Love Paradise

Chương 6: Không Đủ Tiền Mua Áo?

Lam Anh (Kun)

11/03/2016

Chương 6: Không đủ tiền mua áo?

Trên con đường trải dài như vô tận, phía xa xa là những cánh chim nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời xanh ,Nhật Linh bước từng bước nhẹ nhàng, đắm chìm trong sự tinh khôi của buổi sáng thanh bình nơi ngoại ô thành phố. Vì là ở ngoại ô nên khá vắng vẻ, điều này làm cô thấy thoải mái hơn, sống ở trung tâm thành phố quả thật rất phiền phức.Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô, thổi bay những cánh hoa bồ công anh hai bên đường. Cô bước đi, ánh mắt mông lung nhìn ra xa xăm, tâm trạng có đôi chút buồn mà chẳng biết vì sao. Khung cảnh 1 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, làn váy trắng thanh thoát tung bay, đôi môi anh đào nhẹ mỉm cười ẩn hiện dưới ánh nắng ban mai. Trông cô như một thiên thần lạc bước xuống thế gian vậy.

Bỗng trước mặt cô, 1 hàng kem đang đi tới. Từ nhỏ cô đã thích kem lắm, vậy nên cô không ngần ngại mà tới mua mấy cây….ăn dần (_ _”). Cô cầm que kem trên tay, vui sướng như đứa trẻ được nhận quà vậy, vừa đi vừa ăn luôn (vắng người nên không sợ). Thong thả bước đi, cô không để ý tới có 1 người con trai đang đi ngược chiều với mình, và rồi:

- Rầm…..

- Á….

- Au…

Hix…tình hình là cô đang đi thì vấp phải ….cục đá nên bị ngã, mà chẳng may chàng trai kia lại đi tới nên ….2 người ôm nhau mà lăn xuống luôn....y như trên phim á. Một việc tất yếu đã xảy ra…tình hình là cây kem của cô đã nằm yên vị trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của người kia.* Haizz, phí kem quá trời ơi* (oh, giờ còn tiếc kem >.<). Nếu theo diễn biến của bộ phim nào đấy thì 2 nhân vật của chúng ta sẽ ngơ ngác nhìn nhau và sau đó thì… nhưng cô nào phải diễn viên ở bộ phim nào đấy, hắc hắc, cô không mảy may để ý mà đứng dậy, phủi quần phủi áo rồi bỏ đi, chỉ để lại lời xin lỗi nhỏ như con muỗi (nhưng may là anh kia thính *hơn dog*). Chàng trai kia cũng từ từ đứng dậy, thấy trên áo mình 1 vệt kem to tướng bát đại thì nhíu mày, gọi với cô lại:

- Này cô kia, này…

Cô quay lại, đáp bằng giọng khó chịu, ánh mắt khó hiểu:

- Gì vậy?

Chàng trai kia….bị đơ. Sững sờ được 1 lúc, đến nỗi mà Nhật Linh phải gọi lại câu nữa mới tỉnh, anh chỉ chỉ vào áo mình rồi nói:

- Cô nhìn áo tôi này, làm vậy rồi mà cô bỏ đi thế sao?

- Muốn gì?_ Cô nói ngắn gọn, chất giọng đã ở dưới -10 độ C, thực sự cô không thích tiếp xúc với người lạ chút nào, nhất là con trai

- Thì cô phải đền chứ sao._ Anh có vẻ hơi run run trước giọng nói của cô nhưng cũng nhanh chóng cười cười rất trẻ con.

- Không đủ tiền mua áo?_ Cô nhíu mày, nhìn là biết công tử nhà nào rồi, làm sao mà phải bắt đền mấy thứ này chứ..

- Haizz…tôi có bảo cô đền áo đâu, hay là….bao tôi đi chơi đi._ Anh cười lém lỉnh nhìn cô

- Không, tôi sẽ đền áo._ Cô quả quyết từ chối vì không muốn bị làm phiền thêm

- Không, tôi đang chán lắm, rủ tôi đi chơi đi, không thì tôi la lên là cô sàm sỡ tôi lại còn không chịu trách nhiệm đấy._ Anh cũng phủ nhận câu nói của cô đồng thời uy hiếp cô một cách rất… vô sỉ nha.

Nhật Linh nghe anh nói mà xanh mặt, gì chứ cái tên tự sướng này vưa rơi từ hành tinh nào xuống vậy trời? Nói cũng không biết ngại miệng đi, gì mà sàm sỡ, cô mà thèm sàm sỡ hắn sao? Nhưng thôi , gì chứ một mình tên này cũng đủ làm cô phiền rồi chứ đừng nói là nhiều người, haizzz…chi bằng đi với anh ta cho đỡ phiền

- Thôi cũng được._ Cô miễn cưỡng gật đầu

- Ừ, vậy đi thôi._ Anh vui vẻ tiến lại chỗ cô rồi cả hai cùng đi

Đầu tiên là phải đi xử lí cái áo sơ mi của anh ta đã. Nhật Linh bị anh kéo tới trung tâm thương mại và được giao phó 1 công việc rất cao cả - chọn áo. Cô lấy đại 1 cái đen sì rồi quăng vô mặt anh

- Này.

- Cái này á? Tôi đâu phải xã hội đen._ Anh nhìn cô trách móc, còn cô thì bực mình quay đi, trong đầu đang chứa câu “Hừ….uy hiếp người ta như thế không xã hội đen thì là cái gì…”

Quẳng lại cho anh cái áo sơ mi màu xanh dương, cô ngồi xuống ghế chờ với ánh mắt khó chịu. Bởi, tất cả mọi người xung quanh đang nhìn 2 người chằm chằm, có người còn đứng nhìn mãi không chịu đi. Cả ngày nay cô đã đủ phiền rồi, vậy mà khi vào nơi khuất bóng thế này vẫn không được yên.



Mặc dù nói là cô bao đi chơi nhưng anh lại là người lôi cô đi hết nơi này tới nơi khác. Đầu tiên là quán kem Buffterfly, 2 người bước vào như mang đến vầng hào quang chói lóa cho cả quán kem nhỏ. Anh và cô chọn 1 góc khuất để ngồi cho thoải mái, bắt đầu hành trình ăn kem của mình.

Anh nhìn cô ăn mà muốn rụng 2 con mắt luôn. Tình hình là cô đã ngồi ăn được 1 tiếng 30 phút, trên bàn chất toàn ly kem là kem, đến nỗi mà phục vụ đã mang vào bớt nhưng vẫn chật bàn…@@. Cô thì vẫn ăn từ tốn mà không hề biết chán, đến khi no rồi mới ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, bây giờ cô mới thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm

- Có gì sao?_ Cô hỏi

- À không có gì._ Anh cười xuề xòa

Điểm đến tiếp theo là trung tâm giải trí Park. Ban đầu cô bị anh lôi kéo nhưng cuối cùng lại chạy lăng xăng mà bắt anh chơi trò này trò nọ. Thật là….anh chàng nhà ta thì cứ cười tủm tỉm nhìn cô. Với anh, cô là 1 cô gái thật đặc biệt, lúc đầu thì lạnh lùng khó gần với người lạ, nhưng rồi lại bộc lộ cái tính con nít của mình rất dễ thương ^^.

Hai người đi chơi tới tận chiều, cô cũng đã cảm thấy anh không đáng ghét như lúc đầu nữa mà có vẻ rất tốt bụng, khoảng cách đã được rút ngắn hơn 1 chút. Anh cùng cô tản bộ trên đường về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thực ra chỉ có anh nói, còn cô thỉnh thoảng chỉ nói một hai câu. Đến nhà cô, anh cũng thấy rất bất ngờ khi trước mặt anh là 1 ngôi biệt thự lớn, rất đẹp chỉ với 2 màu chủ đạo đen trắng mang phong cách Châu Âu, thật không ngờ cô là 1 tiểu thư giàu có, vậy mà cách nói chuyện và ăn mặc của cô không hề kiêu căng như các tiểu thư khác chút nào, điểm này thì giống em gái của anh này.^^

- Tạm biệt, mong có ngày được gặp lại em._ Anh cười vui vẻ chào cô và cũng thay đổi cách xưng hô luôn khi biết mình hơn cô 1 tuổi

- Ừ._ Cô đáp gọn lỏn, định quay người bước vào nhà thì anh gọi lại

- À này, anh tên là Phong, Vương Hải Phong, nhớ nhé!

Cô không nói gì mà cứ thế đi vào nhà, anh cũng quay đầu trở về với tổ ấm thân yêu.^^

Tại 1 căn biệt thự khác

- Anh hai, anh về rồi!!!!_ Tiếng hét sung sướng của 1 cô gái vang lên khắp căn biệt thự

Anh vừa vào đến nhà thì bị cô gái nào đó nhảy lên ôm chằm chặp không chịu buông:

- Ừ, hai về rồi đây, Hân Hân khỏe chứ?_ Anh cười hiền, và người con gái đó không ai khác chính là Vương Tuyết Hân

- Hi hi, Hân Hân khỏe lắm, như voi ý._ Nhỏ cười tươi để lộ 1 lúm đồng tiền sâu bên má phải trông rất duyên.

- Ừ, lần này hai về ở với Hân Hân dài dài có chịu không?_ Giọng anh ngọt ngào như đang dỗ ngọt trẻ con

- Vâng._ Nhỏ cười hì hì

Hai anh em nhỏ bước vào phòng khách thì cũng có tiếng nói ngọt xớt vang lên:

- A anh Phong, em chào anh, anh về rồi ạ.

Đố các bạn biết là ai, bật mí luôn, chẳng ai xa lạ mà đó chính là Quỳnh Nga, nhỏ vừa thấy anh đi vào thì cũng lao tới chào hỏi

- Ừ chào em._ Anh biết đó là bạn của Tuyết Hân nên cũng cười nhẹ đáp lại, nhưng điều này lại khiến cho Quỳnh Nga có vẻ thất vọng

- Anh mệt rồi, lên nghỉ đi ạ, em và Hân đang chuẩn bị đồ ăn._ Nga lấy lại vẻ vui tươi mà tỏ vẻ quan tâm tới Hải Phong.

Anh cũng đi lên lầu, chỉ còn lại 2 cô gái ở dưới nói chuyện

- Sao Lan Hương không sang đây hả Nga?_ Nhỏ hỏi

- À, nó còn đang bận lo chuyện theo đuổi cái anh Thái Dũng gì đó nên không tới được._ Quỳnh Nga cười cười

- Vậy hả? Cậu ấy thật là…._ Nhỏ cười nhẹ



- À mà Hân này……. cậu biết tớ thích anh Hải Phong mà, cậu làm ơn giúp tớ đi._ Quỳnh Nga ậm ừ rồi cuối cùng cũng dám nói với Tuyết Hân

Nhỏ không nói gì vội, chỉ cười nhẹ làm Quỳnh Nga cảm thấy không yên tâm, 1 lúc sau nhỏ cũng cất tiếng:

- Cậu cũng biết là nó rất khó mà đúng không? Nhưng không sao tớ nhất định sẽ giúp cậu, cậu biết tớ luôn coi cậu là bạn thân mà phải không?_ Tuyết Hân ngúc ngắc cái đầu cười rất tươi.

- Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm._ Quỳnh Nga nghe thế thì vui mừng tới nỗi nhảy qua chỗ Tuyết Hân để ôm nhỏ

Hai cô gái cứ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng không ai biết được trong đầu 1 cô gái đang có suy nghĩ: “Ha ha. Đợi khi mày hết giá trị lợi dụng thì tao cũng tống mày đi thôi, Vương Tuyết Hân”.

Tại 1 căn phòng:

- Điều tra cho tôi cô gái sống ở số nhà X khu XX_ Hải Phong nói vào trong điện thoại với chất giọng không thể lạnh hơn.

- Vâng tôi sẽ làm ngay ạ._ người ở đầu dây bên kia kính cẩn nói rồi nhanh chóng cúp máy để đi thực thi nhiệm vụ.

Trong 1 căn phòng khác mà chủ đạo là màu đen trắng, có 1 thiếu niên đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Dù nhìn từ góc độ nào thì cậu ta vẫn đẹp, đẹp 1 cách ma mị mà khó ai có thể dứt ra được. Dáng người cao ráo, khuôn mặt lẫn body đẹp tới từng milimet, đôi lông mày cương nghị, mũi thẳng, da trắng, mắt màu cà phê đặc rất hút hồn. Đôi môi mỏng phớt hồng còn đẹp hơn cả con gái, đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc màu nâu hơi rối có mái hất sang 1 bên che đi phần trán tri thức. Đảm bảo lúc này mà có 1 nữ nhân nào tới thì chắc chắn sẽ chết mê chết mệt trước vẻ đẹp phải nói là yêu nghiệt của cậu. Nhưng tiếc thay, chẳng có thiếu nữ nào cả mà là 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú không kém đang bước vào. Cậu nhóc ấy không có vẻ đẹp chững chạc như chàng trai kia mà là 1 gương mặt baby vô đối, mắt cũng màu cà phê đen đặc nhưng ánh lên 1 vẻ tinh nghịch rất trẻ con, tóc màu đen mượt mà, da trắng, dáng người cao, cân đối. Nói chung nếu gọi vẻ đẹp của chàng trai kia là yêu nghiệt thì cậu nhóc này cũng được liệt vào hàng siêu cấp mĩ nam *sao Hàn chỉ đáng xách dép*. Cậu nhóc tiến tới chỗ chàng trai kia và tinh nghịch nói:

- Anh Trọng Khôi, anh làm gì thế?_ Phải, chàng trai đó không ai khác là Trọng Khôi, còn cậu nhóc kia thì chính là Khải Minh nhà ta

- Không thấy còn hỏi?_ Trọng Khôi nhíu mày khó chịu

- Ý em là anh đang đọc sách gì cơ mà._ Khải Minh Trọng Khôi chằm chằm rồi lén nhấc bìa cuốn sách lên, thì ra là……

- AAAAAAAAAAA, bí mật 12 cung hoàng đạo, ui cho em đọc với._ Và mọi người đã biết rồi chứ ạ, phải, Trọng Khôi đang tìm hiểu về cung hoàng đạo

- Lượn đi._ Cậu phẩy tay đuổi cậu nhóc ra ngoài nhưng đời nào Khải Minh chịu đi dễ dàng thế….

- Không, cho em đọc với, anh phải cho em đọc để em còn kiếm gấu chứ._ Khải Minh dở chiêu nhõng nhẽo trông rất đáng yêu ^^

- Không, tránh ra, anh mày đang có công việc cao cả, cấm làm phiền._Trọng Khôi thẳng thừng từ chối, tay đẩy đẩy Khải Minh ra ngoài

- Cao cả? Là gì thế? Cho em tham gia với!!!_ Khải Minh ý ới, nhất quyết sống chết để biết thêm thông tin cho bằng được. (Kun: hóng hớt quá mà, cái tính mãi không sửa được…..Khải Minh: thế đứa nào cho ta như thế hả??*nổi đóa*…….Kun: ờ ha đứa nào ăn ở thất đức mà cho anh Khải Minh có tính dở dở ương ương thế nhỉ??? *cầm dép vọt lẹ*……..Khải Minh: Kun, mi đứng lại ngay….)

- Lượn ngay cho nước nó trong, anh mày còn đang tính kế trả thù.

- Ơ….Nhật Linh hả_ Khải Minh sau 1 hồi ngớ ra thì cũng hiểu ra vấn đề

- Bingo_ Trọng Khôi nhếch miệng búng tay 1 cái

- Ơ….em thấy cậu ấy dễ thương mà._ Khải Minh nói 1cách ngây thơ mà không biết mình sắp gặp đại nạn

- Dễ thương cái đầu mày ý._ Trọng Khôi tức giận cốc 1 cái rõ đau vào trán Khải Minh

- Em biết đầu em dễ thương rồi, anh không cần khen._ Khải Minh vẫn tiếp tục giả nai

- Biến ngay!_ Trọng Khôi tức giận vơ ngay cái gối quăng ra chỗ Khải Minh còn cậu nhóc thì đã vọt lẹ từ bao giờ.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love Paradise

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook