Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chết tiệt! Mẹ không ngờ nó lại dám kéo Tịch Khả đi như thế!.

Thiên Phu Nhân tức giận đập mạnh xuống bàn. Đến bố của Hoàng Phủ Diệp Nam cũng phải nhường bà vài  phần, thế mà phận làm con như Hoàng Phủ Diệp Nam lại dám....! Đúng là hỗn xược! Thế mà cứ kêu là thông minh, lễ phép, bà đây khinh!!!!

Thiên Lãnh đứng một bên chìm trong suy tư, tuy cô và hắn đã ở chung hai năm, nhưng vẫn không đấu lại được với người đã học cũng cô từ cấp 1-3 như Hoàng Phủ Diệp Nam. Bàn tay hắn nắm chặt, phát ra tiếp 'rắc, rắc', hắn sẽ khiến Hoàng Phủ Diệp Nam phải tự giác buông tay cô.

Bên kia, Hoàng Phủ Diệp Nam đang tìm cách lấy lòng Tịch Khả.

Tiểu Khả, em muốn ăn gì?.

Tịch Khả ngái ngủ ngáp một cái, đưa tay lấy thực đơn trong tay Hoàng Phủ Diệp Nam. Cô xem qua một lượt, cuối cùng vẫn  nói.

Thôi, anh tự chọn đi.

Hoàng Phủ Diệp Nam biết cô không vui, nên cũng không nói nhiều, tự động chọn món cô thích ăn.

Đồ ăn nhanh chóng được những phục vụ chuyên nghiệp bưng lên, kết hợp tiếng đàn piano du dương tạo nên không khí lãng mạn.

Tiểu Khả! Em ăn nhiều một chủ, dạo này em gầy quá.

Hoàng Phủ Diệp Nam vừa nói vừa cắt thịt bò đưa cho cô.

Vâng, anh cũng ăn đi.

Lãng đãng, không hiểu sao trong đầu Tịch Khả lại xuất hiện bóng dáng Thiên Lãnh. Nhớ đến lúc hắn mỉm cười nhìn cô, nhớ tới dáng vẻ ấm áp của hắn, nhớ tới khi hắn tức giận kéo cô từ trong tay của Hoàng Phủ Diệp Nam.

Tịch Khả cười chế giễu. Người cô yêu vốn là Hoàng Phủ Diệp Nam, nhưng vì sao bây giờ khi ở trước mặt Hoàng Phủ Diệp Nam cô lại không có cảm giác gì?

Phát giác Tịch Khả mất tập trung, sắc mặt Hoàng Phủ Diệp Nam hơi đen, mi tâm nhíu chặt. Hắn phải nắm bắt thời cơ!

Hoàng Phủ Diệp Nam nắm lấy tay cô, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt trong như nước của cô.

Tiểu Khả! Anh có chuyện muốn nói.

Tịch Khả hoàng hồn, đã thấy Hoàng Phủ Diệp Nam nắm tay cô, cô hình như không thích lắm!

Anh nói đi.

Hoàng Phủ Diệp Nam hít một hơi sâu. Cơ hội tốt thế này, hắn mà không nắm bắt chỉ có thể là não có vấn đề.

Tiểu Khả! Anh.........

Khả Khả, không xong rồi!.

Chất giọng Thiên Lãnh đầy hoảng hốt phá tan bầu không khí lãng mạn mà Hoàng Phủ Diệp Nam cố gắng tạo dựng.

Mẹ em, Tịch phu nhân......nhập....viện rồi...

Thiên Lãnh thở hổn hển, thầm đánh giá Hoàng Phủ Diệp Nam! Dù hắn ta quen cô lâu  nhưng mà không sử dụng mưu kế, thì làm sao đấu lại được Thiên Lãnh này.

Tịch Khả nghe Thiên Lãnh nói vẻ mặt liền biến đổi, đứng dậy kéo tay Thiên Lãnh chạy về phía bệnh viện.

Để lại Hoàng Phủ Diệp Nam hai tay nắm chặt, ánh mắt hắn hiện lên tia chết chóc!

Phía bệnh viện....

Tịch Phu Nhân nằm lâu dẫn đến mỏi lưng, bèn ngồi dậy nói chuyện với Thiên Phu Nhân.

Thiên Phu Nhân! Kế hoạch này của bà đúng là hay.

Thiên Phu Nhân vỗ tay Tịch Phu Nhân cười cười.

Đương nhiên, vì cháu trai cháu gái của chúng ta, nên làm thế.

Bà phải bảo Thiên Lãnh hành động nhanh lên.

Tôi biết rồi.

Thiên Lãnh cùng Tịch Khả đi trên hành lang bệnh viện. Loáng thoáng nghe thấy giọng Tịch Phu Nhân liền hô to.

Khả Khả! Em đi từ từ thôi.

Tịch Khả bị hắn làm giật mình, tức giận nói.

Nói thì nói nhỏ thôi, làm gì mà phải quát to thế, tôi không điếc! Với lại anh với tôi cùng tuổi, xưng anh với em làm cái gì.

Thiên Phu Nhân thính tai nghe thấy giọng Thiên Lãnh nhanh nhẹ cho Tịch Phu Nhân nằm xuống. Đứng bên cạnh giường, làm vẻ đau thương.

Bà Tịch, sao bà lại sốt cao thế này??!. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lớp Trưởng Lưu Manh

BÌNH LUẬN FACEBOOK