Love In Real Life

Chương 3: Rung động

Erly

04/01/2021

\#2

Khoảng thời gian tôi thi môn học cuối, lão bảo có cần lão giúp không, tôi nói: "Để yên tôi học là được rồi"

Vậy là suốt một tuần trước khi thi lão chỉ nhắn một tin vào lúc sáu chiều mỗi ngày: "*Nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm*"

Đến ngày tôi đi thi lão mới công khai xuất hiện đưa tôi đi thi. Trước khi tôi vào trường, lão đưa tôi hộp sữa, tươi cười cổ vũ: "Cố lên!"

Tôi không ngăn được bản thân tỏ ra vui vẻ trước những hành động của lão, trong phòng thi hình ảnh lão cứ hiện lên trong đầu.

\#3

Vào một buổi tối cuối tuần, lão rủ tôi đi ăn, tôi nghi ngờ hỏi: "Anh không đi chơi với bạn?"

Lão tỉnh bơ đáp: "Đợi khi nào cua được em rồi mới đi chơi với tụi nó tiếp"

Tôi:"..."

\#4

Buổi tối hôm lão đi thi xong, lão kể với tôi trước khi vào phòng thi, bạn lão bảo lão chỉ bài, lão hỏi bạn lão: "Mày biết tao thương ai không?"

Bạn lão nghiêm túc lắc đầu: "Không"

Lão lập tức quay đi: "Vậy dẹp"

Bạn lão hốt hoảng lên tiếng ngăn lão lại: "Biết"

Lão: "Ai?"

Bạn lão :"Mẹ mày"

Lão: "Biến luôn"

Tôi buồn cười nói: "Anh nhây quá"



Lão cười gài tôi: "Muốn biết anh thương ai không?"

Tôi phũ phàng từ chối không cần suy nghĩ: "Không"

Lão: "..."

Sau này hỏi lão về chuyện này, lão nói xém chút nữa là tỏ tình với tôi rồi, ai ngờ tôi vô tình quá nên lão im luôn.

\#5

Một ngày nọ, lão gọi điện chỉ để hỏi tôi: "Em thấy anh thế nào?"

Tôi thờ ơ đáp: "Bình thường"

Giọng lão qua điện thoại bức xúc: "Không thể khen anh một chút được à?"

Tôi miễn cưỡng đáp: "Ừ, đẹp trai"

Giọng lão liền hí hửng: "Vậy em có thích trai đẹp không?"

Tôi đáp: "Có, nhưng trừ anh ra"

Lão: "..."

\#6

Tụ tập đi ăn lẩu với đám bạn tôi và bạn lão. Lão hỏi tôi ăn tôm không, tôi lắc đầu: "Mắc công lột vỏ"

Vậy là lão ngồi lột vỏ tôm bỏ vào chén tôi. Bạn tôi và bạn lão trêu, lão hắng giọng tự đắc: "Chưa thấy người ta theo đuổi con gái hả?!"

Cả đám chợt "Ồ" lên.

Còn tôi: "..."

\#7



Lúc lão thi xong được nghỉ, lão rủ tôi đi núi Bà chung với lão và bà ngoại lão, bà lão là Phật tử nên hay đi chùa đi núi. Tôi cũng rất muốn đi, nhưng điều kiện thời gian ở trường không cho phép.

Hôm lão đi núi về liền chạy qua nhà tôi để đưa cho tôi "lộc", còn cho nhà tôi mấy món đặc sản ở đó.

Nhìn lão buồn buồn, tôi hỏi thăm, lão nói: "Lần sau đi với anh, em sẽ biết bà ngoại hành xác anh thế nào"

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng lão rất thương bà.

Một lần cả đám tổ chức ăn uống ở nhà lão, lão lôi tôi đi gặp bà ngoại lão, lão nói với bà: "Con theo mấy tháng rồi mà chưa chịu"

Ngoại lão cười: "Con gái người ta phải làm giá chút chứ, mày con trai mà mới xíu đã than thở"

Lão bất lực ra mặt nhìn tôi với ánh mắt giả vờ đáng thương.

Hai tháng sau đó, bà lão qua đời do bệnh phát triển quá nhanh không thể kiểm soát, tôi nghe mẹ lão nói bà đã yếu suốt hơn một tháng rồi, chả trách thời gian đó lão ít nhắn tin, gọi điện hay rủ tôi đi đâu.

Buổi tối tôi đi theo mẹ sang nhà lão để dự đám tang bà ngoại lão. Nhìn lão thất thần, vẻ mặt lão tiều tuỵ khiến tôi tự dưng tôi cảm thấy xót xa. Chị dâu lão nói lão thức trắng cả đêm qua không hề ngủ một chút nào, cũng không ăn uống gì. Mẹ lão thì khác, trông bà có buồn nhưng mẹ lão cũng nói bà ngoại lão gần bảy mươi, sống vậy là đủ.

Mỗi khi có người cúng điếu xong, lão lại lặng lẽ lau nước mắt. Tôi không cầm lòng đến bên cạnh nói lão đi ăn chút gì đó, lão liền nói không đói. Tôi chợt không nhịn được mà bật khóc, lão thấy vậy đành đi ăn nhưng chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi.

Hôm sau xong việc nhà tôi chạy sang nhà lão phụ giúp, trông lão còn hốc hác hơn hôm qua. Trước lúc về, tôi khóc lóc trách lão: "Anh mà cứ không ăn như vậy, sau này tôi không quan tâm anh nữa"

Lão ôn nhu lau nước mắt cho tôi, giọng khàn đi hẳn: "Anh đưa em về"

Tôi từ chối, bắt lão hứa sẽ ăn uống tử tế tôi mới an tâm ra về.

Sau ba ngày, bà ngoại lão chôn lúc tám giờ sáng, tôi và bạn lão cũng đi cùng. Tôi không bao giờ quên được thời khắc khi quan tài được đưa xuống huyệt, anh em lão khóc đến ngã khuỵ, lần đầu tiên tôi thấy lão như vậy, tôi bất giác rơi nước mắt.

Từ chổ chôn về nhà, lão trầm lặng không nói gì, nước mắt chảy ra, lão lại lấy tay quẹt, rất nhiều lần.

Khoảng một tuần sau lão gọi điện tôi, lão trầm lặng hơn lúc trước rất nhiều, lão nói: "Dạo gần đây anh bận nhớ bà ngoại, giờ mới nhớ tới em"

Nghe lão nói, thay vì giận tôi lại cảm thấy xúc động, ít ra tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều. Tôi không cần lão làm tôi vui, tôi chỉ mong lão phải luôn nghĩ cho bản thân đầu tiên.

Nhìn bộ dạng suy sụp của lão, tôi thật sự rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook