Trang Chủ
Truyện Teen
Love Story
Chương 17

Chương 17

Truyện: Love Story

Ngốx

08/04/2014

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ Pạn của anh? Anh đùa tui àh?

_ Ko … anh nói thật … thật ra là … anh, em zà Khang … đã từng wen rất thân vs nhau … đấy chứ … – Hắn nói

_ Sao? Zậy là … tui zà anh … đã từng wen pik nhau sao? … – Nó thẫn thờ … zì ko pik phải đối mặt vs chiện này thế nào …

_ Vi àh … anh xin lỗi … khi phải giấu em chiện này … cho đến tận pây giờ … anh đã từng nói vs em … hãy xem như đây là 1 thử thách màh anh zà em cần phải zượt wa … đúng chứ? … đó thật sự là 1 thử thách rất khó đấy em àh … anh … có thể … zà cũng sắp … zượt wa đc rùi … còn em … thử thách đầu tiên của em … là pik đc tất cả mọi chiện zà … em … đồng ý chứ? – Hắn dặt 2 tay lên zai nó, xoay ngừi nó lại đối diện vs hắn …

_ Thui đc rùi … tui cũng đã chờ đc tới thời điểm này rùi … thì … anh hãy nói tất cả đi … – Nó cúi mặt xún …

_ Ừhm … thật ra Khang, anh zà em đã từng chơi rất thân vs nhau từ nhỏ … – Hắn zừa nói, zừa nhớ lại những khoảnh khắc ấy : (đang hồi tưởng lại nghen ^^)

_ Bun, Bu 2 ngừi đứng lạiiiiii – 1 con nhóc mặc chiếc đầm trắng đang cố gắng chạy theo 2 thằng con trai, cả 3 tầm 9,10 tuổi gì đó …

_ Ko đó – Hắn (Bun) way lại lè lữi cực iu ^^

_ Thui đc ùi, Bun đứng lại ih … Ti Ti mệt òi kìa – Khang (Bu) đứng lại nói vs hắn, đồng thời way lại nhìn nó đang đổ mồ hôi đầm đìa …

_ Ừhm – Hắn cừi, cả 2 chạy lại chỗ nó …

_ 2 ngừi đáng ghét lắm ý – Nó mếu, mắt đỏ lên … dường như sắp làm “ nũng “

_ Hì hì, Bun xin lỗi Ti Ti màh – Hắn gãi đầu cừi

_ Thoy đc rùi, zậy mình ih mua kem ăn ih – Khang hào hứng đề nghị

_ Đc đó, ih thôi – Nó zừa nghe nói ăn kem là zui hẳn lên, hớn hở nắm tay 2 ngừi kia dắt ih (nó khoái nhất là ăn kem, đặc piệt là ăn zào những lúc pùn … zà điều này thì chỉ có hắn zà Khang pik đc thôi … ^^)

2 cậu nhóc kia ngượng đỏ cả mặt (zì 1 lý do nào đó … màh chắc mọi ngừi cũng khá hỉu rùi haz

Thế là zào 1 pủi sáng đẹp trời, mây trôi pềnh pồng (t/g ko có giỏi zăn lém ^^) có 3 đứa nhóc – 2 trai, 1 gái, 1 tay nắm tay nhau còn 1 tay cầm cây kem ăn rất ngon lành … Đang zui zẻ thì tự nhiên chắn trước mặt 3 đứa nó là 1 đám con trai cao lớn (so vs tụi nó ^^ – cao hơn tụi nó cả 1 “ cái đầu “ zà tầm chừng 14, 15t gì đó), 1 thăng lên tiếng :

_ Hề hề, mấy nhóc đi đâu đây? Áh, ăn kem àh, cho anh ăn zới – Thằng đó nói rùi giựt phắt cây kem của nó lunz

_ Ứh … anh … trả lại kem cho tui … – Nó zới tay định lấy lại cây kem nhưng thằng đó lên tiếng :

_ Trả lại àh? Mơ ih nhóc … – Nói rùi ném cây kem ih …

_ Huhuhu … trả lại kem đây … pắt đền đó … – Nó ngồi pệt xún đường … “ ăn zạ “ ^^

_ Thui Ti Ti đừng khóc nữa, 1 lát Bu mua cây kem khác cho Ti Ti nhaz – Khang cũng ngồi xún cạnh nó …

_ Ti Ti đừng khóc màh, nín ih … Bun sẽ cho mấy ngừi này 1 trận zì dám pắt nạt Ti Ti haz – Hắn cũng dỗ dành nó … rùi đứng thẳng lên (ưỡn ngực ra ^^) nói vs mấy thằng kia :

_ Nè, sao anh dám wăng cây kem của Ti Ti zậy?

_ Thì sao nào? Có liên wan gì tới nhóc hok? – Thằng đó hỏi lại, nhếch môi cừi trông cực thý ghét …

_ Anh … anh – Hắn tức đỏ mặt, póp tay lại cố kìm nén … (hắn lunz mún pảo zệ nó … mỗi lần nó pị ai pắt nạt là hắn lại trở nên như zậy … ko còn là 1 cậu nhóc hồn nhiên, dễ thương nữa …)

_ Mày định làm gì tao? Đánh tao àh? Thử xem … – Thằng đó khiêu khích

Hắn đang định tiến tới đánh cho thằng đó 1 cái thì Bu ngăn lại :

_ Thui ih Bun, đánh ko lại ngừi taz đâu … dừng lại ih … – Khang cố ngăn hắn lại … zì cậu pik, hắn có tình cảm vs nó … cho dù đó chỉ là tình cảm của 1 đứa nhóc … nhưng cậu zẫn có thể hỉu đc hắn đã dành tình cảm cho nó nhìu như thế nào … zà cậu nghĩ rằng … tình cảm của cậu dành cho nó … ko thể sánh đc vs tình cảm của hắn dành cho nó … nên từ lâu … cậu đã từ pỏ rùi … cậu chỉ xem nó như 1 đứa em gái … zà mún pảo zệ cho nó màh thôi …

_ Ko đc … Bun phải đánh cho mấy tên này pik … để sau này ko còn ai có thể pắt nạt Ti Ti của Bun đc nữa … – Khang nghe hắn nói màh tim cũng mún ngừng đập … đâu đấy pên tai zẫn còn zang zọng lại : “ Ti Ti của Bun … Ti Ti của Bun … Ti Ti của Bun … “ … nhưng cậu cố pình tĩnh lại zà kịp nhận ra rằng hắn đã nhào đến “ chiến đấu “ vs mấy tên kia … 1 trận chiến ko cân sức … Cậu liền chạy ra can nhưng đã wá muộn, mấy tên đó đã cố tình đẩy hắn ra giữa đường (trong lúc hắn đã pị đánh “ pầm dập “, ko còn chút xức lực nào cả …), màh ko may có 1 chiếc xe hơi đang chạy zới zận tốc khá cao đang lao tới, Khang liền chạy thật nhanh ra zà đẩy mạnh zào hắn để hắn ngã zào lề đường, còn cậu – cậu nhắm mắt lại zà chờ tử thần sẽ mang mình ih …

“ RẦM “ … đúng như cậu dự đoán, chiếc xe mất kiểm soát zà đã tông thẳng zào cậu … cậu ngã lăn, máu chảy ra rất nhìu, cả 1 zũng to … nó thì đang đứng như “ trời trồng “, như ko tin zào mắt mình, nhưng cũng cố hết sức chạy ra chỗ Khang đã “ ngã xún “, chen lấn zào đám ngừi đang “ pu đen, pu đỏ “ để tiến tới pên Khang – đã nằm pất động, hơi thở yếu ớt … đỡ đầu cậu đặt zào ngừi mình, nó nấc lên :

_ Bu … Bu àh … cậu tỉnh lại ih …

Khang cố gắng mở ra nhìn nó, cậu nhếch miệng cố cừi zà nói :

_ Bu … ko … s … ao … Ti … Ti … đ …ừ … n … g … kh … óc … – Zừa nói xong là cậu từ từ nhắm mắt lại … zà pước sang 1 thế giới khác …

_ Buuuuuuuuuuuu – Nó hét to lên … như oán trách zì sao số phận lại trớ trêu cướp ih Bu – ngừi pạn thân thiết của nó …

Lúc nay, thì hắn đã ngất ih, zà đang nằm ở gần lề đường … 1 lúc sau, 2 chiếc xe cứu thương đã đc cảnh sát huy động tới chở hắn zà Khang ih, cả nó cũng ih theo …

Ở pệnh ziện :

_ Xin hỏi ai là ngừi nhà của pệnh nhân Hoàng Tuấn Khang? – 1 ông pác sĩ pước ra hỏi

_ Zạ, là chúng tui – pố mẹ của Khang đứng lên, trên mặt chẳng còn chút cảm xúc nào … nước mắt chảy đã cạn …

_ Rất tiếc phải thông páo là 2 mẫu máu của 2 ngừi … đều ko phù hợp vs cậu pé … zà ở pệnh ziện chúng tui … đã ko còn máu dự trữ nữa rùi … chúng tui rất tiếc … thời gian của cậu pé … ko còn đc pao nhiu …

hãy zào nói lời từ piệt vs cậu pé … – rùi ông pác sĩ pước ih … khuôn mặt não nề … thế là ông lại ko cứu sống đc 1 ngừi nữa rùi …

(Sau khi đưa Khang zào pệnh ziện thì pác sĩ đã thực hiện 1 cuộc phẫu thuật … nhưng ko thành công zì cậu mất máu wá nhìu … pác sĩ liền ra xin thử máu của pa mẹ cậu … zì cả máu dự trữ cũng đã dùng hết nhưng cơ thể cậu đã wá yếu … zô máu pao nhiu là … ko chảy ra chỗ này … cũng tuôn ra chỗ khác … nên đó cũng là giải pháp cúi cùng … cố típ đc cho cậu pao nhiu máu thì tốt pấy nhiêu … cho dù zẫn pik là … rất khó duy trì sự sống của cậu thêm đc … tất cả mọi cách đã làm … tất cả mọi ngừi cũng đều hi zọng … nhưng cúi cùng thì … zẫn ko có kết wả nào cả … cậu đã ra đi zào cái tuổi màh đáng lẽ ra cậu đáng đc sống zui zẻ, hồn nhiên như pao pạn cùng trang lứa … thật đáng tiếc …)

Pa mẹ Khang khuỵu xún, dù nước mắt đã cạn … nhưng trong tim của ông pà, dường như đang rỉ máu … ko ai tin zào sự thật là 1 cậu pé 10t trắng trẻo, dễ thương, học giỏi lại ra đi sớm như zậy … thật đúng là … số phận …! Còn nó … mặc dù đã cố nép zào 1 góc nhưng những lời nói của ông pác sĩ … nó đều đã nghe zà hỉu cả … nó khóc … khóc rất nhìu … nó khóc zì sắp mất Khang … ngừi lunz lunz ở pên cạnh zà che chở cho nó … nó dường như đang gục ngã … zà ko có ý định đứng dậy nữa rồi …

Zề phần hắn, thì có zẻ tốt hơn rất nhìu : hắn chỉ pị những zết thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi zài ngày là có thể khỏe lại như bt … nó nghe tin màh trong lòng cảm thý zừa zui, zừa pùn … nó zui thì hắn ổn … nó pùn zì nghĩ là do Khang zà hắn cố gắng pảo zệ nó nên mới pị như zậy … 1 phần nó zui là zì hắn zẫn có thể típ tục ở pên cạnh nó … còn 1 phần nó pùn zì Khang đã zĩnh ziễn rời xa nó, ko còn ở pên cạnh chăm sóc, dỗ dành nó như trước nữa … cảm xúc lẫn lộn …

Nó pước zào phòng pệnh của Khang zà hắn (2 ngừi nằm cùng phòng), nhẹ nhàng tiến đến pên giường của Khang, nắm lấy pàn tay cậu zà khẽ nói : (lúc này trong phòng chỉ có nó; zì pa mẹ hắn, pa mẹ Khang zà pa mẹ nó đang lo thủ tục xuất ziện cho Khang zà hắn …)

_ Bu àh … Bu ko tỉnh đc nữa àh? … Bu … Bu nói gì ih chứ … – Nó nức nở …

Cậu zẫn nằm im thin thít … hơi thở … đã tắt … tất cả cá máy móc xung wanh cậu … cũng đã dừng hoạt động … chỉ có mình nó đang đứng nắm chặt tay cậu zà gào khóc màh thôi … hắn đang nằm ở giường pên kia mở mắt ra, nhìn sang … hắn cảm thý zô cùng đau lòng zà giận mình … đau lòng zì thý nó khóc zà pùn … giận mình zì đã hành động dại dột màh ko nghĩ đến hậu wả của nó … chỉ zì wá nóng giận, mất tự chủ … màh đã dẫn đến thế này đây … cậu thầm trách số phận : Zì sao lại cướp ih mạng sống của Khang … màh ko phải là cậu …? Khẽ khép chặt mắt lại … cậu mong đây là là 1 cơn ác mộng … khi tỉnh dậy … mọi thứ zẫn như cũ … đó là điều cậu mong nhất zào lúc này … Nhưng điều đó ko thể rùi … tất cả đều là sự thật … sẽ chẳng có sự thay đổi nào xảy ra cả … kể cả đó là điều kì diệu … như trong truyện cổ tích …

Zậy là hắn zà Khang đc xuất ziện, trở zề nhà … Đúng 6g tối, lễ tang của Khang đã diễn ra … di ảnh của cậu đang đc đặt trên pàn thờ … trên hình, cậu đã nở 1 nụ cừi rất tưi … làm tất cả mọi ngừi dự lễ tang cậu thắt lòng lại … zì sự ra đi wá đột ngột của cậu pé đáng iu này – Hoàng Tuấn Khang … Cả nó zà hắn (cho dù 1 ngừi zẫn ko còn chút sức lực nào sau khi khóc rã rời … còn 1 ngừi thì zẫn còn chút đau đớn sau tai nạn xe …) nhưng zẫn đến dự lễ … zà chỉ ngồi zào 1 góc khuất trước nhà … lặng lẽ ngắm nhìn di ảnh của Khang zà chảy nước mắt … Hắn pỗng dưng nắm lấy tay nó … nắm rất chặt … khuôn mặt ko chút piểu cảm … nhìn nó vs đôi mắt hối hận zà đau pùn … lên tiếng :

_ Bun xin lỗi … Bun đã làm cho Ti Ti mất ih Bu rùi … Vi thật sự rất xin lỗi …

Nó nhìn hắn, gạt phăng tay hắn ra (thật sự từ lúc Khang zà hắn đc đưa zào pệnh ziện cho suốt tới pây giờ nó zẫn chưa pao giờ nghĩ là zì hắn màh mọi chiện mới như zậy … nhưng ko hỉu sao lúc nghe hắn nói như zậy … nó lại suy nghĩ đến điều đó zà phẫn nộ vs hắn …), nói trong khi nước mắt chảy dài :

_ Bun đừng nói nữa … tất cả là tại Bun … tại Bun màh ra … pắt đền Bun đó … trả Bu lại cho Ti Ti … trả Bu lại cho Ti Ti … hu hu hu … – Nó zừa nói zừa lấy tay đánh zào hắn …

Hắn im lặng ko nói … nhưng có zẻ hắn rất căm giận chính mình … hắn lại 1 lần nữa nắm chặt tay nó … nhưng lần này là nắm tay kéo nó zào zòng tay của mình … hắn ôm nó … ôm rất chặt … nhưng cũng rất nhanh … thoáng cái hắn puông nó ra … zà đứng dậy chạy đi … hắn cố hết sức chạy thật nhanh ra đường … trong đầu hắn lúc này (nói đúng hơn là trong đầu của 1 cậu pé 10t zừa gây ra lỗi lầm nghĩ …) : “ Tất cả là do tui … do tui màh Bu mới chết … do tui màh Ti Ti mới khóc nhìu như zậy … tui ko mún sống nữa … tui mún chếtttttt …” . Hắn chạy đến lề đường thì dừng lại … nhìn ngắm lại cảnh zật xung wanh thêm 1 lần nữa rùi khẽ nói : “ Tạm piệt mọi ngừi … “ rùi chạy ra giữa đường đứng … chờ cho có 1 chiếc xe nào đó sẽ đâm zào mình … zà đúng như hắn mún, có 1 chiếc xe máy đang “ xé gió “ lao tới … hắn nhếch miệng cừi nhẹ, rùi nhắm mắt lại chờ đợi …

“ Ò … Í … E … Ò … Í … E … “ tiếng xe cứu thương zang lên – xác nhận rằng đã có thêm 1 zụ tai nạn nữa xảy ra, zà đương nhiên sẽ có nạn nhân … lần này lại típ tục có 2 nạn nhân nữa … 1 cô nhóc zà 1 thằng nhóc …

Hắn tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt ra … xung wanh hắn đều là màu trắng zà nồng nặc mùi y tế … hắn khẽ cựa wậy ngừi, thì nghe tiếng mẹ hắn zang lên :

_ Bun … con tỉnh rùi àh ? … con có thý đau ở đâu ko? … Sao lại dại dột thế hả con?

Hắn ko trả lời câu hỏi của mẹ mình màh lại hỏi zề nó :

_ Ti Ti … có sao ko … zậy mẹ? – Hắn cố gắng zừa nói zừa ngồi dậy …

_ Để mẹ giúp … – Mẹ hắn giúp cậu con trai ngồi dựa zào thành giường có để 1 chiếc gối …

_ Ti Ti … nó đang trong phòng phẫu thuật … nó đã cứu con … sao con lại làm zậy? – Mẹ hắn zừa nói dứt là hắn leo ngay xún giường zà dùng hết sức để chạy ih … chạy đến đâu hắn hỏi các cô y tá đường đến phòng phẫu thuật đến đó … cúi cùng hắn cũng đến đc … ở đó có pa mẹ nó đang ngồi dựa zào nhau zà âm thầm khóc … hắn ko dám pước đến, chỉ lén đứng nhìn ở sau pức tường … hắn đứng đó gần 30p thì cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra … hắn nhìn thý có 1 pác sĩ pước ra zà nói vs pa mẹ nó điều gì đó màh hắn thý pa mẹ nó rất zui mừng … sau đó là có 1 số cô y tá chuyển nó đến phòng pệnh … hắn mừng thầm zì nó zẫn ổn … nhưng hắn zẫn chưa chịu rời ih … zẫn cố gắng chờ có cơ hội đc zào thăm nó …

Chỉ 1 lúc sau, hắn đã đc toại nguyện – pa mẹ nó đã zề để lấy đồ cho nó … nên hắn liền pước zào phòng pệnh của nó … đến pên giường, nhìn nó zà nói khá nhỏ :

_ Bun xin lỗi Ti Ti … Ti Ti sớm khỏe lại nhéz … – Hắn nhẹ nhàng cúi ngừi xún hôn lên trán nó … rùi lặng lẽ pước ra ngoài … màh ko pik rằng … nó đã cảm nhận đc nụ hôn của hắn … zà mỉm cừi …

Nhưng sự thật lại trớ trêu thêm 1 lần nữa … sau đó nó đc xuất ziện trở zề nhà … nhưng có 1 điều màh chỉ có pa mẹ nó, pa mẹ hắn zà hắn pik màh thôi … đó là : Tuy cuộc phẫu thuật thành công … nhưng ko thoát khỏi di chứng zề sau … zà trường hợp của nó thì pị … MẤT TRÍ NHỚ (chỉ là nó ko thể nhớ tất cả mọi chiện đã xảy ra trong wá khứ thôi – nhưng nếu có ngừi gợi lại thì nó có thể nhớ lại … chứ hiện tại thì nó chẳng wên gì cả … đó là điều đặc piệt trong di chứng của nó) … Nó xuất ziện đc zài ngày thì nhà nó cũng chuyển đi nơi khác … điều này thì hắn ko đc pik … từ đó hắn đã trở nên lạnh lùng zà trầm tính hơn lúc trước … suốt quãng thời gian có nó ở pên cạnh … hắn mới là chính mình … còn cái tính cách lạnh lùng, ít nói pây giờ chỉ là zỏ pọc để hắn wên ih cái wá khứ đau pùn đó màh thôi … (kết thúc hồi tưởng, trở zề hiện tại) :

_ Tất cả đều là sự thật … – Hắn nhìn nó

Lúc này, nó lại đờ cả ngừi ra … nhưng nó zẫn còn sức lực để típ tục đối mặt vs mọi chiện … Nó pình tĩnh lại, ngước mặt lên nhìn hắn nói :

_ Tui đã nhớ … ra đc 1 chút … đúng là tui đã từng wen anh … nhưng tui zẫn chưa nhớ hết tất cả những điều anh nói …

Hắn nắm lấy tay nó :

_ Ko sao … từ từ rồi … anh sẽ giúp em nhớ ra tất cả … trước mắt … em cứ hãy pik mọi chiện là như zậy đã … hãy mạnh mẽ lên … anh sẽ lunz pên cạnh em …

_ Cảm ơn anh … e … em sẽ cố – Nó cũng chuyển cách xưng hô

_ Àh màh anh mún hỏi … làm sao màh em nhớ đc Khang? Em đã wên tất cả mọi chiện ở wá khứ rồi cơz màh?

_ Có 1 lần … khi dọn dẹp đồ … em đã tình cờ phát hiện ra 1 tấm hình … trong hình em thấy đc em zà Khang chụp chung … lúc đó em đã cố nhớ … zà em đã nhớ ra … zà nhớ cả mộ của Khang ở đâu nữa … em mới pik đc cách đây ko lâu … nên hum nay em định đến thăm mộ Khang 1 chút … – Nó trả lời

_ Thì ra là zậy … màh hùi nhỏ anh, em zà Khang hay chụp hình chung lắm … àh hay là … – Hắn chợt nghĩ ra 1 điều gì đó …

_ Chiện gì zậy anh? – Nó ngạc nhiên

_ Anh mới zừa nhớ ra … có 1 nơi … anh nghĩ rằng sẽ giúp em có thể nhớ ra thêm đc đó – Hắn nhìn nó zà nở 1 nụ cừi

_ Ở đâu? Hãy dẫn em tới đó … – Nó nắm tay hắn nói

_ Nó ở đây này – Hắn chỉ tay sang phía ngôi nhà màh hùi nãy hắn zừa từ đó pước ra …

_ Zậy chúng taz ih thôi – Nó nắm tay hắn dứng dậy pước đến ngôi nhà đó …

Hắn mở cửa, nó zà hắn pước zào trong … hắn dẫn nó đến cánh cửa “ hầm pí mật “ zà nói vs nó :

_ Em hãy mở nó ra … trong đây … nó là 1 phần wá khứ của em đó … trong wá khứ đó cũng có sự có mặt của anh zà Khang …

Nó nghe hắn nói zậy nên liền đưa tay mở cánh cửa đó ra … zà cùng hắn pước zào … Suốt lúc zào trong “ căn hầm pí mật “ tay hắn ko hề rời tay nó dù chỉ 1 giây … zà nó cũng cảm thý ổn hơn khi cảm nhận đc hơi ấm từ pàn tay của hắn … Sau 1 hồi nhìn ngắm tất cả mọi thứ zà nghe thêm những lời gợi ý của hắn nhưng nó zẫn chưa có chút khái niệm nào zề cái wá khứ đó cả … thý có zẻ nó khá mệt mỏi nên hắn kéo nó ngồi xún, nhìn nó nói :

_ Em zẫn chưa ngắm lại 1 thứ … anh mong rằng thứ này … sẽ giúp em nhớ ra 1 điều gì đó … trong cái wá khứ kia … – Hắn lấy trong túi quần ra 1 chiếc khăn … đưa cho nó zà nói típ :

_ Chỉ có chiếc khăn này … là kỉ niệm giữa anh zà em thôi … giờ thì em hãy thử nhớ xem … zì sao em có đc chiếc khăn này? – Hắn khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó …

Nó nhận lấy chiếc khăn, nắm chặt nó trong tay mình zà nhắm mắt lại … mong rằng wá khứ sẽ hiện ra :

_ Ti Ti àh, con thổi nến đi – Mẹ nó nói

_ Dạ – Nó trả lời rùi phồng má thổi tắt hết 9 cây nến cắm trên pánh sn …

“ Bốp … bốp … bốp “ tiếng zỗ tay zang lên … sau đó là đến giờ ăn ún zà wậy ^^ … (hum đó là sn của nó … nó mời rất nhìu pạn pè … zà lúc đấy nó cừi tít cả mắt zì những trò chơi đc pày ra sau khi đã ăn ún no nê) … Pữa tiệc sn kết thúc … tất cả pạn pè của nó đã ra zề … nó định là sẽ lên phòng mở wà thì phát hiện ra có ai đó lấp ló ở trong zườn, nên liền chạy đến thì phát hiện ra đó là hắn, nó nhìn hắn cừi hỏi :

_ Sao Bun chưa zề?

_ Bun … Bun có thứ này … mún tặng Ti Ti – Hắn gãi đầu đỏ mặt

_ Bun đã tặng wà sn cho Ti Ti rùi màh … còn wà gì nữa? – Nó hỏi lại

_ Đây là wà thêm … tặng Ti Ti nè – Hắn đưa tay giấu sau lưng nãy giờ ra – trên tay cầm 1 chiếc khăn có thêu chữ Ti Ti ở dứi góc (đánh dấu sở hữu ghê ^^) …

_ Đẹp wá, cảm ơn Bun nhìu nhaz – Nó nhận lấy cái khăn, cừi tưi

_ Ti Ti phải giữ nó thật kĩ đó … ko có cái thứ 2 như zậy đâu … Bun zề đây … “ bái bai “ Ti Ti … – Hắn nói xong là chạy ra ngoài có 1 chiếc xe hơi đang đợi sẵn chở zề nhà …

Nó thik chiếc khăn này lắm, nên hầu như lúc nào cũng mang theo pên mình cả (đúng là ko uổng công Bun nhà taz ngồi tỉ mỉ thêu chữ Ti Ti để tặng nó rùi nhỉ … pật mí là ko ít lần hắn pị kim đâm zào tay đến chảy máu đấy … nhưng zẫn cố làm để tặng nó … ^^)

Nó pừng tỉnh lại, way sang nói vs hắn zẻ rất zui mừng :

_ Em nhớ rồi … em nhớ rồi … chính anh đã tặng cho em chiếc khăn này zào ngày sn 9 tuổi của em, ở ngoài zườn … đúng ko?

_ Em giỏi lắm … em đã nhớ đc rồi đấy – Hắn ngắt nhẹ zào má nó, cừi rất hạnh phúc …

_ Nhưng em chưa thể nhớ ra tất cả … – Nó dịu giọng lại …

_ Thôi đừng pùn em àh … rồi sẽ có lúc … em nhớ ra tất cả … – Hắn thu nụ cừi của mình lại, thay zào đó là 1 nét mặt trầm ngâm …

_ Anh cũng đừng pùn … rùi sẽ ổn thôi … – Nó nắm tay lấy tay hắn …

_ Cảm ơn em … anh nhất định sẽ giúp em … – Hắn nhìn nó …

_ Hì … thui cũng trễ rùi … em phải zề … – Nó way đi tránh ánh mắt của hắn …

_ Ừh, để anh đưa em zề – Hắn nắm tay nó đứng lên …

Hắn đưa nó zề tận nhà, trước khi nó zào nhà hắn nói :

_ Hãy tin anh … – Nắm lấy tay nó …

Nó ko nói, chỉ cừi … nụ cừi đó chứng tỏ rằng : Nó tin hắn …

Nằm lên giường lăn wa, lăn lại, nó cảm thý 1 cảm giác kì lạ zà … khó tả lắm … zì nó nhớ lại lúc hắn kể cho nó nghe tất cả wá khứ … cả lúc hắn chuyển cách xưng hộ vs nó … zà nắm tay nó nữa … nó ko pik sao màh nó cứ cảm thý mỗi lần đc gần pên hắn … tim nó, đầu óc nó, tâm trí nó … chỉ dành cả cho hắn thôi … ko thể nào dứt ra đc … lần đầu tiên đc cảm nhận hơi ấm từ hắn … cảm nhận sự ấm áp hắn dành cho nó … nó đã ko kìm chế nổi mình rồi … nó ko pik những ngày sau này … sẽ thế nào đây … liệu khi nó nhớ ra tất cả … nó có nên iu hắn ko? … nó có nên típ tục cái cảm giác đó vs hắn ko? … nhưng điều nó có thể pik chắc đc … đó là : Nó có tình cảm đặc piệt vs hắn … zà tình cảm đó nó zẫn giữ cho đến tận pây giờ … – nhưng điều nó đắn đo lúc này là : liệu cái tình cảm đó … nó có đc gọi là … tình iu ko … ??? (các pạn thì nghĩ sao? … hãy cứ típ tục tưởng tượng ra những điều tốt đẹp dành cho nó zà hắn nhéz … nhưng màh sẽ pật mí sớm cho các pạn pik thui … dù gì thì … càng lâu zẫn càng thấm hơn màh … phải ko nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Love Story

BÌNH LUẬN FACEBOOK