Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 14: Gặp nạn.

Đào Thùy Dương

04/01/2021

  Nói xong Dương Thuần Vũ tức giận kéo Tiểu Ái đi luôn trước ánh mắt bỡ ngỡ và bất ngờ của bao người. Đến phía sau trường, Dương Thuần Vũ không nói năng gì liền dồn Tiểu Ái vào bức tường cạnh đó. Lưng Tiểu Ái khi tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo làm cả cơ thể cô run lên. Cô chỉ biết hoảng loạn nhìn Dương Thuần Vũ.  Đúng là chơi với dao có ngày đứt tay! Bây giờ coi như cô đã hiểu định lí đấy. Lúc này cô phải làm gì đây? Đang trong cơn hoảng loạn, Dương Thuần Vũ lấy tay nâng mặt Tiểu Ái, chầm chậm lên tiếng làm cho cô giật cả mình:

” Bây giờ tôi cho cậu cơ hội để khẳng định lại giới tính của tôi trong mắt cậu. Nếu cậu vẫn không tin thì tôi có nhiều cách chứng minh lắm, yên tâm cậu sẽ được thưởng thức hết!”

Nói rồi gương mặt Dương Thuần Vũ tiến sát đến gương mặt của Tiểu Ái. Hơi thở nam tính của cậu cứ quanh quẩn bên cô làm Tiểu Ái ngượng ngùng đến đỏ ửng cả mặt. Trong lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt, tim thì đập thình thịch rộn ràng như trống đánh múa lân. Dương Thuần Vũ vẫn thấy Tiểu Ái không lên tiếng nói gì, cậu lại càng tiến sát đến hơn nữa làm Tiểu Ái giật thót mình nhắm tịt mắt lại nhanh chóng nói tuôn ra một tràng:

” Tớ tin! Tớ tin! Tớ tin cậu không thích Mạc Hàn Lâm. Tớ tin cậu là trai thẳng! Tớ cũng tin cậu là bê đê!”

 ”Hửm....?”

 Tiểu Ái nhận ra là mình đã nói sai khẽ lúng túng lấy tay tát nhẹ vào cái miệng đáng chết của mình một cái. Sao cô lại nói sai đúng giây phút cuối chứ? Tiểu Ái lên tiếng sửa lỗi sai ban nãy của mình:

” Không! Ý tớ là cậu không thể không là bê đê. À không đúng. Cậu chính là bê đê! À nhầm cậu chính là không phải bê đê! Đúng...đúng. Cậu chính là không phải là bê đê. Cậu thẳng!”

 Dương Thuần Vũ nghe được câu trả lời vừa lòng từ Tiểu Ái. Cậu mới buông bỏ, đứng thẳng người dậy. Tiểu Ái lúc này mới dám thả lỏng, thở hắt ra. Dương Thuần Vũ thấy Tiểu Ái sợ mình như thế chỉ nhếch môi cười. Đang định bỏ đi thì Tiểu Ái lại nói nhỏ cái gì đó nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ:

” Trai đẹp bây giờ cong hết rồi sau này lấy ai đây?”

 Cô gái này vẫn chưa chừa cái tội trêu dai à? Dương Thuần Vũ quay lại nhìn Tiểu Ái lạnh lùng nói:

” Gì cơ?”

 ”Không....không có gì! Tớ bảo cậu đẹp trai thôi khéo sau này tớ yêu cậu mất!”

  Tiểu Ái giật mình rồi vội xoa xoa tay và lên tiếng thanh minh. Dương Thuần Vũ không nói gì nữa chỉ hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi. Tiểu Ái lúc này buông thả bản thân mà ngồi sụp xuống đất. Đối diện với cậu cô còn thấy mệt hơn cả đi thi. Trống đánh vào lớp, Tiểu Ái vội vàng đứng dậy chạy vào phòng ôn đội tuyển. Tiểu Ái vừa ngồi vào chỗ đã thấy Cẩn Duệ Dung lườm mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tiểu Ái vỗ nhẹ lưng của Khả Vy rồi hỏi:

” Sao có Drama gì à? Chị Dung nhìn em thân thiện lắm!”



 ”Mày lên page trường mà xem. Đã bùng nổ luôn rồi kìa!”

 Nói xong Khả Vy cũng quay lên luôn Tiểu Ái vội vàng lấy điện thoại ra xem thì... Mịa nó! Ai đăng cái video mà Dương Thuần Vũ  nói chứng minh với cô là cậu ta thẳng rồi kéo cô đi. Đã thế người đăng vui tính lại bonus thêm quả caption đầy mờ ám: Đoán xem nam thần nhà ta chứng minh kiểu gì đây các bác? Và vâng video ngắn 1 phút 30 giây mà đã có gần 1.000 lượt xem rồi hả? Khản nào Cẩn Duệ Dung lại nhìn cô đầy thiện cảm như thế. Quả này đi về bị tạt axit hay đánh hội đồng cũng nên. Ôn tập các thứ xong, Tiểu Ái lại cùng Triệu Lệ Manh ra về như mọi khi. Hôm nay Tiểu Ái  có rất nhiều bài tập, trên lớp cũng nhiều mà ở đội tuyển cũng nhiều. Cô phải thâu trưa để làm những bài tập ở trên lớp, đến tối muộn xuống ăn cơm rồi lại lên học bài của đội tuyển. Chiến đấu xong cũng sức cùng lực kiệt. Đi tắm, đánh răng rửa mặt xong lại đi ngủ. Tiểu Á sợ nếu cứ trong tình trạng học bán mạng thế này thì chắc có ngày cô hy sinh trên bàn học mất. Chả hiểu sao dù vô cùng mệt mỏi nhưng Tiểu Ái vẫn không sao ngủ được. Quyết định đi lướt Tik Tok xem có cái gì hay thì bắt gặp ngay cái video hết sức cute của một chị gái tỏ tình với anh chàng bằng cách hát cho anh ấy nghe và đương nhiên là anh kia đã đồng ý. Giữa đêm khuya hưu hắt, bỗng dưng Tiểu Ái nảy ra một ý tưởng. Tắt Tik Tok đi vào Messenger Tiểu Ái gọi cho Dương Thuần Vũ. Rất nhanh sóng điện thoại đã được kết nối. Tiếng nói trầm ấm của Dương Thuần Vũ truyền đến khiến trái tim của Tiểu Ái lại rung rinh. Đúng là nghe giọng nói con trai qua điện thoại cứ phải gọi là auto đổ.

\[\-Alo

\-Ừm....cậu ngủ chưa? \_Tiểu Ái rụt rè hỏi.

\-Chưa. Đang học bài, có chuyện gì à?

Nghe Dương Thuần Vũ nói vậy Tiểu Ái bàng hoàng. Gần 3h sáng rồi, học gì kinh khủng vậy? Lúc này Tiểu Ái lại càng khẳng định ý tưởng của mình vào đêm khuya thế này là đúng.

\-Dương Thuần Vũ! Tớ thấy cậu khá nguy hiểm.

\-Tại sao???

\-Bởi vì.... Ừm.....

Vì sao càng nguy hiểm lại càng mê hoặc lòng người?

 Vì sao tình yêu lại khiến con người thay đổi đến thế?

 Vì sao đau lòng đến thế rồi.

 Vẫn dũng cảm tiếp tục chỉ để nhận lại đau thương?

Trái tim của em đã đợi anh nhiều năm như vậy?

 Yêu Không Dám Nói chất đầy đến sắp tràn ngập các rồi....



 Mâu thuẫn không thể nào gỡ ,không cách nào giải thích....

 Đúng Tiểu Ái vừa hát xong cho Dương Thuần Vũ nghe. Vừa hát hết câu cuối cùng trong bài hát Tiểu Ái cũng tắt máy luôn, không cho Dương Thuần Vũ nói thêm câu gì nữa. Chẳng hiểu sao khi hát cho cậu xong nghe, Tiểu Ái lại ngủ ngon đến thế. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ mà không biết bên kia người nào đó đang ngồi đơ trước bàn học.

 Vì Tiểu Ái đột ngột gọi, Dương Thuần Vũ  đã bất ngờ lắm rồi, lại thêm việc cô hát nữa cậu lại càng bất ngờ. Phải nói từ trước tới giờ Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ chưa một lần gọi điện cho nhau. Muốn trao đổi bài hay công việc gì cũng chỉ nhắn tin trên mess là đủ rồi. Hôm nay thấy Tiểu Ái gọi điện đến, Dương Thuần Vũ bất ngờ đến nỗi rơi cả cái điện thoại. Khi nghe giọng hát thanh thoát của Tiểu Ái thêm với những câu từ bài hát vừa nhẹ nhàng, da diết đầy ý tứ tình cảm trong đó mà trái tim của Dương Thuần Vũ phải lỗi nhịp. Tại sao khi nghe giọng hát này cậu lại thấy quen thuộc và đến thế? Có vẻ như cậu đã nghe giọng hát này ở đâu đó rồi. Dương Thuần Vũ quyết định không suy nghĩ nữa, tập trung học bài. Nhưng cậu học chẳng thể nào tập trung học nổi. Bài toán đang ở mức bình thường chưa nâng cao mà cậu làm mãi chưa ra, bên tai cứ văng vẳng giọng hát trong trẻo thanh thoát của Tiểu Ái. Vì máy cậu có cài chức năng tự động ghi âm cuộc thoại gọi đến nên rất nhanh chóng cậu đã có đoạn Tiểu Ái hát lúc nãy. Cắt bỏ vài phần đầu không liên quan đi, lấy nguyên đoạn cô hát rồi cài làm nhạc chuông điện thoại . Xong xuôi cậu quyết tâm học bài. Làm tất cả mọi thứ xong đã là 3:30' sáng. Dương Thuần Vũ vào đánh răng rồi ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được nên lấy điện thoại ra nghe đoạn Tiểu Ái hát lúc nãy. Nghe đến lần thứ 90 tức cũng đã 4h sáng, Dương Thuần Vũ mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Dương Thuần Vũ mang bộ dạng uể oải đến lớp. Tiểu Ái thấy bộ dạng Dương Thuần Vũ như vậy liền lo lắng hỏi.

”Sao vậy lớp trưởng? Tối qua cậu không ngủ được à?”

”Hôm qua hơi nhiều bài tập thôi. Tôi mệt, tôi ngủ tí cô vào lớp thì gọi dậy hộ!”

 Dương Thuần Vũ trả lời Tiểu Ái xong rồi gục xuống bàn ngủ. Cậu chỉ có thể là lý do "Siêng năng học hành" ra trả lời cô chứ cậu nào dám nói vì cô hát mà cả đêm cậu thổn thức tới mức không ngủ được. Không suy nghĩ nhiều nữa Dương Thuần Vũ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cơn đau đầu của cậu lại "ghé thăm" rồi.

Trống vào lớp rồi nhưng Tiểu Ái nhìn Dương Thuần Vũ ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy với lại tiết đầu là tiết toán, chính là môn sở trường của cậu nên cũng không phải lo. Cô giáo vừa đi vào đã thấy Dương Thuần Vũ ngủ có hỏi nhưng Tiểu Ái đứng nên trả lời hộ cậu. Cô giáo thấy cậu cũng mệt thêm lời giải thích của Tiểu Ái nữa thì cô cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu vào bài giảng. Khi Dương Thuần Vũ ngủ không biết bao nhiêu bạn nữ lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu ngủ. Biết thế cô đã không cho cậu ngủ nữa, đánh thức cậu dạy còn hơn. Không biết từ bao giờ Tiểu Ái lại muốn Dương Thuần Vũ  là của riêng mình đến thế. Chỉ muốn cậu ngủ là cô ngắm,  chỉ muốn cậu đôi tốt với riêng mình chả muốn san sẻ với ai cả. Tính chiếm hữu của cô có cao quá không? Kết thúc tiết 1 Dương Thuần Vũ cũng đã chịu thức dậy. Gương mặt lúc này của cậu có chút mơ màng. Vì mới tỉnh dậy mà gương mặt cô có chút ửng đỏ, tóc thì có phần hơi rối. Tiểu Ái nhìn  Dương Thuần Vũ  lúc này Tiểu Ái chỉ biết đơ người vài giây. Không biết mọi người có tin trên thế giới có người nào mà làm cái gì hay trong bộ dạng nào cũng đẹp không? Chứ đối với Tiểu Ái là cô tin rồi đấy. Người đâu mà vừa đẹp trai vừa cute dễ sợ. Đang đắm chìm trong sắc đẹp bỗng loa phát thanh của trường vang lên tiếng thông báo:

” Em Tô Thiên Ái 10A1 lên phòng phó hiệu trưởng gấp.”

 Tiểu Ái nghe thấy thông báo thì bất ngờ. Ủa cô là học sinh ngoan của trường đó có bao giờ vi phạm lỗi gì đâu mà nay lại được lên gặp phó hiệu trưởng? Triệu Lệ Manh và  Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ đều lo lắng muốn đòi đi chung với cô cơ nhưng Tiểu Ái từ chối. Trấn an ba người song, Tiểu Ái đi lên phòng phó hiệu trưởng. Trên đường đi Tiểu Ái luôn thấp thỏm không yên. Cô đang tự suy nghĩ lại xem mình có lỡ vi phạm lỗi gì không nhưng hình như là không mà. Đến được phòng phó hiệu trưởng, Tiểu Ái  gõ cửa rồi đi vào. Vừa vào phòng đã thấy Cẩn Duệ Dung đứng đó rồi. Theo linh tính, Tiểu Ái biết chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Thầy phó hiệu trưởng khi nhìn thấy Tiểu Ái liền ngước mắt lên nhìn cô với anh mắt đầy vẻ khinh thường. Không một câu hỏi, không thèm nghe Tiểu Ái giải thích thầy phó hiệu trưởng đã to tiếng mà quát mắng cô:

” Tô Thiên Ái em giỏi lắm! Em bán đề kiểm tra của lớp 11 xong còn vu oan giá họa cho Cẩn Tiểu Thư đây. Hừ, em đúng là to gan! Học sinh giỏi! Đi tham gia đội tuyển! Từ bây giờ em không cần tham gia đội tuyển nữa vì em không có tư cách. Tí tôi sẽ gửi thông báo lên sở. Còn bây giờ em về lớp đi!”

 Nghe đến đây mặt Tiểu Ái sa sầm. Bán đề kiểm tra? Ông thầy này có não không vậy? Lớp 10 cô còn chưa học xong rảnh đâu để lo mấy bao đồng.  Nhưng rồi Tiểu Ái bỗng nhớ tới một chuyện. Lúc này Tiểu Ái chỉ biết nghiến răng kiềm chế cơn tức giận. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ biết một điều: Cô đã mắc bẫy rồi! Cẩn Duệ Dung nhìn Tiểu Ái bằng ánh mắt đầy khiêu khích rồi quay ra tỏ vẻ ủy khuất, nước mắt ngắn nước mắt dài nói với thầy phó hiệu trưởng:

” Thầy ơi! Em không sao đâu ạ ! Thiên Ái học giỏi lắm nếu thấy không cho em ấy đi thi thì nhà trường phải làm sao? Với lại em ấy cũng sẽ buồn lắm ạ!”

\#\#\#Hôm nay mùng 8/3 nên Dương up muộn xíu mọi người thông cảm. Nhân ngày 8/3 Dương chúc các độc giả nữ luôn luôn xinh đẹp và học giỏi nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook