Lột Xác Vì Em

Chương 13

windy1402

06/07/2013

Tao tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, ánh sáng trắng hắt từ trên xuống chói mắt. Phải mất gần 10 phút tao mới quen với không gian này. Có vẻ như là một phòng trong bệnh viện hạng sang. Không có ai trong phòng cả. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về, Thụy đâu? Ai đã đưa tao vào đây? Liệu thằng cờ hó kia đã đụng đến Thụy chưa? Không ổn, phải đi tìm Thụy. Tao ngồi dậy tính đi kiếm Thụy, nhưng những vết thương từ trận đánh làm tao ngã xuống. Bất lực... Bỗng cửa phòng bật mở, là thằng Quang!!?

- Đã tỉnh rồi à? Có mấy lon nước yến, mày uống tạm đi, chút tao đi mua cháo cho mà ăn.

- Quang?? Anh Quang (dù gì mình cũng quen em gái nó) Thụy đâu rồi hả anh? (Đếu dám hỏi tới vụ kia, vì chưa biết thằng này theo phe nào)

- Lo cho thân mày đi, thân mày chưa xong còn bày đặt gái gú... Yên tâm đi, nó ngồi canh mày từ đêm hôm qua tới giờ. Tao kêu nó về tắm rửa nghỉ ngơi rồi hãy vào tiếp, chắc nó tính dọn nhà vào đây ở với mày luôn đó. Đúng là dại trai mà *cười*

- Vậy còn... - Tao ngập ngừng

- Khoan hãy nói tới chuyện đấy, uống nước yến đi, tao có cái này cho mày xem.

Nói đoạn nó mở túi xách ra lấy ra một thẻ nhớ, cắm vào Laptop rồi mở lên cho tao xem. Là một đoạn phim... Trong clip đó, thằng cờ hó kia lẻn vào phòng em, chụp thuốc mê rồi đẩy em xuống giường, cởi áo ngoài em ra, có sờ mó, hôn hít một xíu, nhưng không làm tổn hại đến em. Rồi nó gọi đt, có lẽ lúc đó gọi cho tao. Rồi lại ngồi hút thuốc...Được hồi lâu thì nó đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, chăm chú. Có lẽ nó đã trông thấy tao từ lúc tao đánh nhau với 2 thằng cảnh giới. Rồi tao đi vào phòng đánh nhau với nó... tất cả đã được máy quay của nó ghi hình lại. Tao tua nhanh tới lúc tao bất tỉnh...

Bộp - Tiếng động đó không phải là của bức tượng phang vào đầu tao, mà là của 1 cái côn nhị khúc phang vào tay thằng cờ hó đó. Mặt thằng cờ hó tái đi.

- Mày... sao mày.... có lẽ mày hiểu lầm gì rồi.... - thằng cờ hó lắp bắp nói

- Mày đi chết đi thằng chó, mày chơi tao nhiều vụ rồi. Mày tưởng tao không biết à, nhưng vì chỗ anh em, phần vì tao không có bằng chứng nên không muốn nói tới. Nay mày lại còn thế này... quá lắm rồi, hôm nay tao phải giết mày thôi

Thằng cờ hó luống cuống lần mò trên bàn tìm vũ khí, tay nó quơ trúng máy quay làm máy quay trật hướng, chĩa thẳng lên giường chỗ Thụy nằm. Không còn thu được hình ảnh 2 thằng kia làm gì nữa chỉ nghe thấy âm thanh mà thôi:



- May mà tao để quên đồ chơi ở nhà, quay về lấy. Chứ không thì không có cơ hội này rồi.

Chát - Chát, AAAAAAA, từng tiếng côn nhị khúc bằng gỗ lim vang lên nhẹ nhàng, lạnh lùng... dứt khoát (Có lần tao được chiêm ngưỡng khúc côn này rồi, thằng anh của Thụy treo giữa nhà, côn bằng gỗ lim, không sơn phết gì hết, mỗi đầu côn được chạm khắc hình rồng chạy dọc thân côn, trông hầm hố phết) Được hồi lâu thì thấy dáng người tới đỡ Thụy dậy, mặc áo vào ... Rồi một bàn tay cầm lấy máy quay phim tắt đi...

- Anh Quang... anh đã cứu em và Thụy à, cảm ơn anh nhé.

- Ai nói tao cứu mày?? Tao chỉ trả thù thằng đã chơi tao thôi.

- Ừ thì...

- Thằng cờ hó đấy, đang lo công an túm cổ, nó mà bị bắt thì những phi vụ khác của nó có khi cũng bị lôi ra. Đang trả giá 150 triệu cho cái thẻ nhớ này. Tao nhắm chắc cũng không cho nó chung thân được nên thôi lấy tiền vậy nhé?? Tao vừa đăng ký tk ngân hàng dưới tên bé Thụy rồi, 150 triệu tao gửi vào đấy. Mai mốt có gì thì xem như đấy là tiền tao mừng cho 2 tụi bay.

- Anh Quang...

Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, lần này là Thụy... em vừa nhìn thấy tao đã khóc lóc, chạy tới ôm chầm lấy tao mặc kệ những vết thương chưa khỏi bầm (vô tâm vãi)

- Mẹ, không coi anh mày ra gì hả con này. Con gái con đứa... Thôi tao về đây, hai đứa mày ở lại mà hú hí. À Quân, nhớ lời tao nói nhé, khoảng đầu tuần sau mày ra viện được rồi ấy nhỉ?? Thế 4h sáng thứ 2 gặp tao ở Công viên Gia Định nhé. Tao có chuyện muốn nói nữa đó.

Nói rồi nó bỏ đi một mạch, chỉ còn lại tao và Thụy



- Quân có sao không, em cảm ơn Quân nhé...

- Sao lại cảm ơn anh, phải cảm ơn anh Quang kìa.

- Xì, lão ấy, tại lão mà em với anh mới bị thế chứ. Khi nào em phải cho lão một trận

- Bỏ anh ra đã nào, đang đau mà...

- AAAA, em xin lỗi, đền cho Quân nha

Chưa kịp trở tay thì em đã hôn vào môi mình, chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp lại một cách nhiệt tình. Nụ hôn ngọt ngào ấy làm cho tao quên cả đau... đang cao trào thì mụ y tá xuất hiện

- E hèm, thế này thì chích khỏi thuốc tê luôn hen.

- A... *mặt đỏ lựng* tới giờ chích thuốc rồi hả chị

- Uhm, có muốn chích thay tôi luôn không?? Tôi bắt tên này vạch quần ra cho cô chích nhé.

- Chị này...

Em quay mặt đi khi y tá chích thuốc cho mình, không biết vì sợ kim tiêm hay sợ không kìm hãm được khi thấy body phần dưới của mình đây *mặt gian* hớ hớ hớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lột Xác Vì Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook