Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Tịch Khả và Thiên Lãnh đưa Tịch Phu Nhân và Tịch Cố Lăng lên máy bay.

Tịch Phu Nhân vờ như sức yếu, bà ngồi trên xe lăn, còn được phủ một lớp chăn mỏng đến chắn gió. Vì muốn Tịch Khả tin tưởng, bà đã chát không ít phấn lên mặt để khiến cho sắc mặt trở nên xanh xao.

Mẹ, mẹ mau khỏi bệnh rồi về với con.

Được. Tịch Phu Nhân yếu ớt nói.

Sắp đến giờ lên máy bay rồi, bố đưa mẹ đi đây.

Nhìn bóng dáng hai ông bà xa dần, hốc mắt Tịch Khả đỏ hoe, cô gục đầu vào vai Thiên Lãnh khóc nức nở. Nếu cô quan tâm bà hơn một chút, chắc sẽ không có ngày hôm nay!

Thiên Lãn đưa bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cô, hắn chẳng biết phải an ủi cô như thế nào! Bởi, mẹ vợ hắn đâu có bệnh!

Nín đi, chúng ta còn có rất nhiều công việc ở Tịch thị.

Tịch Khả đưa tay lau mắt, cô nhìn Thiên Lãnh bằng ánh mắt đầy biết ơn.

Cảm ơn anh.

Không có gì....

________________

Trong một khung cảnh khác....

Trên máy bay.....

Tịch Phu Nhân đứng dậy, vươn người.

Vở kịch này diễn mệt quá đi! Tôi ngồi xe lăn mà hai chân tê hết cả rồi! Còn cả đống bột trên mặt nữa!.

Tịch Cố Lăng đang ngồi đọc báo, hết cách, ông kéo Tịch Phu Nhân vào lòng, lấy khăn ướt lau mặt cho bà, rồi nhẹ nhàng xoa hai chân tê cứng của bà.

Dễ chịu rồi chứ?.

Chỉ có ông tốt với tôi!

Tịch Cố Lăng mỉm cười mãn nguyện. Ông đã là người hạnh phúc nhất trên đời. Vừa có một người vợ xinh đẹp, yêu thương mình, vừa có một cô con gái hiếu thảo, hiểu chuyện, rồi lại đến chàng rể có thể giúp ông quản lý việc công ty, cuộc đời này, ông thật vui vẻ!

________________

Tịch Khả và Thiên Lãnh rời Tịch thị cũng đã là 7h tối, hai người đi ăn qua loa rồi mỗi người về một phòng, chui lên giường ngủ.

11h đêm, Thiên Lãnh đẩy nhẹ cửa phòng Tịch Khả, hành động cẩn thận bế cô về phòng mình.

Ngủ được một lúc thì Tịch Khả tỉnh dậy vì tiếng sấm, sờ qua bên cạnh, không biết cô nắm phải cái gì mà dài dài, cưng cứng.

Cái gì thế này?.

Tịch Khả xoay người bật đèn ngủ bên cạnh giường, hai má cô đỏ bừng. Lúc nãy, cô là cầm cái trong quần của Thiên Lãnh, à mà, sao cô lại nằm cạnh Thiên Lãnh? Ơ? Đây là phòng hắn ta mà!

Thiên Lãnh bị cô nắm tỉnh cả ngủ, cả người đầy dục vọng, nhưng vẫn cố kìm chế.

Sao tôi lại ở đây?.

Nửa đêm em mở cửa chui sang phòng tôi, lại còn trèo lên nằm cạnh tôi, tôi gọi em mãi em không dậy, hết cách đành để thế này!.

Tịch Khả 'à' một tiếng, vì cái nắm đấy đến bây giờ mặt cô vẫn đỏ bừng, vội vàng trèo xuống giường đi về phòng mình, trước khi ra vẫn lễ phép xin lỗi một tiếng.

Nắm...! Xin lỗi! Đã chiếm tiện nghi!!!.

Thiên Lãnh nằm trên giường đấm mạnh! Hắn lại phải đi tắm nước lạnh rồi!! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lớp Trưởng Lưu Manh

BÌNH LUẬN FACEBOOK