chúc cho họ … Phương cũng ko hỉu nổi mình nữa … – Cô nhìn Bảo pật cừi ko hỉu lý do, zà cô cũng ko rút tay mình ra khỏi tay của Bảo …

_ Bảo nghĩ rằng cái tình cảm đó … có lẽ chỉ do Phương tự nhận là nó zẫn còn thôi … chứ thật ra … nó đã zô hình từ lâu rùi … có phải ko? – 1 lần nữa, Bảo nhìn sâu zào đôi mắt pùn của Phương …

_ Có lẽ là zậy … chắc là tim Phương … nó ko cho Phương lối thoát rùi … nó chỉ cho Phương giữ mãi 1 hình póng màh thui … – Phương nói, ánh mắt cô nhìn zào 1 khoảng ko zô định …

_ Zậy thì … hãy cho Bảo cơ hội … thử xem nó có thể … lưu giữ 1 hình póng khác ko nhéz – Bảo nói như nửa đùa, nửa thật … nhưng tay cậu đang siết chặt tay Phương hơn … zà tim cậu lúc này, rộn ràng hơn pao giờ hết …

_ Ý Bảo là … – Phương pất ngờ, way mặt wa nhìn Bảo ấp úng …

_ Thật ra … Bảo đã có tình cảm vs Phương từ lúc mới gặp rồi … có lẽ là … Phương có 1 sức ảnh hưởng wá lớn đối vs Bảo … lúc nào trong suy nghĩ của Bảo … cũng là nghĩ zề Phương, mún làm sao có thể che chở, pảo zệ Phương … Bảo cũng ko chắc … đó là thứ tình cảm gì nữa … zà cũng ko chắc … Phương sẽ đồng ý … – Bảo nói ra tất cả suy nghĩ của mình … cứ như 1 lời tỏ tình thật sự zậy …

_ Zậy nếu Phương nói là … tình iu có thể ko phân piệt tuổi tác … thì Bảo … nghĩ sao?

_ Zậy thì … Bảo có thể khẳng định rằng : Bảo … iu Phương … chắc chắn là zậy … – Thì ra anh chàng đang lo lắng zề ziệc tuổi tác của 2 ngừi màh ko chịu xác nhận tình cảm của mình zà cũng như ko đủ can đảm nếu như nghe Phương từ chối … zậy màh cô nàng Phương cũng nhìn thấu đc … chẳng lẽ nào …

_ Phương cũng mún pik xem … trái tim mình … nó có thật sự chỉ dành cho 1 ngừi hay ko … nhỉ ? – Phương khẽ cừi, nói

Bảo ko nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới gần cô … lấy tay phải của cô đặt lên zai cậu, tay còn lại thì nắm thật chặt, đưa lên ngang ngừi zà đương nhiên Bảo cũng zòng tay còn lại wa ôm trọn lấy eo của Phương zà nói :

_ Phương … tin Bảo chứ?

_ Phương tin …

Rùi 2 ngừi pắt đầu khiêu zũ vs nhau … những động tác thật uyển chuyển zà mềm mại của Phương … cộng vs sự mạnh mẽ, zững chắc của Bảo … tạo nên 1 điệu nhảy thật tuyệt zời … Kết thúc “ tiết mục “ khiêu zũ … là 1 nụ hôn nhẹ lên má của Bảo dành cho Phương … cả 2 cùng cừi rạng rỡ, nắm tay nhau đứng ngắm sao suốt đêm … đến khoảng 3,4g sáng thì Phương đã mệt nên ngả đầu ngủ lunz trên zai của Bảo … nên cậu đã dìu Phương zào lều rùi cũng ih ngủ … nhưng khác những lần trước … lần này trước khi chìm zào giấc ngủ cậu đã nở 1 nụ cừi cực tưi zà hạnh phúc … zì cúi cùng cậu đã chính thức dám thổ lộ vs Phương … zà Phương đã ko từ chối … “ hum nay wả là 1 ngày tuyệt zời “ – cậu nghĩ zà dần dần chìm zào giấc ngủ 1 cách thoải mái …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Love Story

BÌNH LUẬN FACEBOOK