Trang Chủ
Truyện Teen
Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi
Bữa Cơm Kí Túc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó về kí túc khi trời tối sầm, bước vào cửa phòng là khuôn mặt ai đó, khó ưa. Nó hậm hực đi vào và ngạc nhiên thấy túi đồ đã nằm bên trong, nó nhanh tay chạy tới kiểm tra lại mọi thứ.:"Phù may quá vẫn nguyên..."- Nó thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng nói cất lên.

"Cậu nghĩ tôi là tên trộm? Tôi xấu xa đến vậy sao?"- Cậu ngồi đầu giường nhìn nó khiến nó giật mình. Cậu ta là ma sao,cậu ta đang ngủ mà...

"Tôi đâu có nói cậu xấu xa, tôi cũng đâu có nói cậu là trộm, là do cậu có tật thì giật mình:"Nói xong nó cho tay vào túi lấy đồ đi tắm,bỏ mặc cậu với cơn tức trên đầu

"Cậu...Làm ơn mắc oán, ít ra cậu cũng phải cảm ơn tôi chứ?"- Cậu nói to.

Từ trong nhà tắm nó nói vọng ra:"Tôi đâu bắt cậu,là do cậu tự nguyện".

"Cậu..."- Cậu cứng họng. Còn nó vừa tắm vừa hát, giọng hát nó hay, rất truyền cảm nhưng lúc này cậu không muốn nghe, cậu bực mình, không thể ở trong phòng được nữa, hắn đi ra ngoài.

Nghe thấy có tiếng bước chân mỗi lúc càng xa, nó lên tiếng:"Này, cậu đi đâu vậy?"

Cậu quay lại nói:"Đi đâu việc của tôi, không phải của cậu."

"Đừng đi mà"-Nó nói lí nhí

"Cái gì?"- Cậu hỏi lại

"Cậu đừng đi, tôi không quen ở một mình trong phòng lạ. Tôi xin cậu đừng đi. Đợi tôi tắm xong rồi đi có được không?"-Nó năn nỉ

"Tại sao tôi phải vậy?"- nói rồi cậu quay đi bỏ mặc nó

"Đừng..."- Tiếng cánh cửa sập một tiếng khiến nó sợ, nó vội mặc nhanh quần áo, đi ra ngoài với chiếc khăn tóc đang lau. Khi nó tắm xong,thì kí túc bắt đầu mất điện, nó sợ, mọi kí ức lại ùa về, máu, ba nó, bóng tối,gián.

Không nó sợ,nó ngồi một mình trên giường run rẩy càng ngày ngồi càng xa đầu giường,tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa được mở ra:"Này...Cậu..."

Nó vẫn cúi gầm mặt vào chân, nức nở, nghe thấy tiếng nói quen thuộc nó ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe, thấy hắn nó vội ra khỏi giường chạy tới ôm lấy hắn.

"Cậu không sao chứ?"- Hắn hỏi, nhưng đang bị đơ,hai tay giơ lên.

"Tôi sợ, tôi sợ, híc."- Nó nói thút thít. Thoáng chốc hắn thấy giận mình, sao bỏ đi. Nhưng ý nghĩ vừa xong thì nó bỗng đẩy mạnh hắn ra

"Sao cậu ôm tôi?"- Nó như sực nhớ ra điều gì không phải bèn đẩy cậu ra. Cậu đơ người tập 2.

"Cái gì?"- Hắn hỏi

"Cậu..cậu dám ôm tôi>"- Nó nói ngại

Cậu không còn gì để nói với nó, cậu không yên tâm khi nó nói vậy, nó nói sợ một mình, và cậu đã phải quay lại ngay khi bị mất điện,rồi nó chạy tới ôm, thế mà nó lại hành động như này, cậu thật sự không còn gì để nói với nó. Cậu bỏ đi ra ngoài luôn. Thấy vậy nó hỏi

"Này, cậu đi đâu?"

"Không liên quan tới cậu"- Cậu gắt

"Cho tôi đi với".- Nó nói chạy theo. Cậu không nói gì bước chân ngày càng nhanh khiến nó cứ phải chạy theo. Vì nó chân ngắn,sao theo được bước chân hắn.

Nó cứ đi theo và liên mồm:"Này, cậu đi đâu vậy hả?"

Cậu không trả lời, tai nghe vẫn được đeo,một tay khác đút vào túi quần bước.

"Này cậu..."- Nó với theo

"Cậu đi chậm hơn chút được không?"

"Cậu không thể đi từ từ à?"

"Cậu đang đi đâu vậy hả?"

"Cậu bị điếc à?"

"Này cậu..."- Chưa nói xong câu nó bị cậu cắt lời.

"CẬU CÓ THỂ IM ĐI MỘT LÚC KHÔNG? CẬU ỒN ÀO QUÁ ĐẤY"...- Như nhận ra rằng mình đã quá nóng nảy cậu nói nhỏ lại: "Đi, đi đâu là việc của tôi, không phải việc của cậu. Nếu muốn đi theo thì cậu giữ trật tự đi".- Rồi cậu quay đi :"Tôi không biết rằng cậu lại nói nhiều vậy đấy?"

"Cậu giận tôi à?"- Nó hỏi lí nhí, nhưng rồi nó lại tóe lên ý nghĩ:"Hay tôi nấu mì cho cậu ăn nhé..."-Câu nói vừa dứt thì bỗng có tiếng nói từ phía sau cất lên để mặc ai đó hụt hẫng quay lại.

"Ê Na.."

"Nam...hi cậu"- Nó hớn hở khi nhìn thấy Nam, còn cậu, bực mình nên bỏ đi. Ai bảo nó làm cho cậu hụt như thế.

"Ê cậu đi đâu vậy?"- Nó với theo cậu, nhưng cậu không nói gì.

"Cậu ăn chưa"- Nam hỏi

"Chưa, đi thôi hai đứa mình đi ăn"- Nó cười nói

"Được"- Nam đồng ý.

Sau khi ăn xong, nó và Nam đi dạo một lúc rồi về. Về tới nhà, thấy cậu đang nằm, tưởng cậu ngủ rồi nên nó nhẹ nhàng tới bên bàn học soạn lại sách vở.

"Đi ăn cơ đấy, có người nói làm bánh cho tôi mà đi mất người luôn ấy"- Cậu vẫn nằm nói

"Cậu chưa đi ăn sao? Thì tại cậu bỏ đi như vậy nên tôi..."- Nó nói

"Hay để tôi nấu mì cho cậu ăn nhé..."- Nó hớn hở, dù sao thì nó cũng có lỗi với cậu, nên chuộc tội. Còn cậu không thèm nói gì.

Lúc này ở dưới bếp, có một mùi thơm bốc nên rất thơm, cậu tò mò không biết thế nào mà thơm như vậy mò xuống bếp. Thấy nó đang nấu, cậu đứng ở ngoài dựa vào mép tường nhìn:"Cậu đừng cho thuốc độc vào mì đó nhé".

"Thôi chết rồi, sao cậu không nói sớm, tôi nỡ cho nhầm thuốc chuột vào đây rồi. Làm sao đây?"- Nó giả vờ nhăn mặt.

"Gì hả?"- cậu quắc mắt

"Hi hi ha ha ha. Không ngờ cậu lại sợ chết như vậy."- Một tràng cười lớn trước mặt cậu, khiến mặt cậu thoáng chút đỏ, và bỏ đi ra ngoài:"Không phải tôi sợ chết"

"Được rồi tôi không đùa cậu,mì được rồi,ăn thôi"- Nó nói và từ trong bếp bước ra bưng ra một xoong mì thơm phức. Cậu mặc dù đói,nhưng vẫn kệ đi lên ngồi ở giường.

"Cậu không ăn sao?"- Nó hỏi

"Không ăn tôi ăn hết đó"- Nó tiếp

"Ui cha, mì thơm ngon như vậy mà có người không ăn thật là phí, hazzzzz"- Nó giả vờ chẹp miệng, làm cậu đang ngồi bụng kêu rói lên, bèn nhảy xuống giật đũa mì đang được đưa lên miệng nó.

"Ai cho cậu ăn, đây là mì của tôi"- Cậu nói

"Rồi, tôi không cướp của cậu đâu mà lo. Nhưng mà ăn chung nha? Hưm"- Nó cười.

Cứ như thế hai người bọn họ ăn trong tình trạng ồn ào:"Phần này của tôi phần này của cậu.cấm không được động. Oái ai cho cậu...hihi hahaha...". Im lặng một lúc nó lên tiếng

"Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cậu"

Cậu đang ăn liền bị nghẹn:"Cậu nói gì?"

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu và cũng cảm ơn vì đã trả tiền xe, nghĩ cậu là người xấu nữa và về đúng lúc tôi..."

"Thôi,đừng có nói nữa, tôi không để ý đâu."_Cậu nói

Thấy vậy nó liền cười:"Cậu không để ý hay cậu nhớ lâu?"

Hắn không nói gì:"Kệ tôi"- Rồi ăn tiếp

Thấy vậy nó cũng không nói gì nữa mà đi thẳng tới giường ngủ:"Cậu ăn xong cứ để ở chậu, mai tôi dậy tôi rửa cho".

"Ừm"- Cậu trả lời nó.

Màn đêm buông xuống, kí túc xá chìm trong im lặng, chỉ còn lại những tiếng thở dài trong đêm và nó nơi hành lang kí túc. Nói ngủ nhưng nó đâu quen ngủ sớm. Bầu trời tối mực trên cao cùng vì sao lấp lánh đang soi sáng cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

BÌNH LUẬN FACEBOOK