Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 17

TC

31/03/2014

Học kì I kết thúc. Chỉ còn một tuần ngắn ngủi nữa là trường Ban Mai phải làm một cuộc khảo sát, kiểm tra chất lượng tri thức mà các học sinh tiếp thu được trong bốn tháng vừa qua. Vì đã mạnh miệng nói là sẽ khiến cho các thầy cô được thấy lớp cá biệt mà không phải cá biệt nên nó rất vất vả với công đoạn tìm tài liệu cho các tiểu yêu lớp 10A3. Nó làm việc với một cường độ khủng khiếp. Não và tay chân nó phải hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Lớp 10A3 vốn được đồn đại là lớp cá biệt. Các tiểu yêu lớp 10A3 cũng vốn là những học sinh rất cá biệt nên việc học không được lớp này chú trọng cho lắm. Vì vậy để làm được như lời nó nói thật không phải chuyện đơn giản.

Lớp trưởng làm việc quần quật mà các thành viên trong lớp thì cứ mải chơi, nhìn đời trôi qua. Thật quá bất công. Nhưng rồi tình thế đột ngột thay đổi. Các tiểu yêu của 10A3 đã bắt đầu biết cầm những đề cương, tài liệu, biết ngêu ngao những bài học trong vở, biết làm bài tập điên cuồng. Hỏi mới biết, thì ra các tiểu yêu 10A3 thương lớp trưởng ngày ngày vất vả với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhất là các bạn nam. Vả lại cả lớp đồng tâm hiệp lực muốn cải thiện tình hình là một lớp cá biệt, ham chơi hơn ham học. Vì thế mà mỗi cá nhân đều có ý thức. Tình hình học tập của lớp 10A3 đã được cải thiện.

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhưng cá nhân rất lười biếng. Dường như họ không định nghĩa được từ “học” khiến nó lắm phen đau đầu. Còn ai khác nữa ngoài “Tứ Đại Thiên Vương”, tất nhiên trừ Long.

Một buổi chiều, nó hẹn “Tứ Đại Thiên Vương” đến phòng học giáo án điện tử của trường để học nhóm. Phòng này có máy lạnh, mát mẻ, lại cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một không gian yên tĩnh, lý tưởng để học.

- Vinh, Huy, Tú, đề cương Toán nè. Điểm của các cậu thấp ghê gớm, các cậu phải làm bài tập đi. Bốn ngày nữa thi rồi.

Nó trông rất vội, tay xách nách mang nhiều thứ, nào là vở, sách, đề cương, bút viết và cả sổ điểm của lớp. Thế nhưng Vinh, Huy, Tú thì hoàn toàn ngược lại. Ba cậu trông thảnh thơi vô cùng.

- Thôi không làm đâu. Mệt quá. Làm bài gì mà làm hoài vậy? – Huy càu nhàu.

- Làm đi. Tốt cho ba cậu thôi. Mấy hôm nay các cậu không chịu làm gì hết.

- Thì cứ từ từ. Còn bốn ngày lận mà. – Vinh tỏ vẻ khó chịu.

- Lo cho cái thân Vinh đi. Bắt đầu học từ bây giờ sẽ đỡ cực hơn. Đến sát ngày thi mới học thì chết chắc. Chữ không vào đầu nổi đâu.

- Khổ quá! Nói mãi. Bây giờ chỉ cần học là được chứ gì? “Tứ Đại Thiên Vương” mau lấy tập vở học bài đi. Người ta có uy lắm. Tụi mình nên nghe lời, không lại mang họa. – Vinh nói giọng giận dỗi.

- Móc nghoéo gì đó. Học cho Vinh hay học cho Thy?

- Có móc gì đâu. Vinh đang học nè.

- Thy canh chừng đó.

- Giống cô giáo tui ghê. – Vinh bĩu môi.

- Làm đi. Không nói nhiều.

Sau đó Vinh, Huy, Tú đều ngoan ngoãn cặm cụi làm bài. Long từ đầu đã rất tập trung nên các bài tập trong đề cương đã được giải gần hết. Thầy vậy nó rất hài lòng.

Nó cứ ngồi xem bốn anh em làm bài một cách say sưa. Cả Vinh, Huy, Tú đều tập trung cao độ, làm bài rất nhanh.

Long trong lúc giải bài tập, mặt còn lạnh hơn bình thường. Nó lặng yên ngắm nhìn Long. Ở cậu toát ra một khí chất cao quý, lịch lãm, mang phong thái của một thiếu gia chính hiệu. Nó bị Long cuốn hút đến quên mất rằng mình đang học bài môn Văn. Và thế là bộ đề cương Văn cứ dần tuột khỏi tay nó và rơi xuống đất.

Đây là dịp để nó nhìn kĩ bốn anh em. Đúng là bốn nguời họ có một vẻ đẹp hoàn mỹ. Vẻ đẹp của họ khiến người ngồi đối diện phải ngạt thở. Xuất thân trong bốn gia đình cao sang, quyền quý, bốn người họ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bình thường mạnh ai thì người đó ngông cuồng, phách lối, nghịch phá lung tung nhưng đến khi họ xuất hiện cùng nhau thì lại mang một hình tượng hoàn toàn khác. Đến cả cách đi đứng cũng khác người. Bước đi khoan thai, chậm rãi tôn lên nét cao quý của họ. Đầu ngẩng cao, gương mặt lạnh lùng, lưng thẳng, hai tay đút vào túi quần, họ đi lướt qua, mùi nước hoa tỏa ra từ người họ thơm ngào ngạt mùi hoa cỏ khiến người ta ngây ngất càng tôn lên nét kiêu hãnh, ngạo mạn trong họ.

Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn, cười thầm. Đến khi tỉnh mộng thì thấy bốn gương mặt đẹp trai ấy đang dí sát vào mặt mình, nó hét toáng lên, chộp vội bộ đề cương che mặt lại. Bốn chàng nhìn bộ dạng của nó, bá vai nhau cười.

- Làm cái gì mà Ty Ty nhìn bốn anh em Vinh dữ vậy? Bị bọn Vinh mê hoặc rồi sao? – mỉm cười dịu dàng với nó rồi Vinh nói tiếp – Bốn anh em Vinh đẹp trai quá đúng không?

- Gì? Đẹp trai gì? Thy có nhìn gì đâu.

- Xạo. Rõ ràng là nhìn chăm chăm vào tụi này mà nói là không có gì. – Huy véo má nó.

- Có bằng chứng không?



- Vậy mấy tấm ảnh này có được gọi là bằng chứng không ta? – Tú chu môi, vẻ mặt đăm chiêu nghiêng đầu nhìn vào điện thoại.

- Đâu đâu? Có chụp ảnh hả? Cho tao xem với.

Vinh và Huy lao đến chỗ Tú, giật lấy cái điện thoại.

- Woa!!! Nhìn xem. Ty Ty nhìn bốn anh em mình đến ngơ ngẩn luôn kìa. – Vinh cười tít mắt reo lên, giống như cậu ta vừa khám phá được cái gì đó hay ho lắm.

- Nữ quái rồi cũng có lúc đổ vì nhan sắc của “Tứ Đại Thiên Vương” này thôi. Hahaha. – Huy và Tú ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Ty Ty có muốn xem không? Dung mạo của Ty Ty nhìn cực xinh. Hahaha. – Vinh đung đưa cái điện thoại trước mặt nó, cười hí hửng.

Nó nhìn Vinh giận dỗi rồi cũng ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình điện thoại là ảnh của một cô bé siêu dễ thương. Tay chống cằm, mắt long lanh nhìn về phía trước. Ôi! Ánh mắt đó là ánh mắt của những đứa mê trai đẹp. Trời ơi! Thật là mất hình tượng quá mà. Nó hét lên rồi gục ngay xuống bàn, bịt hai tai lại.

- Này này, sao lại trốn thế? Thích bọn này thật rồi phải không? – Vinh lay vai nó.

- Thích thì nhận đại đi Thy. Hai má Thy đỏ hết cả rồi kìa. Hahaha. – Huy và Tú cũng hùa theo.

Khác với ba cậu, Long không hùa vào chọc nó đến đỏ cả mặt. Cậu chỉ đứng khoanh tay, nhìn nó cười nhẹ nhưng đâu ai biết rằng thật ra Long đang nhịn cười, nhịn đến nội thương. Cuối cùng, để giải vây cho nó, Long đành lên tiếng can ngăn ba cậu bạn của mình.

- Tụi mày chọc Thy hoài. Nhìn thôi mà. Có sao đâu. Quên mục đích rồi à. Làm bài xong rồi thì đưa cho Thy chấm đi chứ.

- À quên. Ty Ty ơi, tụi này làm bài xong rồi. Chấm bài đi.

Nó không ngẩng đầu lên.

- Tụi này không chọc nữa đâu mà. Dậy chấm bài đi. – Vinh vuốt tóc nó dỗ.

- Thật là không chọc nữa không? – Nó nói, vẫn không ngẩng đầu lên.

- Thật mà.

- Vậy đưa bài đây.

Nó ngẩng đầu lên rồi rút xấp bài trong tay Vinh thật nhanh. Sau đó lại gúi gằm mặt xuống, dán mắt vào xấp bài, đọc lấy đọc để. Thật ra nó cúi gằm mặt xuống không phải vì tập trung chấm bài cho bốn cậu mà vì nó không muốn bốn cậu nhìn thấy bộ mặt xấu hổ đến đỏ bừng của nó.

Đọc lướt qua xấp bài, nó không tin vào mắt mình, liền ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn bốn cậu. Vinh thấy biểu hiện của nó khác lạ, không kìm được, hỏi ngay:

- Có vấn đề gì sao Ty Ty?

Nó dụi mắt rồi nhìn kĩ xấp bài một lần nữa. Nó nhíu mày, lắc đầu mấy cái.

- Thật không thể tin được. Là bài các cậu làm đây sao?

- Đúng vậy. Sai chỗ nào à? – Tú thản nhiên.

- Không. Chỉ hơi…à mà không…là quá bất ngờ mới đúng.

- Bất ngờ chuyện gì? – Bốn cậu cùng đồng thanh hỏi.

- Bài tập đều làm hết…nhưng quan trọng là đáp số đều đúng. – Giọng nó có chút ngập ngừng, dường như vẫn chưa định thần lại được.



- Ủa thì có gì lạ đâu? – Vinh nhún vai.

- Sao không lạ được. Rõ ràng năng lực và khả năng tư duy của các cậu không tồi nên mới làm được tất những bài trong đề cương. Các cậu làm tốt thật đó. Vậy sao trong quá trình học trên lớp lại không làm được bài nào? Lạ thật.

Nó cứ dứt tóc, nói chuyện với bốn cậu mà cứ như đang lẩm bẩm một mình. Vinh cười hiền:

- Bình thường thôi mà. Tụi này phải cố làm cho đúng thì Ty Ty mới cho tụi này về chứ. Không phải tự nhiên mà tụi này chịu è cổ ra làm mấy bài này đâu. Chẳng qua là mỏi cổ quá rồi nên mới cố để được về sớm thôi.

Huy phụ họa:

- Đúng đó. Huy đơ cả lưng rồi. Nếu không còn gì nữa thì tụi này xin phép chuồn trước.

- Uhm…xong rồi thì về đi. Hy vọng đến lúc thi các cậu cũng giữ được phong độ như thế này.

- Hìhì…phong độ thì “Tứ Đại Thiên Vương” đây có thừa. – Vinh nháy mắt.

Trong phút chốc, tim nó đập lỗi một nhịp vì cái nháy mắt của Vinh. Vinh chưa bao giờ có hành động này. Một cái nháy mắt dễ thương và một nụ cười tươi tắn làm lộ nét tinh nghịch trong cậu, khác hẳn vẻ ngang tàng, ương bướng thường ngày.

Nhìn cử chỉ Vinh đối với nó, lòng Long chợt nhói lên. Đôi chân mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng. Long khoanh tay, đứng dựa vào tường, cố ép mình không nhìn Vinh và nó. Long không biết vì sao mình lại trở nên như vậy. Có lẽ vì ghen tức. Cậu không thể có những hành động giống Vinh được. Trời sinh cậu trầm tính, lãnh đạm, lạnh lùng, chững chạc, ít nói. Những hành động nghịch ngợm ấy không hợp với cậu.

Nó cố điều hòa lại nhịp tim sau cái nháy mắt đáng yêu của Vinh, trầm giọng nói;

- Ý Thy không phải là ngoại hình mà là tinh thần. Phong độ ở đây là tinh thần làm bài của các cậu đó. Đừng cố tình hiểu sai ý Thy chứ!

- Cũng tùy hứng. Tâm trạng tốt thì làm bài. Không tốt thì cho qua. – Vinh trầm ngâm.

Nó chưng hửng, quyết rút lại cái từ “cái nháy mắt dễ thương, đáng yêu” mà khi nãy nó dành cho Vinh. Đột nhiên nó thấy việc tim mình đập lỗi nhịp vì Vinh là quá hao phí. Nó đứng dậy, chống tay lên bàn, nhíu mày hỏi:

- Làm bài thi là bắt buộc. Còn phải tùy hứng nữa sao?

- Thì hên xui. Để xem thời tiết hôm đó thế nào đã. Thôi tụi này về đây.

Vinh nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó, ở chỗ hai đầu chân mày đang díu lại. Lập tức đôi chân mày nó dãn ra. Nó ngơ ngác nhìn Vinh đút hai tay vào túi quần, thong thả ra khỏi phòng học.

Chưa hết tức vì cái nháy mắt của Vinh khi nãy, thế mà bây giờ Long lại phải chịu thêm một việc mà bản thân không thể chấp nhận được, đó là nhìn thấy Vinh hôn nó. Long vừa tức mình không thể bày tỏ với nó, vừa tức Vinh hành động ngang nhiên như vậy. Lòng cậu nóng như lửa đốt, sống lưng bỗng chốc cứng đờ lại, không nghĩ được gì nữa. Cậu vội rảo bước ra khòi phòng. Nhưng trước khi ra ngoài, cậu vẫn không quên nói lời tạm biệt nó.

Long nhẹ bước đến, đặt tay lên vai nó. Làn hơi ấm từ tay cậu truyền sang người nó làm xua tan đi những ý nghĩ của nó về Vinh. Nó nghe thấy giọng nói Long nhẹ hẫng nhưng sắc lạnh làm căn phòng vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn:

- Long cũng về luôn đây.

- Ừ. Long về.

Bóng Long khuất dần sau cánh cửa, mang theo không khí lạnh khi nãy, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu.

Nó cũng rời khỏi phòng rồi về nhà. Hôm nay nó đã thành công ngoài mong đợi. Nó cứ tưởng ép bốn ông tướng đó ngồi im làm bài phải vô cùng vất vả. Rồi việc làm sao để bốn ông tướng có thể hiểu và làm được những bài trong đề cương là cả một vấn đề. Thế mà hôm nay nó chẳng cần tốn một tí sức nào cũng có thể khiến bốn ông tướng làm bài nhanh và đúng hết như vậy.

Dù đã về nhà nhưng lòng nó vẫn băn khoăn.

“Thật không thể tin nổi. Trong giờ học thì toàn ngủ, chẳng bao giờ nghe thầy cô giảng bài. Mình cố hết sức giảng lại cũng không chịu nghe. Vậy mà hôm nay bốn tên đó lấy đâu ra kiến thức để làm bài nhỉ? Hay họ vốn đã thông minh? Mà nếu đã thông minh như vậy rồi thì sao học hoài vẫn không hiểu. Haizzz…chắc là ngày thường làm biếng, có người đốc thúc mới chịu học nghiêm túc. Từ nay mình phải quản lí bốn tên này chặt chẽ hơn mới được”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook