Love Paradise

Chương 32: Người Luôn Ở Trong Tim

Lam Anh (Kun)

03/06/2016

Chương 32: Người luôn ở trong tim.

Nhật Linh lặng người nhìn Trọng Khôi biểu diễn, ánh mắt mơ hồ nhìn lên thân ảnh áo trắng ấy. Cậu ta đang cười sao? Hạnh phúc à? Bất chợt Nhật Linh bật cười – nụ cười chế giễu. Tại sao người ta hát về cha mẹ có thể cười tươi như vậy, còn cô thì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt? Tại sao?

Sau hơn nửa giờ thảo luận, cuối cùng các ban giám khảo cũng đưa ra được quyết định cuối cùng. MC bắt đầu thông báo lại thể lệ vòng cuối cho các thí sinh, vừa nói vừa cười bí hiểm. Mặc dù ai nấy đều gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng chắc hẳn trong lòng đang thầm gào thét loạn xạ vì cái thể lệ vớ vẩn. Nhưng mình đâu có thể làm gì khác, người ta là giám khảo, người ta có quyền.

“Bây giờ là giây phút quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho Nam thần mới của Học viện Thiên Dương…”

Tất cả như nín thở nghe MC nói tiếp, không gian cực kì yên tĩnh, ngột ngạt.

MC kéo dài giọng: “Đó là… Nam thần chính là… Phó hội trưởng của chúng ta… VŨ TRỌNG KHÔI!!!”

Trọng Khôi thất thần mất một lúc, khi chắc chắn được MC gọi tên mình mới nở một nụ cười nhẹ, bước lên giữa sân khấu nhận vương miện và hoa trong ánh đèn rực rỡ với lời chúc mừng của tất cả mọi người.

COB hò hét ầm ĩ, hếch mắt nhìn nhau. Ôi biết mà, kiểu gì cũng thắng! Đám fan của Trọng Khôi lại gào thét chúc mừng, phản ứng được cho là hơi quá khích.

Một lát sau, sau khi ổn định trật tự, MC lại tiếp tục cất lời: “Nam thần đã biết rồi, vậy các bạn có đoán ra được Nữ thần là ai không ạ? Một cô gái hết sức xinh đẹp, tài giỏi, và chắc hẳn ai cũng bị thu hút bởi tiết mục của cô ấy – tiết mục… múa lụa đầy nghệ thuật và ca khúc ‘Giấc mơ của con’…

Vâng, Nữ thần của chúng ta không ai khác chính là… HOÀNG NHẬT LINH - 11A1.”

Nếu nói Nam thần có vẻ dễ chọn hơn, thì Nữ thần thì lại hoàn toàn bế tắc. Các ban giám khảo đã phải đau đầu rất nhiều đối với hai thí sinh nữ này. Các phần thi trước cả hai người đều thực hiện cực kỳ xuất sắc, nhưng có vẻ ở vòng “Tâm đầu ý hợp”, Nhật Linh lại có chút may mắn hơn.

Nhật Linh giật mình bởi câu nói cuối cùng của MC. Đôi mắt tím mở to, cô ngỡ ngàng bước lên phía trước. Bất tri bất giác trên cánh môi xuất hiện một nụ cười nhạt, Nhật Linh cúi người nhận chiếc vương miện, rồi đưa mắt sang người bên cạnh mình. Hai cặp mắt, hai ánh nhìn giao nhau, Trọng Khôi cười tươi nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, Nhật Linh không hiểu sao thấy lòng thật ấm áp.

Tuyết Hân cùng Hải Phong mỉm cười chúc mừng hai người. Dường như Nhật Linh cảm nhận được ánh mắt của Hải Phong có chút khác lạ. Chẳng lẽ không giành giải khiến anh đau lòng đến vậy sao?

Cô mãi mãi không hiểu được giây phút này đối với anh đau khổ đến nhường nào, và tình cảm anh dành cho cô sâu đậm biết bao nhiêu.

Phải đứng nhìn người con gái mình yêu sánh vai cùng người con trai khác, tâm trạng này, có mấy ai hiểu được?

Nhật Linh và Trọng Khôi cúi đầu cảm ơn mọi người. Một vài người chạy lên tặng hoa cho cặp đôi Nam – Nữ thần mới.

Đột nhiên có âm thanh kỳ lạ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Két… Két…”

Đôi mắt Bảo Trân chợt mở to nhìn lên sân khấu, hoảng sợ hét lên: “Nhật Linh, cẩn thận!”

Tất cả mọi người giật mình trước câu nói đó, Nhật Linh vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị đẩy ngã xuống sàn.

“Rầm!”

Chiếc đèn chùm trên trần rơi xuống, đúng vị trí Nhật Linh đứng ban nãy, nhưng người nằm đó không phải là cô.

Một vài tiếng la hét thất thanh vang lên, Nhật Linh thẫn thờ nhìn người con trai ấy, mái tóc nâu mượt giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu, chiếc vương miện Nam thần nằm lăn lóc bên cạnh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cô không thể nào phản ứng được. Cổ họng như bị nghẹn lại, không thể cất lời.

Trước mắt cô dường như hiện lên hình ảnh của mười năm về trước.

Máu…

Đỏ…

Ran nằm đó…

Mọi người sợ hãi vây quanh sân khấu, đâu đó vang lên tiếng người gọi xe cấp cứu.

Khải Minh vội vàng cõng Trọng Khôi chạy đi, COB cùng Hải Phong chạy theo sau. Trên sân khấu giờ chỉ còn lại một mình Nhật Linh ngồi ở đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào thứ chất lỏng màu đỏ ấy.

Bàn tay cô run run đưa về phía trước, gương mặt tái xanh, trái tim dường như đập loạn hơn thường ngày, đôi mắt đang dần dần khép lại nhưng khóe miệng vẫn mấp máy thì thào một cái tên thuộc về quá khứ.

Ran!

Dưới hội trường, một đôi mắt dõi theo từng hành động của người con gái trên khán đài, đôi môi nở nụ cười khinh bạc.

“Game start!”

[… ]

“Nhật Linh đâu rồi?”

Sau khi đưa Trọng Khôi vào bệnh viện, Thái Dũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lúc này mới phát hiện không thấy Nhật Linh đâu, lo lắng hỏi mọi người.

Tất cả ngơ ngác nhìn nhau. Lúc đó mải lo cho Trọng Khôi quá nên không ai để ý, không biết rằng cô có đi theo hay không.

“Để em gọi cho nó.”

Bảo Trân lục tìm điện thoại gọi cho Nhật Linh, nhưng cũng chỉ có những tiếng tút tút kéo dài.

“Không nghe máy.”

“Để anh quay lại trường tìm xem.”

Thái Dũng, Xuyên Hương cùng một vài người nữa rời đi. Hải Phong nhìn theo, không nói một lời nào. Làm thế nào được, anh không có tư cách để đi tìm cô. Anh chẳng là gì cả. Tình cảm của anh mãi mãi chỉ là tình đơn phương, không ai biết, không ai hay.

Khoảnh khắc nhìn Trọng Khôi đẩy Nhật Linh ra khỏi chùm đèn đó, nhìn gương mặt biến sắc ngỡ ngàng của Nhật Linh, anh đã biết, thực ra ngay từ đầu anh đã không thể chen chân vào mối quan hệ này. Mãi mãi cũng không thể thay thế Trọng Khôi, có một chỗ đứng trong lòng cô.

Hải Phong nở nụ cười chua chát, xoay người rời khỏi bệnh viện, dưới lớp áo đen, cánh tay anh vẫn đang chảy máu không ngừng.

Ai cũng biết Trọng Khôi là người cứu Nhật Linh, nhưng không ai hay Hải Phong chính là người đã đỡ dàn đèn để nó không làm Trọng Khôi bị thương nặng.

Bởi vì một lẽ… anh chỉ là người đứng sau.

[… ]

Ào!!!

Nhật Linh cựa mình mở mắt, gương mặt ướt sũng nước bởi ai đó cố tình đổ lên. Đầu của cô đau như búa bổ. Tiếng cười thích thú chợt vang lên.

“Tỉnh rồi hả?”

Đến khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, Nhật Linh mới giật mình nhìn lại bản thân. Cả người bị trói trên một chiếc ghế bụi bặm, trong một căn nhà cũ kĩ phủ đầy rêu phong. Cô chau mày ngước nhìn người trước mắt.

“Mai Quỳnh Nga, cô đang làm gì thế?”

Cô ta nở nụ cười giễu cợt nhìn Nhật Linh.

“Ai da, tôi thật may mắn, được Hội trưởng Thiên Dương nhớ cả họ lẫn tên đấy. À không! Giờ phải gọi là Nữ thần của Thiên Dương chứ nhỉ? Chị muốn biết tôi làm gì à, chút nữa sẽ biết ngay thôi. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của chị đấy, Nữ thần ạ!”

Nói xong cô ta lấy ra chiếc vương miện Nữ thần, đội lên đầu Nhật Linh, nhếch môi rời đi.

Nhật Linh lo lắng nhìn theo bóng lưng Quỳnh Nga, cô ta định làm gì đây? Cô giật giật cánh tay đã bị trói chặt, cố gắng làm cho sợi dây lỏng ra. Nghĩ đến sự việc vừa mới xảy ra, Trọng Khôi bị thương, cánh tay không tự chủ lại tăng thêm chút lực. Cô phải mau chóng thoát khỏi đây.

Cô còn chưa biết Trọng Khôi ra sao rồi, có bị thương nặng không? Cô còn phải chắc chắn cậu không sao cả.

Bên ngoài trời tối đen như mực, bên trong ánh đèn mờ mờ leo lắt, tiếng côn trùng rả rích kêu, từng đợt gió lùa qua khung cửa sắt cũ kĩ, tạo nên một không gian âm u đến đáng sợ.

Một lát sau, Quỳnh Nga trở lại cùng một người nữa, là Phan Ngọc Lan Hương. Nhật Linh không ngạc nhiên là mấy, cô đã đoán trước hai người này bày trò. Có khi nào họ tách nhau ra đâu.

Cô nhìn hai người họ, mở miệng: “Có thể nói chuyện được chưa?”

Lan Hương nhìn cô đáp: “Chị muốn nói gì?”

“Có phải các cô chính là người cố ý làm rơi chùm đèn đó?” Dường như Nhật Linh đang cố gắng kìm nén cơn giận, từng lời nói rít qua kẽ răng, âm vực trầm thấp đến đáng sợ.

Rõ ràng trước đó một ngày cô đã cùng Hội học sinh đi kiểm tra mọi thứ, đảm bảo tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, không hề có sai sót nào. Tại sao chùm đèn có thể rơi xuống dễ dàng như vậy? Lại còn rất đúng lúc. Chắc chắn phải có người nhúng tay vào chuyện này.

Quỳnh Nga chợt bật cười ha hả: “Tôi đâu có rảnh tới mức đó. Nhưng cũng phải cảm ơn người làm ra thứ đó, nhờ thế mà chúng tôi mới ‘mời’ chị tới đây dễ dàng được đấy. Ha ha.”

Nhật Linh im lặng, cảm giác như có cái gì đó đè lên lồng ngực, rất khó chịu.



Chùm đèn đó… rốt cuộc là ai làm?

Trọng Khôi giờ ra sao rồi?

Lòng dạ cô rối bời, chỉ mong thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô thực sự rất lo cho cậu.

Nếu cậu cũng như Ran, thì cô phải làm sao đây?

Lan Hương nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Nhật Linh, hỏi: “Chị không thắc mắc tại sao mình bị bắt à?”

Nhật Linh nhìn cô ta. “Thắc mắc thì được gì? Cô có thả tôi ra không?”

Nực cười! Cô sẽ không nói những gì không cần thiết.

Lan Hương cười cười đểu giả, nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt Nhật Linh.

“Nếu chị không nhiều chuyện, thích xen vào việc của người khác thì đã chẳng như thế này. Phải chi chị cứ ngoan ngoãn làm một Hội trưởng bù nhìn đi, có phải sẽ dễ sống hơn không? Nhưng chị lại năm lần bảy lượt xen vào chuyện của tôi. Đáng ghét hơn là, chị là đứa con gái ả Xuyên Hương yêu quý nhất.”

Cứ nghĩ đến việc những gì mình sắp xếp thực hiện đều bị Nhật Linh phá hỏng, Lan Hương không kìm được ý muốn bóp chết người trước mặt. Không chỉ việc làm mất thể diện của cô ta, xen vào chuyện bắt nạt nữ sinh ở trường, còn nhiều chuyện nữa, ví dụ như phạt cô ta về tội gian lận trong thi cử, khiến bà già nhà cô ta lại nổi giận đánh mắng. Cô ta thực sự ghét người con gái này, ghét cay ghét đắng.

“Đâu chỉ vậy, chị còn là nguyên nhân khiến cho anh Hải Phong không chấp nhận tôi. Đồ hồ ly tinh.”

Quỳnh Nga nâng cằm Nhật Linh lên bóp mạnh, nghiến răng trèo trẹo nói rồi hất mạnh gương mặt cô sang một bên.

Tại sao chứ?

Hoàng Nhật Linh này thì có gì tốt mà ai cũng yêu quý, ai cũng yêu thương cô ta? Trọng Khôi còn chưa đủ à, cô ta còn muốn lôi kéo cả Hải Phong của cô?

Nhật Linh không để ý đến câu nói của Quỳnh Nga, bật cười: “Chỉ vì sự đố kỵ trẻ con đó mà làm ra trò này sao? Các người hết việc làm à?”

“Im đi, không cần dạy đời người khác. Chính là tại chị nên anh Hải Phong mới bỏ tôi. Tôi không thể tha thứ cho chị được!”

“Hải Phong?” Nhật Linh ngớ người.

Hải Phong thì liên quan gì tới chuyện này cơ chứ? Liên quan gì tới cô?

Quỳnh Nga tức giận gào lên với cô. “Phải! Là anh Hải Phong. Anh ta bỏ tôi, chỉ bởi cái tình đơn phương điên rồ dành cho chị. Chị hiểu không hả???”

Tình đơn phương?

Nhật Linh dường như không tin vào tai mình. Hải Phong thích cô?

Nếu như thế, vậy thì con người trước mắt này càng đáng khinh.

Nhật Linh mỉm cười. “Bỏ? Cô với anh ấy đã là gì của nhau chưa mà bỏ? Hơn nữa, dù anh ấy có ‘bỏ’ cô thì cũng chẳng liên quan tới tôi.”

“Bốp!”

Một bên má của Nhật Linh in hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng. Cái tát của Quỳnh Nga mạnh tới mức khiến môi cô chảy máu.

Nhật Linh cảm thấy sự bình tĩnh của mình sắp cạn kiệt rồi.

Quỳnh Nga căm hận nhìn Nhật Linh, rồi lại cười cợt: “Chị có biết bởi vì chị như thế này, nên mới hại nhiều người thê thảm vì mình không? Mẹ chị bị tai nạn là do ai? Trọng Khôi đang phải nằm viện là do ai? Ha ha. Xem ra chị đúng là sao chổi thật rồi.”

Nhật Linh mở to hai mắt nhìn Quỳnh Nga. Sao cô ta lại biết chuyện của mẹ cô? Cổ họng cô như bị nghẹn đắng lại, đầu lại tiếp tục đau nhức, choáng váng.

Cô nghiến răng quát: “Im đi!”

Lan Hương nhìn bộ dạng của cô vô cùng tức giận.

“Chị còn dám mạnh miệng? Tôi thật không hiểu mấy con người ngu ngốc kia nghĩ cái gì mà lại ra sức bảo vệ cho chị? Trong khi đó thì người bạn thân nhất của chị bị cướp đánh phải nhập viện nhưng mà ngay cả cánh cửa phòng bệnh chị cũng không đặt chân tới. Đây là thứ tình cảm mà các người gọi là chị em thân thiết sao? Ha ha. Nực cười!”

Nghe Lan Hương nói, Nhật Linh gằn giọng: “Chuyện của tôi không đến lượt các người can thiệp!”

Dù là đúng như những gì cô ta nói, dù cô có là sao chổi, cô vô tâm, cũng không cần cô ta lên tiếng. Cô không thể để mình yếu đuối trước con người này.

Nhật Linh dường như nhớ ra gì đó, hỏi Lan Hương với giọng đanh thép.

“Còn nữa, sao cô biết Trân gặp cướp bị thương? Có phải chính cô đã làm không hả?”

Lần trước cũng chính cô ta nói ra điều này, Nhật Linh mới biết được tình hình của Bảo Trân. Lúc đó cô cũng đã thắc mắc tại sao hai người này lại biết trong khi cả trường không một ai hay tin. Giờ đây cô ta lại biết Trân gặp cướp, vậy thì chỉ có một khả năng.

Cô ta đã làm chuyện đó với bạn của cô.

Đụng đến quá khứ của cô, cô sẽ không để tâm, nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương đến người cô yêu quý. Đặc biệt là Bảo Trân.

Lan Hương giật mình vì biết mình lỡ lời, cô ta lắp bắp: “Ai… ai…”

“Phải vậy thì sao hả?”

Quỳnh Nga ngắt lời bạn, vênh mặt nhìn Nhật Linh.

“Nga… cậu…”

“Có sao đâu. Nói ra cũng chẳng làm sao. Ở đây chỉ có ba người chúng ta, cho chị ta biết thì chị ta cũng không làm được gì đâu. Có bằng chứng không?”

Quỳnh Nga mỉm cười thâm ý. Dường như lúc này cô ta đã trở thành một người đáng sợ, ác quỷ trong người đã trỗi dậy.

Con người vốn luôn có hai bản chất, hai phần, phần người và phần con. Một khi ta không khống chế được mình, phần con sẽ trỗi dậy chiếm lĩnh ta, biến ta thành một kẻ độc ác, ích kỷ, nhỏ nhen.

Mai Quỳnh Nga cũng vậy. Sự đố kỵ và ganh ghét đã khiến cô ta trở nên mù quáng, không khống chế được bản thân mình.

Bàn tay Nhật Linh đã nắm chặt từ lúc nào, đôi mắt tím hiện lên những ánh nhìn căm hận, lạnh tới thấu xương. Nhưng hình ảnh trước mắt cô cứ mờ dần, hai dáng người cứ như nhập vào nhau, rồi lại như tách ra, đầu óc cô choáng váng kinh khủng, cả người mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại. Thực sự không hề bình thường chút nào. Cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, nặng nề nói từng chữ.

“Các người đã làm gì với tôi rồi?”

Lan Hương nghe cô nói thì cười sảng khoái. “Không có gì, chỉ là một chút gia vị cho đêm nay thôi. Hãy cảm ơn trời vì tôi không cho chị dùng xuân dược, chẳng lẽ một chút thuốc mê mà đã không chịu được sao?”

Xuân… xuân dược?

Nhật Linh sững sờ nhìn người đối diện.

Quỳnh Nga liếc nhìn đồng hồ trên tay, mỉm cười lên tiếng. “Chúng ta cũng nên đi thôi Hương. Nên nhường lại sân khấu cho nhân vật chính chứ!”

Lan Hương và Quỳnh Nga vừa rời đi thì có một đám người bước vào. Năm thằng con trai với vẻ mặt hung hãn đang nhìn cô như hổ đói nhìn thấy con mồi.

[… ]

“Sao rồi? Thấy chưa?”

Thái Dũng hét lên với mấy người khác đang tìm Nhật Linh ở quanh hội trường. Nhưng đáp trả lại chỉ là màn đêm tối tăm không một tiếng trả lời.

Chết tiệt! Đã tìm hai tiếng rồi, tại sao vẫn không thấy? Cô đi đâu mất rồi?

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Thái Dũng hô lên với mọi người ở đó, tập hợp mọi người lại, gấp gáp tuyên bố. “Tôi có cách rồi!”

[… ]

Nhật Linh cảm thấy toàn thân ngày càng yếu dần, sức lực nơi bàn tay cũng giảm đi đáng kể. Cô không thể nào ngọ nguậy được nữa. Nhìn ánh mắt bọn chúng đang nhìn cô, Nhật Linh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô thật không dám tưởng tượng những gì sắp diễn ra với mình.

Cô cố gắng mở miệng hỏi: “Muốn gì?”

Mấy thằng kia nhìn cô cười ngả ngớn, nụ cười phóng túng cùng cái nhìn đầy dâm đãng của chúng khiến Nhật Linh cảm thấy lo sợ.

Một thằng trong đó nói: “Làm gì à? Đêm nay bọn anh sẽ phục vụ em, đảm bảo sẽ khiến em sướng đến phát điên.”

Sắc mặt Nhật Linh dần trở nên tái nhợt dưới ánh đèn leo lắt, bàn tay đang cố gắng cởi dây trói mà vẫn không thể nào làm được. Sợi dây quá chặt, mà cô thì quá yếu. Chưa bao giờ Nhật Linh cảm thấy bất lực như lúc này.

Cô cắn chặt môi, chỉ còn cách thương lượng với bọn chúng.



“Tôi có thể cho các người số tiền gấp năm lần họ. Mau thả tôi ra!”

Đối với những kẻ này, chỉ có tiền mới có thể dụ được chúng. Mấy thằng con trai trao đổi ánh mắt với nhau, rồi một thằng lại cất tiếng.

“Mày tưởng bọn tao ngu à? Biết ngay là sẽ có trò này mà. Tiền đối với bọn tao nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là… tối hôm nay.”

Vừa nói hắn vừa dán mắt lên thân hình mềm mại quyến rũ của cô, từ khuôn ngực đang phập phồng đến đôi chân dài trắng nõn, cái ánh nhìn đầy ham muốn.

Nhật Linh không nhịn được nghiến răng chửi: “Lũ khốn!”

Tên đó nâng cằm cô lên, hừ lạnh: “Để anh cho em thấy thế nào mới là khốn thật nhé!” Nói rồi hắn lao vào cô như con mãnh thú, điên cuồng chiếm đoạt môi cô.

Nhật Linh cảm thấy một sự ghê tởm ở trong khuôn miệng, cô cố gắng ngậm chặt miệng nhưng hắn ta đã nhanh hơn, đưa cái lưỡi dơ bẩn càn quét trong miệng cô. Bàn tay Nhật Linh nắm chặt sau lưng, sống mũi cảm thấy cay cay. Cả người cô bủn rủn vô lực, một chút sức kháng cự cũng không có. Cô cố gắng dùng sức lấy chân đạp hắn một cái, nhưng không thể nào nhấc chân lên nổi.

Thuốc mê họ cho cô quá mạnh.

Chẳng lẽ cô phải cam chịu như thế này sao?

Nước mắt của Nhật Linh lăn dài trên gò má, đôi mi nặng trĩu nửa tỉnh nửa mê. Lời nói của Trọng Khôi lại văng vẳng bên tai cô, những đoạn kí ức đẹp ngay từ lần đầu gặp gỡ lại ồ ạt tràn về.

“Ra chỗ khác!”

“Tôi?”

“Chẳng lẽ là tôi?”

“Đúng!”

“Cậu…”

“Tôi sao?”

“Không nói nhiều, đi ra!”

“Why?”

“Của tôi!”

“What is yours?”

“Cái bàn.”

“Sao tôi phải tin?”

“Không tin?”

“Đúng!”

“Tại sao?”

“Không ghi tên cậu.”

“Được.”



“Cậu nói ai mù bẩm sinh hả?”

“Ôi giời, đã mù còn bị động kinh nữa chứ, thật tội nghiệp. Cậu bị thế lâu chưa? Bố mẹ cậu có biết không?”

“Cậu…”



“Xin lỗi. Tôi… không cố ý đâu.”

“Cũng biết xin lỗi cơ à?”

“Cậu tỉnh từ bao giờ thế?”

“Từ lúc cậu rón rén vào đây rồi ngồi ngắm tôi.”



“Cậu điên à? Có gì mà cười?”

“Ha ha… Sợ ma mà còn bày đặt… Hi hi.”



“Đã có ai nói rằng cậu rất kì lạ chưa?”

“Vậy đã có ai nói rằng cậu rất vô duyên chưa?”

“Rồi.”

“Ai?”

“Cậu chứ ai.”



“Có tôi ở đây cơ mà, cậu sợ cái quái gì?”



“Lớn đầu còn ăn kẹo này?”

“Liên quan tới cậu?”

“Cậu có biết nó độc lắm không? Không – ăn – nữa.”

“Biết rồi.”



“Lấy hộ tôi chai nước!”

“Không có tay?”

“Cậu nên nhớ… Ngoan thế là tốt!”



“Ta sẽ bảo vệ nàng! Suốt đời!”

Sẽ bảo vệ nàng! Suốt đời!

Đến bây giờ Nhật Linh mới phát hiện, thì ra hình ảnh của Trọng Khôi trong đầu cô lại nhiều như vậy, luôn chân thực và mới mẻ như vậy. Cô vẫn nhớ như in. Từ khi nào, mà người đầu tiên cô nghĩ đến lại là cậu thế này?

Cậu đã nói sẽ bảo vệ cô cơ mà. Giờ phút này Nhật Linh thật muốn được gặp Trọng Khôi, muốn cãi cọ với cậu, muốn cậu hung hăng nói chuyện với cô, nhưng thực chất vẫn là trấn an tâm hồn nhỏ bé của cô.

Tên lưu manh kia rời bỏ môi cô, nụ hôn trượt dài xuống xương quai xanh gợi cảm. Đúng lúc đó, cánh cửa bên ngoài bị đạp đổ một cách mạnh bạo.

“Rầm!”

Một bóng người lao vào đánh nhau với lũ người trong này, trong lúc đầu óc mơ hồ, Nhật Linh chỉ cảm thấy dáng người đó thật quen thuộc, thật gần gũi. Nước mắt không tự chủ lại rơi nhiều hơn.

Người đó tiến lại cởi trói cho cô, Nhật Linh cảm thấy thật thoải mái trong vòng tay ấy, mọi cảm giác bất an và sợ hãi giờ đã bay biến, khóe miệng cô nở một nụ cười thanh thản, trước khi ý thức mất đi, đôi môi mấp máy một cái tên luôn hiện diện trong đầu.

“Trọng Khôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love Paradise

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook