Lớp Trưởng...cậu Thật Lạnh Lùng!

Chương 31: Xin Lỗi Nhé

Senn

12/03/2020

Rạng sáng Cô cùng mọi người trong ra đình rời khỏi căn nhà để đến sân bay,đi được vài bước chân Cô chợt khự lại nhìn xung quanh căn nhà ánh mắt lại hướng sang căn nhà đối diện trong ánh mắt hiện rõ vẻ luyến tiếc không muốn rời đi tâm trạng bỗng chênh vênh khó diễn tả....

"An Nhi...đi thôi Con"

"Vâng".Tiếng Cô Lệ như phá tan dòng tâm trạng chênh vênh đó của Cô,Cô cũng gật đầu rồi bước nhanh tới chỗ mọi người cùng dời đi

--------

Ở Trường....

Phương Anh đang suy nghĩ những điều hôm qua Cô nói với mình không để ý chạm mặt với Nhật Duy,Nhật Duy cũng đang cặm cụi làm gì đó nên cũng không để ý đến đường đi

"Cậu/Cậu"

"Xin Lỗi Tôi không để ý".Cả hai nhìn thấy nhau có chút ngại ngùng Phương Anh nói rồi vội vàng đi vào lớp,Nhật Duy cũng đi đằng sau

Cả tiết học cũng chẳng thấy An Nhi tới Phương Anh và Nhật Duy đều lo lắng cho Cô ai cũng không cố gắng học bài được

"Thưa Cô....sao bạn An Nhi nay không đi học ạ?".Vừa vào tiết Cô chủ nhiệm Phương Anh đừng dậy hỏi

"An Nhi sao?Cô không thấy gia đình Em đó nói gì?".Khuôn mặt Cô giáo cũng có chút khó hiểu

"Vâng".Phương Anh đáp nhẹ rồi lại ngồi xuống học bài trong vẻ lo lắng

"Phương Anh...tý nữa Tôi cùng Cậu đến nhà An Nhi được chứ?".Nhật Duy gọi nhỏ Nhật Duy cũng không muốn mình mãi phải sống trong bầu không khí ngột ngạt này

"Được".Phương Anh nhìn Nhật Duy gật đầu rồi quay lại học bài,trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả?Phương Anh còn nghĩ mình và Nhật Duy sẽ chẳng thể nói chuyện lại với nhau nữa chứ...

Hết giờ học Phương Anh cùng Nhật Duy tức tốc đi đến nhà Cô nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả...

ting...ting...

Đột nhiên cả hai điện thoại đều reo lên...

(Phương Anh xinh đẹp...xin lỗi nhé đi mà không nói với Cậu tiếng nào đã rời đi...Tớ thấy rời trong im lặng như vậy sẽ khiến Cậu phải buồn nhưng như vậy sẽ tốt hơn vì nếu gặp mặt Cậu sẽ không có Tớ đi đâu...Chắc Cậu đang ở cổng nhà Tớ đúng không?Xin Lỗi Nhé để Cậu phải cất Công đi đến đó.Tớ hiện tại cùng Cô Chú sang bên Mĩ định cư một thời gian vậy nên đừng lo lắng cho Tớ nhé.Còn nữa Tớ mong Cậu với Nhật Duy sẽ sớm đến được với nhau Tớ ở bên này sẽ sống thật tốt rồi quay về thăm mọi người...Xin Lỗi Cậu Tớ Yêu Cậu Nhiều Lắm)

(Nhật Duy...Tôi biết Cậu dành cho Tôi thứ gì đó gọi là tình cảm đặc biệt không giống như dành cho Phương Anh hay các bạn nữ trong lớp...Tôi thực sự cảm ơn Cậu vì điều đó nhưng cũng xin lỗi Cậu thôi không thể nhận tình cảm đặc biệt đó Tôi mong Cậu hãy dành tính cảm đó cho người khác như Phương Anh chẳng hạn Tôi cũng biết chuyện của hai người rồi mong rằng khi không có Tôi ở đây Cậu sẽ quan tâm Phương Anh nhiều hơn như đối với Tôi vậy nhé.Tôi đang định cư ở nước ngoài nhưng Tôi sẽ sớm quay về gặp hai người...Đừng lo lắng gì cho Tôi nhé)

Phương Anh Nhật Duy nhìn vào tin nhắn Cô gửi lại cho mình khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ không tin Cô đã rời đi nhưng không gặp mặt để nói điều đó...

(Cậu thật đáng ghét Tớ sẽ không thèm nhớ Cậu đâu...Phải sớm quay về đó).Phương Anh vội vàng nhắn lại cho Cô

(Mong Cậu luôn vui vẻ ở bên đó nhé An Nhi).Nhật Duy cũng chỉ cười hời hợt với những lời nhắn Cô gửi cho mình

"Muộn rồi Tôi đưa Cậu về".Cả hai cứ im lặng không nói gì cả hai chưa tin rằng Cô đã rời đi...Nhật Duy giọng khán khán phá đi bầu không khí đó

Phương Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bước chân nặng trĩu đi về

------

Ở bên đó....

"An Nhi...nghỉ ngơi sớm đi mai chúng ta ra ngoài thăm quan nhé".Chị Như đi qua phòng Cô thấy điện còn sáng nên ghé vào nói giọng trầm ấm

"Dạ Chị"

Cô mệt mỏi nằm trên giường nhận được tin nhắn của hai người họ cũng chẳng buồn mà nhắn lại chỉ nhìn vài dòng tin nhắn đó rồi quẳng điện thoại sang một bên mà nằm ngủ...

Sáng hôm sau Cô day day mắt tỉnh giấc nhìn quanh phòng Cô mới thấy phòng ngủ của Cô được bày tiết mọi thứ khá bắt mắt trộng cực kỳ sang trọng đồ vật được để rất đã mắt mọi thứ như trang trí cho một cung điện chứ không gọi gì là phòng ngủ cả

Sỏ dép bước ra ngoài ban công đập vào mắt Cô là khung cảnh buổi sáng thật thoải mái!Ở phòng Cô buổi sáng nhìn dòng người đi lại đông đúc xe cộ bấm còi ầm ấm xa xa có thể nhìn thấy nhưng khu vui chơi thật đẹp mắt bầu trời trong xanh hiện rõ vẻ muốn nói với Cô "Hôm nay sẽ là ngày đẹp trời cho Cô vui chơi thoải mái vậy!".Nhìn xuống dưới sân nhà còn có hồ bơi to đùng... Cô nhắm mắt dang tay muốn ôm hết mọi thứ lại mà tận hưởng buổi sáng tuyệt vời ngày...

"An Nhi...Dậy chưa Con?"

"Dạ?".Cô đang chìm đắm trong cuộc sống màu hường nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh mà đi vào phòng

"Con thấy ở đây có tốt không?".Cô Lệ thấy khuôn mặt rạng rỡ của Cô thì cũng cảm thấy vui vẻ

"Có ạ...Chỉ là Con thấy nhớ Phương Anh thôi ạ".Cô nói cười vui vẻ nhưng trong lòng lại có chút không vui Cô nhớ hai người họ rồi...

"Ngoan...Con vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng nhé".Cô Lệ xoa đầu an ủi Cô

"Dạ"

Cô đi lại vali lấy đồ vì qua đến nơi cũng muộn nên đồ đạc cũng chưa sắp xếp được...

15 phút sau...

Cô đi xuống nhà mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi Cô rồi...

"Xin Lỗi Cháu xuống muộn".Thấy vậy Cô có chút ngại ngùng đi lại bàn ăn

"Không sao...Cháu ăn sáng đi rồi chúng ta đưa cháu ra ngoài chơi".Chú Phong đang đọc báo thấy Cô như vậy thì cười trầm lặng nói

"Vâng"

Ăn xong Cô cùng Chị Như về phòng chuẩn bị đồ để ra ngoài chơi tiện ghé qua phòng Chị Như chơi xem phòng Chị như nào...

"Trờiiiiii!Phòng Chị đẹp zữ".Cô đi vào hai con mắt chao đảo tứ phía nhìn hết chỗ này chỗ kia,nếu nói phòng Cô giống cung điện thì phòng Chị Như giống cung điện gấp 100 lần phòng Cô ấy chứ...Cô lại chạy ra ban công ngó ngang ngó dọc mới phát hiện hóa ra ban công của Chị Như cũng nhìn thấy những gì Cô nhìn đặc biệt ban công của hai người còn liền nhau nữa chứ

"Nếu Em thích Chị đổi phòng cho Em nhé".Chị Như vừa lấy đồ vừa nhìn Cô cười

"Dạ...không cần đâu ạ!Phòng Em còn đẹp hơn này nhiều ý...Em về phòng thay đồ đây khi nào Chị đi thì sang gọi Em nhé".Cô lắc đầu lia lịa,Chị Như đối xử rất tốt với Cô nên Cô không thể "được nước lần tới" được Cô nói xong cười tung tăng đi về phòng mình.Chị Như theo Cô chỉ biết cười với tính cách trẻ con của Cô

Cô về phòng chọn cho mình chiếc quần ống rộng màu xanh bạc áo crt trắng có dây rút ở bên eo đi đôi giày sneaker không quên diện thêm cho mình cái túi hàng hiệu SANIE TX356 màu trắng khá bắt mắt...khuôn mặt xinh xắn chỉ tô chút son cho môi có phần nổi bật

Ngắm nhìn mình trong gương Cô nhìn Cô chẳng khác nào tiểu thư của những nhà giàu cao quý,nhưng bản thân Cô cũng không hiểu tại sao Cô lại không thích mặc váy đến như vậy?Mỗi lần Cô có ý định mặc váy Cô lại cảm thấy như có ai đó buồn lòng khi thấy Cô ăn mặc như vậy nên Cô cũng thôi...

"Sao không mặc váy cho xinh xắn chứ?".Cô đi ra đúng lúc Chị Như cũng đi ra nhìn Chị như đúng thực là tiểu thư Con nhà cao quý diện trên người là chiếc váy trắng dài gần tới đầu gối được thiết kế sang trọng giống như chiếc váy sinh ra là để dành riêng cho Chị Như vậy mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng màu hơi tây trông khá nổi trội đi thêm đôi cao gót quai trong đến chiếc túi cầm tay cũng thấy sang trọng đáng ngưỡng mộ

"Thôi ạ...Em thấy mặc như này cho thoải mái ạ".Cô cười trừ nhìn Chị rồi cả hai đi xuống dưới nhà

Cô Chú thấy hai người đi xuống đều vui vẻ một người ăn mặc tao nhã cá tính một người ăn mặc nhẹ nhàng nhưng đều sang trọng

Chú Phong trở Cô với Chị Như đi vòng quanh thăm quan dừng chân ở "Tượng Nữ Thần Tự Do" rồi sau đó trở đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phồ New York Mỹ để mua đồ

Bước vào trong sảnh trung tâm mua sắm được trang trí khá rộng rãi khá sang trọng Cô vui vẻ khéo Chị Như đi thăm quan ở tầng trên Cô Lệ cùng Chú Phong cũng vui vẻ đi sau

Lên tầng trên đập vào mắt Cô đều là những shop quần áo sang trọng nhìn có vẻ không rẻ...

"Như với Nhi hai con thích gì thì cứ chọn nhé".Cô Lệ đi đằng sau lên tiếng

"Vâng".Cô nghe vậy cũng gật đầu trừ trong lòng suy nghĩ ở đây đồ hiệu như vậy đều đắt tiền coi như Cô đi ngắm thôi chứ chẳng chọn lựa món đồ gì cả

Nhưng ánh mắt Cô đã tia thấy bộ váy khá đẹp biết làm sao đây trời?

"An Nhi nếu thích thì sang thử đi Con?"

"Dạ không cần đâu ạ!".Cô cười trừ rời đi

"Không sao hết Em thích là được!".Chị Như kéo tay Cô đi lại chỗ shop váy vừa nãy Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn,Chị như biết tính Cô hay coi trọng giá cả là trên hết...

Nhìn tận mắt Cô càng thấy chiếc váy này thật đẹp...Chiếc váy trắng trễ vai có vài phần họa tiết ren,thêu thêm vài bông hoa nhìn vô cùng sắc sảo sang trọng

"Em thử đi".Thấy Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn bộ váy Chị Như cười khổ đi lại lấy chiếc váy đặt vào tay Cô rồi ẩn Cô vào phòng thử đồ

Ở ngoài Chị Như với Cô Lệ cũng đi vòng quanh trọng xem có món đồ nào hợp với mình không còn Chú Phong cũng chỉ biết ngồi ở ghế sofa đọc báo đợi mọi người thử đồ

Cô bước ra trong vẻ ngại ngùng chiếc váy dài gần tới đầu ngối trước giờ Cô ít khi mặc váy ngắn như vậy...

"Đẹp lắm An Nhi rất hợp với em"

"Con thích không?"

Cô Lệ với Chị Như thấy Cô đi ra thì đều vui vẻ chiếc váy rất hợp với Cô da Cô trắng hồng khuôn mặt cũng xinh xắn nên mặc rất đẹp

"Dạ...thích ạ"

"Vậy Tôi lấy chiếc này".Cô Lệ chỉ vào chiếc váy nhìn Cô nhân viên cười

"Nhưng chiếc váy này đắt lắm 500.00(USD) ở đây bằng hơn 10 triệu tiền ở Việt Nam đó Cô".Cô nghe vậy thì đi gần lại chỗ Cô Lệ nói nhỏ chỉ vào cái mác giá tiền khi Cô thử váy Cô thấy giá tiền Cô đã tính xem bao nhiêu tiền rồi đắt thật mà!

"Không sao...Con đừng lo chuyện đó!Lấy Tôi chiếc váy này nhé".Cô Lệ cười trừ nhìn Cô rồi quay sang nói với Cô nhân viên

"Vâng".Cô nhân viên gật đầu lễ phép

Cô cũng chỉ biết ngậm ngùi đi thay chiếc váy ra

Thanh toán xong Cô cứ nhìn chăm chăm vào chiếc váy mình thích Cô có chút khó xử

"An Nhi này...sang bên đây Con không phải lo tiền nong gì hết khi đi mua đồ Con thích gì Con cứ chọn không cần phải ngại hay gì nhớ chưa cứ thoải mái coi như đồ Cô Chú mua tặng Con".Chú Phong nhìn Cô trầm mặc nói vẻ nghiêm túc

"Với lại sang bên này chỉ mặc váy dài với váy ngắn ở đây họ ít mặc quần áo như bên mình nên Con phải tập quen mặc nhiều váy lên Con thích Con cứ chọn đừng lo về giá cả".Cô Lệ xoa đầu Cô mà nói

"Nhưng...Khi nào Con trưởng thành Con sẽ làm việc đền ơn Cô Chú".Cô nói giọng chắc nịch

"Được!!!Vậy nên Con hay mua những thứ mình muốn nhé"

"Vâng".Cô chỉ biết gật đầu trừ

Rời shop đó Cô cùng mọi người đi đến Shop mua túi để sắm đồ,ở đây cũng không ngoài dự tính túi được treo mọi nơi thỏa sức cho người mua lựa chọn...

"Như...Bố Mẹ gặp đối tác nên muốn sang chào hỏi nói chuyện có gì Con với An Nhi mua đồ đi nhé lát chúng ta quay lại sau".Cô Lệ đưa cho Chị Như một cái thẻ

"Vâng".Chị Như gật đầu rồi Cô Lệ cùng Chú Phong cùng rời đi

"Hai người họ đi đâu vậy Chị?".Cô đang ngắm vài chiếc túi nên không để ý mọi người

"Họ đi có việc lát họ quay lại Em thích gì Em chọn đi".Chị Như nhìn Cô cười

"À...Chị Em thấy có chiếc túi rất hợp với Chị".Cô nhớ ra liền khéo Chị Như vào bên trong chỗ chiếc túi bắt mắt đó

"Đó...Chị đeo chiếc túi này sẽ rất hợp luôn".Cô dẫn Chị đi lại chỉ vào chiếc túi DOODOO cao cấp hãng D8289 màu hồng phấn cực cá tính

"An Nhi nhà ta quả có mắt nhìn ha!".Chị Như nhìn thấy chiếc túi cũng khá ưng nên quay sang nịnh Cô

"Vậy Em thích chiếc túi nào?".Chị Như cũng không quên khỏi Cô

"Đây ạ"

"Dừng lại...".Cô định dơ tay lấy chiếc túi thì bị bàn tay khác cản lại

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng...cậu Thật Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook