Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 39

TC

18/09/2014

Sáng hôm sau lờ đờ tung chăn dậy, nó lê từng bước vào nhà vệ sinh, uể oải lấy bàn chải cùng khăn mặt. Ngước nhìn mình trong gương, nó suýt bật ngửa vì thấy trên mặt mình không dưng lại xuất hiện một cặp kính đen. Nó điên loạn la làng lên:

-Trời ơi ba mẹ ơi! Mắt gấu trúc rồi trời ơi!

Bà Mai Anh đang làm điểm tâm dưới nhà bị tiếng hét của nó dọa cho sợ đến mức suýt làm rớt cái chảo ốp la. Ông Khánh Hoàng đang cạo râu suýt bị dao cạo rạch một đường lên mặt. Chỉ có duy nhất Khánh Trọng là hoàn toàn bình tĩnh, ung dung ngồi trên sofa đọc báo sáng.

Nó rầu rĩ ôm lấy mặt than thở:

-Xấu rồi xấu rồi. Hôm nay vác cái mặt này đi học chắc là rớt luôn cái danh hiệu nữ sinh duyên dáng quá. Ngặt một nỗi trường không cho trang điểm khi đi học. Làm sao che được mắt gấu trúc đây???

Nó ảo não thay quần áo rồi lê từng bước xuống cầu thang.

Ông Khánh Hoàng và bà Mai Anh nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của nó cũng thấy xót xa.

Ông Khánh Hoàng vội dỗ dành nó:

-Con gái cành vàng lá ngọc của ba, tối qua sao lại không ngủ được? Xem này, mắt thâm quầng hết cả.

Nó không buồn trả lời lại, chỉ ủ rũ gặm bánh mì ốp la. Nó gặm được nửa ổ thì buông luôn vì cảm thấy nuốt không trôi.

-Ba, mẹ, con đi học đây. Anh hai, em đi học.

Nó buồn hiu nói rồi chậm chạp đi ra khỏi nhà, không quên đeo kính đen để che đi đôi mắt khó coi này.

Cổng trường ốp đá hoa cương với dòng chữ “Trường Trung học Ban Mai” đang mỉm cười chào đón nó. Nó đứng ngây người nhìn cổng trường một lúc để cười lại nhưng nó nhận ra nó cười không nổi.

Nó phóng luôn con ngựa sắt vào trường để né tránh nhiều người nhất có thể. Vừa lên đến lớp là nó tháo kính đen ra rồi gục ngay xuống bàn.

Bộ tứ thấy kì lạ nên sấn đến hỏi:

-Ê quỷ, hôm qua ăn nhiều quá nên bây giờ dậy không nổi à? – Hiếu mở màn.

-Bậy. Hình như nó đang buồn ngủ đó. – Trang đoán mò nhưng mà hình như cũng trúng.

-Tối qua thiếu hơi ấm của Vinh nên không ngủ được chứ gì? Hahaha. – Tài quăng bom mìn của Hạnh thì miễn bàn, nó suýt cắn phải lưỡi khi nghe cô nàng nói.

Nhưng mà vì sĩ diện, nó đành im re.

“Mình mà ngẩng đầu lên chửi tụi nó là tụi nó thấy cái cặp mắt này liền. Giữ hình tượng Khánh Thy xong đẹp. Tuyệt đối không được lộ mặt”.

-Ê con kia, mày ngủ như chết vậy? Dậy tám chút coi. – Toàn khều nó mấy cái.

-Ừ phải đó. Dậy kể tụi tao nghe hôm qua trên xe mày với Vinh làm gì. Kể đi kể đi. – Trang, Hiếu, Hạnh cũng hùa theo, người khều tay, người gãi cổ, người búng tai.

Nó chịu hết nổi nên oằn người lại nhưng mặt vẫn không ngẩng lên. Nhìn bộ dạng nó lúc này chẳng khác gì con sâu đo.

-Thôi xin tụi mày. Để yên cho tao ngủ.

-Mày như Heo rồi mà ngủ cái gì. Dậy mau. Kể chuyện đi.

-Không mà. Để tao ngủ đi. Tao thật sự buồn ngủ lắm.



-Ê ngoài kia có gì ồn ào quá kìa.

Cả đám đang kì kéo gọi nó dậy, chợt nghe tiếng xôn xao bên ngoài cửa lớp, mà không, hình như là xôn xao từ dưới sân trường luôn. Hiếu là người đầu tiên trong bọn phát hiện ra.

-Chạy ra coi.

Toàn, Hạnh và Trang cũng nhanh chân vọt đi. Không có chúng bạn làm phiền, nó hài lòng nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Đang lúc ông thần Mơ Mộng chuẩn bị dẫn nó đi tham quan giấc mơ thiên đường của ổng thì tiếng tên Hiếu la oai oái:

-Ty Ty, dậy mau mày, xảy ra chuyện lớn rồi.

Nó ghét ai phá giấc ngủ của nó lắm cáu gắt nói:

-Tính đến thời điểm hiện tại thì không có chuyện gì lớn hơn chuyện tao đi ngủ hết. Mày tránh ra cho tao ngủ.

-Không phải. Tao có chuyện này muốn nói với mày. Vinh…nó…

-Vinh gì mà Vinh. Cứ Vinh hôm nay đẹp trai lắm, Vinh hôm nay có tóc mới, Vinh hôm nay đổi giày khác. Có nhiêu đó nói hoài.

-Ty Ty à. Ngoan, dậy đi nào chân dài miênnnnn mannnn.

Lần này là Vinh lên tiếng. Cậu nhóc thử dùng giọng “dịu dàng” để đánh thức nó như lúc ở nhà. Cậu muốn một lần được nhìn lại vẻ mặt xấu hổ của nó khi cậu xông vào phòng nhìn nó ngủ.

Nhưng mà cơn buồn ngủ đã làm cho tai của nó ù đi. Nó chẳng phân biệt được đâu là tiếng của Hiếu, đâu là tiếng của Vinh nữa. Nó ngẩng đầu dậy, tức tối giậm chân thình thịch xuống sàn quát:

-Đã bảo là để tao ngủ. Mày dai như thịt của con bò bà cố vậy đó. (bò càng già thì thịt càng dai ^^) Mày có tin là tao…

Nó chẳng thèm màng đến danh dự hay sĩ diện gì nữa. Nó nhằm thẳng vào tên vừa đánh thức nó mà hét. Nó chưa hét xong thì một bó hoa hồng đỏ to sụ đã xuất hiện ở trước mắt. Bó hoa áp sát mặt nó đến mức hương hoa lấp đầy mũi. Nó ắt xì mấy cái liền.

-TRỜI!!!!!!!!!

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên suýt làm bay nóc ngôi trường Ban Mai. Vinh đã soán ngôi “vua to mồm” của nó. Lúc này đây cậu nhóc hoảng đến mức quăng cả bó hoa hồng. Cũng may Tú đứng ở phía sau đã chụp lại kịp nếu không thật sự số phận của bó hoa hồng đẹp đẽ này sẽ đi về đâu cả lớp 10A3 cũng không ai biết.

Nó bị tiếng hét của Vinh làm cho tỉnh ngủ luôn. Đang bực bội lại gặp khắc tinh, nó phùng má trợn mắt, rống không tiếc lời:

-Đồ háo sắc, đồ lợi dụng, đồ…Hét lớn như vậy làm gì?

-Mắt Ty Ty…Ai đánh Ty Ty hả? Đứa nào? Nói đi Vinh xử nó cho.

-Ê ê cậu đừng có nhìn tôi.

Nó lúc này mới ý thức được việc cả lớp đã nhìn thấy đôi mắt gấu trúc khó coi kia liền hoảng hốt che mặt lại quay vào tường.

Trong khi cả lớp đang há hốc mồm vì chứng kiến nhan sắc của hotgirl bị “suy thoái” thì Vinh và Long vô cùng lo lắng cho nó. Cà hai chàng rai cùng tiến đến bên cạnh nó, mỗi người một bên, ra sức kéo hai tay nó xuống, miệng không ngừng dỗ dành:

-Thôi nào Thy/Ty Ty bỏ tay xuống cho Long/Vinh xem.

Nói xong hai cậu nhóc phát hiện sao lại đồng thanh như vậy liền trừng mắt nhìn nhau.

-Thôi Vinh với Long đừng có nhìn mà.



Hai cậu bị tiếng nói của nó làm cho bừng tỉnh. Vinh vội vã giật mạnh hai tay của nó xuống trước khi Long kịp hành động.

-Mày làm gì mạnh tay vậy Vinh? Mày làm Thy đau rồi. – Long không hài lòng cự lại Vinh.

-Chứ không mạnh tay như vậy cả ba cứ giằng co kéo qua kéo lại cuối cùng không kéo được. – Vinh cũng nạt lại Long, rồi quay sang nó dịu dàng hỏi – Ty Ty cho Vinh xem nào. Sao lại thế này hả?

Long tức tối bỏ đi trước mấy chục cặp mắt ngỡ ngàng. Mấy chục thành viên 10A3 cảm thấy sáng hai anh chàng này phải hay không đã ăn nhầm thuốc súng. Sao lại lớn tiếng với nhau như vậy? Dù bình thường hai người có nóng giận chuyện gì thì cũng sẽ có một trong hai người làm hòa trước rồi kết thúc trong yên bình. Tại sao hôm nay lại hăng máu mỗi người nạt một câu? Cả lớp thật ra đã sớm thấy khó hiểu từ lúc hai cậu nhóc trừng mắt nhìn nhau rồi. Cả bọn chưa bao giờ thấy ánh mắt hai cậu nhóc nhìn nhau đáng sợ như thế, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Vinh chẳng quan tâm xung quanh nhìn gì, nói gì, bàn gì. Vinh chỉ dịu dàng dùng ngón tay cái của mình chạm lên quầng thâm của nó. Cậu nhóc ân cần hỏi:

-Ty Ty mất ngủ hả?

-Còn dám hỏi? Tại ai mà Thy mất ngủ. – nó nguýt Vinh một cái dài cả cây số.

-Sao tại Vinh?

-Mấy tin nhắn của Vinh đó, buồn nôn chết được. Vinh bảo ngủ mơ thấy Vinh nên Thy không ngủ. – nó giận dỗi nói.

Vinh đưa tay cốc đầu nó một cái khiến nó đau điếng.

-Trời ơi cô nương ơi! Cô khờ cũng khờ vừa vừa chứ. Tôi nói thế thôi chứ cô có mơ hay không là do cô chứ tôi làm sao ép cô mơ thấy tôi được. Ngốc nghếch. Hôm nay học xong về nhà ngủ ngay đi nhé. Xuống sắc tôi không thích nữa đâu.

-Ai cần Vinh thích. – nó hất mặt làm giá.

Long đã trở lại lớp học với hai quả trứng gà, một hộp mút xốp và hai cái muỗng cà phê trên tay.

Bạn học trong lớp trêu chọc:

-Mày thèm trứng gà đến mức này hả Long? Chờ tan học về nhà ăn không được à?

-Cầm làm gì hai cái muỗng? Cho tao ăn ké coi.

Long cười cười không trả lời, thẳng một mạch đi về phía nó. Long nhếch môi nói với Vinh vẻ nhạo báng:

-Thay vì mày ngồi đây trách Thy, dỗ Thy, khuyên Thy tối nay ngủ sớm thì mày nên làm cái gì đó thiết thực hơn đi. Mày nói nhiều như vậy quầng thâm của Thy sẽ không tan đâu. Mày nên hành động…như tao đang làm đây. – rồi quay sang nó, Long dịu dàng – Thy lăn trứng gà nóng lên mắt nè đề nó hút quầng thâm của Thy đi. Sau đó bỏ hai cái muỗng cà phê này vô hộp nước đá rồi lấy ra áp lên mắt như vầy. Quầng thâm sẽ mờ đi đó.

Long vừa nói vừa làm mẫu cho nó xem. Cả lớp đều nghe ra ý tứ thách thức trong lời nói của Long nên đồng lòng khoác vai nhau đi ra khỏi lớp.

-Haizzzz…Chiến tranh giữa hai vì sao này sẽ bùng nổ.

Không cần nói cũng biết Huy và Tú ngạc nhiên đến mức độ nào. Hai cậu nhóc trợn trừng mắt nhìn nhau. Anh hai và anh ba của hai cậu sao có lúc lại trở mặt thế này? Vinh tức tối nhìn Long chằm chằm, sắc mặt xám ngoét. Ánh mắt của cậu sắc lạnh như muốn rạch vô số đường trên gương mặt điển trai của Long.

-Long có mang lên đây hộp mút xốp đựng đá nè. Long bỏ muỗng vào đây sẵn cho Thy. Bây giờ Long giúp Thy lăn trứng gà ha. – đôi tay Long nhanh nhẹn chuẩn bị dụng cụ.

-Thật là hết thâm hả Long? – nó nghi hoặc.

Long vui vẻ cười:

-Thật mà. Long làm thế này hoài.

-Vậy làm cho Thy nhanh lên. – nó vô tư đề nghị mà không để ý đến sắc mặt ai đó càng ngày càng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook