Trang Chủ
Truyện Teen
Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!
Chiếc Máy Ảnh!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trâm Anh...Trâm Anh...”_Cô Loan nhỏ giọng, vừa lay vừa gọi người đang ngon giấc trên giường.

Nhỏ dịu mắtl, thật tình là không thể mở ra được. Thân ảnh cô Loan hiện ra, đã đến giờ đi học rồi à? Nhỏ còn chưa muốn dậy đâu huhu!

“Cô đi học trước nha, hôm nay đến phiên cô trực nhật!”

À!!! Thì ra vẫn còn có thể được ngủ, tạ ơn trời đất, thánh maria, nhỏ yên tâm nhắm mắt tiếp rồi nhanh chóng gật đầu.

Cô Loan xụ mặt, cứ tưởng con nhỏ này sẽ luyến tiếc, rồi bù lu bù loa lên vì không muốn đi học một mình. Heyyy, sao mà cô tủi thân quá!

...

Nhật Huy bước đi trên con đường đến trường, sáng sớm khá mát mẻ, chỉ có vài ba người chạy bộ làm tâm tình của anh khá hẳn lên. Từng cơn gió khẽ thổi lướt qua vô tình làm rối tung mái tóc nâu đen.

“Cảnh đẹp thật, tại sao mình không chụp vài tấm ảnh nhỉ?”

Nghỉ là làm, Huy lấy trong balo ra một chiếc máy ảnh. Đây là quà sinh nhật năm 15t mà bố Huy đã tặng, anh luôn mang nó theo bên mình, và đó cũng là chiếc cầu nối đến ước mơ của Huy - nhiếp ảnh gia.

Huy đưa lên tầm mắt, tóm gọn hình ảnh chiếc lá rơi vào khung hình, nhưng đến lúc bấm máy thì thân ảnh khác lại hiện vô, một cô gái mái tóc dài đen óng ả, không quá đẹp nhưng lại sở hữu vẻ ngoài thanh tú. Mà khoan đã, ngừoi đó sắp...

*Binh*...*Rầm*

“Ui da...”_Cả hai ngã nhào xuống nền đất. Nhật Huy xoa lấy vùng khuỷu tay bị ma sát rát bỏng.

Anh nhìn vào cô gái bên cạnh, lên tiếng.:“Bạn không sao chứ??”

Loan thì có vẻ ổn hơn, cô đứng dậy vừa phủi đất dính quanh gấu váy vừa trả lời mà không nhìn mặt Huy.:“Tôi không sao!”

Cả hai đều không sao nhưng có vẻ thứ có sao lại chính là máy ảnh của cậu, nó đã được sử dụng lâu rồi nên rất dễ bị hư khi va chạm mạnh.

Thấy Huy chẹp miệng, Loan nhìn qua. Ôi không, mỹ nam nào xuất hiện trước mắt cô thế này, khuôn mặt anh tuấn có phần thư sinh, đôi mắt cong lên như ánh trăng lưỡi liềm, khoé môi treo một nụ cười cực kì sáng lạng, làn da trắng mịn không tì vết, sống mũi cao thẳng, tỉ lệ cơ thể cũng rất hoàn mỹ, cậu trai này, cậu trai này...

Loan không biết nên diễn tả như thế nào, cô chỉ có cảm nhận được khí chất sáng rực của người đối diện, sáng đến mức mọi thứ xung quanh đều lu mờ.

Loan phải đơ mất mấy giây mới sực nhớ tới người ấy đang nhìn chằm chằm mình với nụ cười cực kì ôn nhu dịu dàng kia, a, cô muốn tan chảy như chocolate phải làm sao đây??

“Này...bạn?”

“À...hả...???”_Ánh mắt này, ngọt chết người rồi!

“Có bị thương ở đâu không?”

“Không...không có!”

“Ừm không sao là được rồi!”

Ôi, lại cười. Muốn cô chết giữa đường luôn hay sao vậy?

“Cái đó...bị hư rồi phải không?”_Loan chỉ vào cái máy ảnh Huy đang cầm trên tay.

“Ùm không sao đâu, máy ảnh này cũng lâu rồi!”

“Làm sao được, hay cậu đem đi sửa rồi tôi thanh toán tiền cho!”

“Không cần đâu, mà...không phải là cậu đang vội à??”

Loan bây giờ mới chợt nhớ ra là cô đang vội vã đến lớp trực nhật. Ôi không, lần này tiêu cô thật rồi. Luyến tiếc chào “mỹ nam”, Loan nhanh chóng phóng đi.

Bầu trời hôm nay sao mà xanh đến thế!!!

...

“Quát đít du đu, hâu i é ve ri thing!...”

Bảo Minh nhăn mày, cậu đang nghe cái thứ ngôn ngữ gì thế này? Người sao hoả à? Không tài nào mà tập trung đọc sách được, nghe thêm một chút nữa chắc cậu quên luôn phát âm gốc.

Giật cuốn sách ra khỏi tầm mắt Trâm Anh. Nhỏ sững sốt, tên này muốn gây chuyện à? Nhỏ phải cặm cụi học bài thế này là vì không muốn phải bị mời lên trước lớp, không muốn nhận cái trứng to đùng.:“Cậu muốn cái gì đây?”

“What did you do? How is everything?!”_Bảo Minh nhìn thẳng vào mắt Trâm Anh, đọc một tràng chuyên nghiệp.

Xuất sắc thật!

Nhỏ cứng đờ, hình như có gì đó sai sai! Xấu hổ quá. Để nhỏ kiếm cái lỗ gì mà chun xuống mới được.

“Cậu làm gì đấy?”_Nhật Huy thấy Trâm Anh tự dưng tụt xuống ghế, ngồi dưới bàn học thì tròn mắt.

“What did du đu? How is é ve ri thing?”

“Hả???”

....

Tan học, Trâm Anh ra về thì thấy Nhật Huy vẫn còn ở lại đang loay hoay làm gì đó với cái máy ảnh. Nhỏ bỗng reo lên hứng thú như trẻ con thấy kẹo.

“A! Cậu cũng thích chụp ảnh à?”

Không ngẩng đầu lên cũng nhận ra nguồn giọng ấy từ ai, Nhật Huy cười tươi:”Ừ, thích lắm!”

“Lúc trước mình cũng có hay chụp ảnh nhưng giờ hết rồii”_Nhỏ ngồi xuống đối diện anh.

“Tại sao?”

“Vì chụp xấu quá chứ sao nữa!”

“Hahaha!”

“Mình không thể nào biết được đâu mới là khung hình hợp lí, ánh sáng hoàn hảo, nên mỗi khi chụp hình cho bạn bè thì hình không bị mờ cũng toàn là hình dìm!”

“Có muốn mình dạy cậu không?”_Nhật Huy dừng lại, nhìn thẳng nhỏ.

“Thật sao?”

“Ừ! Thật mà!”

“Woa, hứa rồi đó nha, cậu mà nuốt lời là cả đời sẽ không được chụp ảnh nữa đó!”

“Rồi rồi, hứa mà!”

“Yeaarrrrr!”

Trâm Anh nhảy cẩng lên, cười tươi như ánh nắng ban mai dịu nhẹ, à không nụ cười của nhỏ có vẻ còn đẹp hơn, Nhật Huy mơ màng, đây là lần đầu, tim anh đập rộn ràng đến vậy.

...

Bảo Minh lang thang trên con đường dọc theo bờ sông, cậu không đạp xe mà dắt nó đi, chậm rãi lắng tai nghe loáng thoáng bên tai hòa với sóng nước vỗ vào bờ đá rào rạc. Biển ở tận đâu xa. Hai dãy núi mở ra một khoảng trống bao la. Đó là cửa biển và bên ngoài là mênh mông không bờ không bến. Cậu bắt chước nhà văn Thụy Vũ ví von mình. Cậu có khác nào một con tàu nhỏ đang lang thang ngoài khơi xa. Cửa biển có đó mà mái chèo không đủ sức vượt được những con sóng tàn nhẫn đuổi xô. Cậu nổi trôi bất hạnh, không tìm đâu ra được bến bờ.
Nghĩ đến đó, cậu không dám tưởng tượng tiếp nữa. Đó là những ý tưởng bi quan. Phải giết chúng đi để tiếp tục.

Cậu di mắt về phía câu cầu xa xa phía kia, nơi tụ tập những cặp đôi trẻ hẹn hò, họ như chẳng bận tâm với bất cứ điều gì, vô âu vô lo.

Ô kìa, cậu nghĩ mình nhìn lầm. Bảo Minh dụi mắt, tay lái xe đạp suýt trượt khỏi tay. Cậu nhắm khẽ mắt chỉ mong mình không bị quáng mắt.

Nhưng không, đúng rồi, hình ảnh trước mặt thật rõ ràng, thật chân thực, nó như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim gan phèo phổi của cậu, khiến cậu không thể chống đỡ nỗi.

Là mẹ, mẹ đang đứng cùng một người đàn ông khác, không phải bố.

Họ đang...hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt!

Avatar
Phạm Khánh Linh21:01 19/01/2020
Có 22 chương mới ra mấy hả bạn ??
Avatar
Lục Tiểu Ân17:09 01/09/2019
Ui, cái kết là nữ9 cx chết luôn ư, sad :(
Avatar
Lục Tiểu Ân09:08 31/08/2019
Ây, cái chết của nam9 giống cái chết của Chương Ngọc trong truyện "Bến Xe" ghê!
Avatar
Lục Tiểu Ân17:08 29/08/2019
Nam9 chết thật sao? T.T Hóng quá ad ơiii~

BÌNH LUẬN FACEBOOK