Lớp Học Tưng Tửng

Chương 29: MỎ CHẠM MIỆNG LẦN NỮA!

SunSone

09/10/2015

-Sún ơiiiiiiiiiiii!

Có tiếng ai gọi tên nó từ đằng kia, không phải một người mà là nhiều người, chính xác là 5 đứa kia rồi!

-Đâyyyyyyyy.

Nó ở đây cũng trả lời thật lớn, đồng thời cũng lấy tay kéo hắn chạy ra chỗ mấy đứa kia hội tụ.

-Tụi tao đây!!!!

-Mình về rồi nè, mừng quá mừng quá!

Nói rồi cả đám tụi nó nhào vào ôm lấy nhau reo hò inh ỏi trước khi chạy thật nhanh về chỗ cắm trại hôm trước thám thính tình hình.

Vừa mon men đến lùm cây gần đó theo dõi nó đã phát hiện ra một đám bạn đi qua đi lại khắp khu vực này. Thấy vậy nó liền chỉ cho tụi kia, ai cũng nghĩ bụng là họ đi tìm tụi nó mấy ngày nay nên lòng nôn nao lắm. Đứa nào cũng lo lắng suy nghĩ xem sẽ nói gì với mọi người khi mất tích mấy ngày nay…

-Nghĩ hoài cũng có giải quyết được gì đâu, chạy lại chỗ tụi kia đi!

Hero bỗng nhiên phát biểu. Nghĩ thì cũng có lí, ở đây lâu lại càng khiến người khác lo lắng hơn thôi.

-Vậy đi ha tụi bây?

Hắn hỏi, tụi nó nhìn nhau gật đầu rồi bước ra chỗ nhóm bạn kia. Vừa lại gần là tụi nó nhào vào ôm ngay mấy người kia, mắt mũi sụt sịt như khóc, ai cũng tưởng họ đi tìm tụi nó mấy hôm nay. Nhưng hình như không phải vậy…

-Tụi bây làm gì vậy?

Nhóm bạn đó được tụi nó ôm thì đều tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có đứa còn đẩy ra, nhìn không có vẻ gì là buồn nhớ tìm kiếm tụi nó mấy ngày nay.

-Bây… không nhớ tụi tao hả? Tụi tao về rồi nè…

Giờ đến lượt 7 đứa nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì? Thái độ của những người này thật không giống những gì tụi nó tưởng tượng.

-Gì đây mấy má? Hết trò chơi rồi hay sao mà sáng sớm đi phá tụi tao vậy?

-Tụi tao mất tích 3 ngày rồi mà? Phá gì ở đây, không phải là tụi bây đi tìm tao sao?

Quái lạ! Những người này không hề biết gì cả, ai cũng nghĩ tụi nó bày trò chọc phá họ là sao?

-Tụi tao đang đi kiếm trái cây, nghe nói ở đây có nhiều cây cho trái sạch ngon lắm!

-Hở? Không phải đi tìm tụi tao?

-Không! Mắc giống gì mà phải tìm?

Càng nói bạn của tụi nó càng khó hiểu, sáng sớm toàn nói những câu lạ lùng không à >_<

-Bây không biết tụi tao mất tích 3 ngày rồi hả? Hay hôm bữa giờ tụi bây không có ở đây?

Giờ thì tụi nó lại chuyển hướng sang nghĩ những người kia không hề biết chuyện đó ( Chính xác là không biết mà ~~’ )

-Thôi nha, không đùa nữa. Mới tối hôm qua tụi bây còn ngồi kể chuyện nhảm cho lớp mình nghe mà, mất tích gì ở đây?

Lại lạ nữa, hôm qua tụi nó còn ở Chuối quốc mà, làm sao có chuyện ngồi kể nhảm cho lớp nghe chứ.

-Gì? Nói lại nghe coi?

-Thì…

-Khoan, hôm nay là ngày mấy?



Hắn bỗng dưng hỏi nhóm bạn kia. Hình như hắn phát hiện ra gì đó rồi thì phải.

-Để nhớ coi… Ừm… Ngày 19!

-Vậy là…

Hắn khe khẽ lên tiếng, vậy là đủ để xác minh điều hắn nghi ngờ lúc nãy rồi. Đám còn lại cũng hơi ngờ ngợ khi nghe thấy câu trả lời kia. Chẳng lẽ…

-Buổi tối mình mất tích là ngày 18, hôm nay chỉ mới 19 thôi. Vậy là ba ngày qua không hề xảy ra ở đây sao?

Cuối cùng nó cũng phát hiện ra được chuyện gì. Hóa ra ba ngày qua tụi nó mất tích ở Chuối quốc chỉ diễn ra trong một đêm mà thôi. Vậy là mọi người không ai phát hiện ra sự biến mất của tụi nó, dĩ nhiên là cũng không ai tìm kiếm hay bất cứ thứ gì như tụi nó lo lắng cả.

-Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Lần lượt bảy đứa nó vui sướng hét lên. Vừa về nhà an toàn vừa không bị ai phát hiện mà lo lắng thì quả là chuyện tốt nga.

-Ăn mừng đi mấy đứa ơi!!!!!!!

Hero la lên rồi chạy vòng quanh gầm rú vui mừng ( nghe có vẻ thú tính quá nhỉ? ) Những đứa còn lại cũng chạy về chỗ tập trung của lớp ôm hết người này đến người kia cho thỏa lòng mong nhớ ( hình như chỗ này hơi lố ~~’ ) Mặc cho người ta ai cũng nhìn như con bệnh hoạn nhưng mà kệ, lâu lâu mất hình tượng một ngày chắc không sao! Duy chỉ còn mình nó đứng đó ngẩn người ra, rõ ràng là người la to khi phát hiện nhưng đến giờ này vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả nên cứ đứng mãi ở đó nhìn đất nhìn trời nhìn cảnh nhìn cỏ nhìn cây… nói chung là nhìn tùm lum đi =)))))

-Rảnh rỗi quá nhỉ? Có thời gian thì đi nấu ăn phụ người khác đi, hơi đâu mà đứng đây tự kỉ vậy?

Vẫn đang còn hưởng thụ cảm giác sung sướng nãy giờ thì giọng nói đáng ghét của chế Tiên lớp bên kia lại vang lên ăng ẳng bên tai nó. Mà có lẽ nó không quan tâm lắm, vì vẫn còn hạnh phúc nãy giờ nên nhỏ đó nói gì thì nó cũng cười toe toét đáp trả lại.

-Có nghe người khác nói không vậy?

Nhỏ đó bực bội khi nó không trả lời mà cứ cười mãi, cứ như chọc tức người khác vậy mà.

-Thần kinh à? Sao không trả lời?

Tiếp tục vẫn là nụ cười toe toét của nó và gương mặt tức tối thịnh nộ của người kế bên. Thiệt đắng lòng cho bạn Tiên mà, người khác nhìn vào ai cũng nghĩ nhỏ khùng, tự hỏi tự nghe tự trả lời luôn mờ.

-Đứng đây chi hoài vậy má, đi ăn mừng đi, tụi nó chuẩn bị xong hết rồi kìa!!!!!

Trong khung cảnh thơ mộng với hai nhân vật nữ đang đắm đuối say sưa nhìn nhau khi không lại xuất hiện thêm một người nam nữa phá vỡ không khí “lãng mạn” này. Và người nam đó không ai khác là hắn, kẻ vô tình đâm thủng bầu trời riêng của hai người để kéo nó đi ăn mừng quay trở lại. Nó dĩ nhiên là không nói gì rồi, để yên cho hắn kéo tay lôi đi để lại nhỏ Tiên một khó chịu ghen lồng ghen lộn ở đó.

-Được rồi, để xem mày hạnh phúc được bao lâu…

Gió thổi thoảng qua, đưa lời nói cùng kế hoạch của người con gái ấy bay cao, bay xa, bay đến khi nào mà tác giả nghĩ ra ý tưởng mới ~~’

Chuyện là ngày tụi nó trở về cũng là ngày chuyến đi kết thúc, ai nấy đều lo sắp xếp đồ đạc để trở về với pama dấu yêu.

Trên chuyến xe trở về lần này chỗ ngồi có chút thay đổi.Lần khởi hành Heo ngồi với nó nhưng bây giờ người ta đã di chuyển sang ngồi với bạn Tồ mất rồi.Còn nó thì chán nản tìm mọi cách để lôi kéo Mini hoặc Sữa xuống ngồi chung nhưng không đứa nào đồng ý nên đành ngồi một mình thiu thiu ngủ.

Vừa chợp mắt được chừng vài phút nó bỗng cảm thấy hơi chật chật, băng ghế này chỉ có mình nó ngồi thôi mà. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nó phát hiện có người đang ngồi kế bên làm chật chỗ của mình. Người đó thấy nó thức không những không trở về chỗ mà còn ngồ nhe răng cười chào nó nữa chứ.

-Đi đâu đây cún?

Nó hỏi, tới đây thì chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi đúng hơm?

-Xuống ngồi với mày nè cún.

Vẫn tiếp tục cười tươi và vô cùng tỉnh táo, hắn trả lời nó.

-Mắc gì trên đó không ngồi, xuống đây ám tao hay chi vậy?

-Haizz, nói ra khổ lắm người ơi… Người ta nói hồng nhan bạc mệnh mà, tao đẹp nên khổ quá mày ơi! Hết gái rồi giờ trai nó cũng thương tao nữa nè… thiệt khổ hết sức!

Hắn vừa nói vừa giả vờ lấy tay ôm mặt ra chiều khổ tâm lắm. Còn nó thấy vậy cũng diễn theo, đưa tay vuốt tóc hắn an ủi, mà thực chất là vò đầu người ta như tổ rơm vậy.



-Chòi oi, tội con hết sức hôn.

Đẹp chi mà khổ dzậy, để dzề nhà tao cải tổ nhan sắc lại cho bớt đẹp bớt khổ nhe!

-Thôi cảm ơn lòng tốt của mày, trời cho tao nhan sắc lộng lẫy như vậy rồi thì tao không thể nào chối từ được. Số tao vốn khổ rồi, dzô tay mày còn khổ hơn nữa…

-Dẹp, giờ nói coi, mắc gì xuống đây ngồi?

-Thằng Hero nó ngủ mê nên…

Nói đến đây hắn dừng lại, hướng mắt lên ghế phía trên chỉ Hero, giọng hơi khó chịu đen xen vẻ ngại ngùng khi kể cho nó nghe.

-Nên sao?

-Nó… xoa bụng tao rồi cứ hỏi “Mấy tháng rồi em, mấy tháng rồi” hoài à >_<

-………..

Một giây im lặng. Vâng, và những giây tiếp theo là tràn cười đầy “man rợ” của nó. Giọng cười kinh khủng ấy lan khắp xe khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, bác tài xế cũng vì nhìn mà mém tông trúng đôi uyên ương cún đang tung tăng đi dạo ngoài đường. Vài tiếng xì xào hỏi nó chuyện gì xảy ra nhưng cũng may là hắn nhanh chóng bịt miệng được nó để tin đồn này không lan truyền ra ngoài được.

Sau khi ngưng cười, toàn bộ bánh kẹo, trái cây, nước ngọt… của hắn đều được chuyển nhượng sang cho nó nhằm bảo vệ bí mật liên quan đến hình tượng sau này và đồng thời cũng là mua luôn chỗ ngồi kế bên nó. (Tội quá đi ~~’ )

Trên đường về vẫn còn quá chán nên hai đứa nó bày ra trò giải đố. Hắn sẽ ra câu đố nó, nếu trả lời được 3 câu nó có quyền yêu cầu hắn làm bất cứ thứ gì, và nếu không trả lời được 3 câu thì ngược lại. Làm theo yêu cầu công nhận cũng liều thiệt, nhưng mà buồn quá nên tụi nó cũng chơi đại không thèm nghĩ đến hậu quả nếu đối phương thắng. Liều ăn nhiều, cơ mà hai người này có bao giờ ra yêu cầu bình thường đâu, chết chắc một mem rồi!

-Đố mày nha. Một cây táo có 2 cành, mỗi cành có 3 nhánh, mỗi nhánh có 4 cái lá, xen lẫn mỗi cái lá là 5 bông hoa, mà mỗi bông hoa lại mọc ra 6 trái. Đố mày nguyên cây có bao nhiêu trái lê?

-Đố kiểu Mĩ à, sao tao biết được?

-Ngu, không có trái nào hết. Cây táo sao mọc trái lê được! Thua một câu nha.

-Rồi ok, đố tiếp đi!

-Một ông già leo núi, hỏi khi lên tới núi ông đó thấy cái gì?

-Núi, mây, trời, cây….

-Sai 2 câu! Ông đó thấy mệt, già rồi mà.

-Tiếp đi, mới 2 câu mà!

-Một ông già khác cũng leo núi, đố mày ông đó thấy gì?

-Thấy mệt!

-Sai bét! Thấy ông già hồi nãy.

-Mày đố tào lao quá à >_<

Nó gân cổ lên cãi lại. Vừa lúc đó xe ôm cua nên nghiêng sang một bên. Hắn do biết trước nên vịn chắc thanh ghế, còn nó không biết mà cứ nghiêng qua cãi nên ngã ngay qua bên hắn. Vừa đúng lúc hắn quay qua nên đương nhiên là mỏ nó chạm miệng hắn trước khi mất đà ngã hoàn toàn xuống chân hắn. Nhưng hình như chỉ hắn biết còn nó té đau quá nên không thèm để ý chuyện đó. Hắn đỡ nó ngồi dậy, cũng mừng là không u đầu sứt trán gì cả, vẫn lành lặn và còn sức cãi lộn tiếp tục.

-Cãi hoài, thua thì chịu đi cưng à!

-Hứ, ok. Giờ mày muốn gì cún?

-Chưa suy nghĩ ra, đợi đi cún. Đứa nào thất lời trời tru đất diệt, chó cắn mèo cào, muỗi đốt ong chích sưng mỏ nha!

-Rồi, rồi, biết.

Hắn quay mặt sang một bên cười khẽ, chuyến đi này hắn lời quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Học Tưng Tửng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook