Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 13: Trả Thù

sóc bay

27/09/2016

Tớ bảo cô là không còn cách nào cứu chữa à, cô bảo là không, đầu óc tớ trống rỗng nhưng ý chí thì phừng phừng, nào thì đi trả thù. Tớ dán cái băng xong mà nhễ nhại mồ hôi, hùng hổ xông lên lớp, bút vở của thằng Minh giờ đang thập thì ngoài cửa sổ và đang trên tay tớ, thằng Minh mặt cắt không còn giọt máu. Nó sợ hãi nhìn tớ:- Phương à, mày sao thế, ai trêu mày mà mày chút giận lên tao.

Nó nói xong thì 1 cái bút bi rơi xuống, tớ thả đấy.

- Mày dở à, bĩnh tĩnh đã mày cứ như thế này thì ai biết chuyện gì mà xử lí _ Thằng Minh hét lên hoang mang tộ độ.

Lại thêm 1 cái bút chì rơi xuống, thằng Nhân có vẻ cũng tò mò lắm ,mà chỉ đứng cười nhìn thằng Minh như đang sắp khóc ra rồi.

- Thế vừa ngã, mày bị ngã là do tao chứ gì. Tao sorry rồi còn gì, sao mày thù dai thế.

Thêm cả cái hộp bút rơi xuống. Thằng Minh hét ầm lên bảo mày điên à.Nhưng tớ chưa kịp làm gì thì thằng Nhân đã laị nói:

- Thằng Minh khỉ kia sao mày đẩy con Sóc ngã, nó chết ra đấy thì mày chết với tao đấy.

Thế là cái giày thân yêu của bạn Minh giờ đang trên mặt bạn Nhân. Bạn Nhân tức quá ném luôn cái giày bạn Minh qua cửa sổ. CẢ lớp can tớ với Nhân mà chúng tớ không thèm chấp, không thèm nói lại, im lặng nguy hiểm như sát thủ chuyên nghiệp. Cả lớp lại bảo thằng Minh xin lỗi tớ đi, nó cũng xin lỗi rối rít trông thương kinh khủng. Tớ nguôi lòng, dơ tay ra, chỉ bị dán miếng băng cá nhân thôi, thằng Minh ngớ ra chả hiểu gì, tớ bảo:

- Cô bảo để lại sẹo đấy, bây giờ mày định thế nào.

Thằng Minh nó chửi tó ngu rõ to luôn. Nó cốc đầu tớ bảo như thế này mà để lại sẹo thì nó chắc phải phẫu thuật thẩm mĩ toàn thân từ lâu rồi. Nó bảo sau này có sẹo thì nó sẽ chịu trách nhiệm với tớ đến cùng. Giờ nhìn mặt nó cười cười, tớ ghét quá thả luôn cái cặp nó xuống dưới kia, nó khụy xuống rồi chửi tớ:



- Tôi làm gì cô chưa mà cô lại tàn nhẫn như vậy, tôi đã bảo không quen biết cô cơ mà, sao cô lại cứ bám theo tôi làm gì.

Nói xong nó chạy đến chỗ tớ, cầm tay tớ lên, mặt tỉnh bơ rồi bảo con gái chỉ làm như vừa nãy khi họ quá hận một ai đó, nó bảo chẳng lẽ tớ thích nó. Tớ đạp 1 phát vào bụng nó, nó lăn ra đất nằm giả vờ ngất. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả lớp giục nó dạy lấy đồ đi không mất thì nó nói:

- Tao thay toàn bộ là được chứ gì, mất công lấy làm gì cho mệt. Với cả nó rơi xuống nước cống rồi thì lấy bằng niềm tin à, bọn mày đầu đất vãi.

Thế là xong cả lớp bu vào đánh nó, giờ trông nó xẹp như giấy vệ sinh mỏng tanh. Thằng Nhân thì không để ý, nó ra chỗ tớ bảo đau không, đau thì nó viết bài cho, mà chưa hết giận thì nó đánh thằng minh cho. Tớ bảo không sao xong suýt khóc, nhỡ nó để lại sẹo thì. Thế là thằng Nhân nói:

- Tao thề với mày, cái này nó mà thành sẹo thì thằng Minh là con chó nhà tao.

Mịa nó thề khôn thế. Đúng lúc đấy thì bạn Linh về, khiếp trông tơi tả như vừa bị chuối đỏ ấy, và còn kinh hơn là nó cầm nguyên cái cặp của thằng Minh mà tớ vứt xuống, nó bảo đi vệ sinh qua thấy mấy cái gì trên trời rơi xuống, nó tưởng là những vật thể lạ ngoài hành tinh nên bất chấp nguy hiểm mà bắt lấy, tại trời nắng chói quá nên nó không phân biệt được. Nó bảo nhìn giống cặp thằng Minh nên mang lên. Nó bắt đầu nịnh:

- Minh ơi cặp Minh sao lại rơi xuống cống thế, may mà lúc đấy tớ tinh mắt lanh lợi nhìn thấy bắt kịp không thì bây giờ không còn đâu.

Cả lớp tủm tỉm cười, rõ ràng nó ảo tưởng đấy là vật thể lạ mà bây giờ đã thay đổi nhanh như thế rồi.

Xong con Linh dơ nguyên cái giày ra đen ra dí sát vào mặt thằng Minh bảo:

- Này giày nữa này, Linh nhặt cho MInh đấy. Mọi thứ của Minh Linh đều nhìn rõ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook