Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 11: Nói Ngu Thế Chứ Lại

sóc bay

27/09/2016

Mọi chuyện thật là kì diệu, êm xuôi một cách không ngờ. Thế quái nào mà em Hà lại biết chứ. Em í buồn lắm. Tớ thì cũng tò mò quá nên hỏi thử:- Nhân ây mày phụ tình em Hà thế à. Em í chỉ thích mày mà sau này ế chồng thì chết đấy.

- Tao không thích là không thích, nó muốn làm gì thì làm. Tao không thích mấy đứa con gái kiểu đấy, trông yếu lắm.

- Thế mày thích lực điền à, người phụ nữ lực điền gánh vác mọi chuyện trong cuộc đời.

- Mày hôm nay để quên thuốc ở nhà rồi đấy à. Đấy, xe tao kìa phóng về nhà lấy đi, không càng nhiều người biết càng khổ cho mày.

- Tao đang ăn nói đoàng hoàng thì sao mày cứ học đâu ra cái thói ăn nói mất đầu mất đuôi í nhể???

- Mày mà nói nữa là tao nhấc mày lên đấy.

- Úi giời thách mày đấy.

Bộp....... Thằng Minh chó sao nó như ma trêu người í nhỉ. Tớ chỉ vừa dứt câu còn chưa nổi 1s mà nó đã đập cái bút vào đầu tớ.

- Mày dở hay à, nó bế mày thật đấy. Nó tốt đẹp lắm hay sao mà mày lại tin tưởng nó thế.

- Con chó mày chui đâu ra đấy.

- Thôi đi, đi về nhà lấy thuốc chứ thế này không ổn. Ở đây có con chó nào đâu mà mày gọi nó mãi thế.



- Mày giả ngu với ai được. Nhân ơi ở đây có con chó to nhỉ, thế mà nó không biết nó là chó cơ.

Ối giời tớ thề là tớ chỉ nghĩ gì nói đấy thôi, thế nào mà thằng Nhân nằm nguyên xuống đất cười vật vã, thằng Minh tức quá dẫm 1 phát lên người thằng Nhân thế là bấy giờ 2 bạn chửi nhau chán rồi lại cạch nhau rồi. Tớ không biết nói gì bây giờ. Trước khi đi, thằng Minh còn nhắn nhủ với tớ câu này:

- Tôi với cô không thể hòa bình nổi được 1 ngày à. rồi từ bây giờ đường ai nấy đi. Nếu có unlucky mà đi chung đường thì hãy cứ lướt qua nhau như người xa lạ.... Tôi đi dây, đi thật đây.

Tớ cứ đừng cười như con trốn trại, ai bảo nó như thằng hấp í.

Bây giờ 2 bạn ngồi cạnh nhau như 2 tảng băng.Chết thật mà có war thì khổ. Hai bạn tranh nhau từng điểm 1. Cứ kém 1 tí là nóng mặt lắm. Úi ùi ui, soi nhau từng tí, dấu chấm cũng soi, thiếu nét cũng soi. Cả lớp cứ ngồi im nghe 2 bạn phát biểu và tranh luận sôi nổi.

Sau tiết 2 ra chơi tớ đến chỗ 2 bạn bắc cầu giảng hòa. Tớ ngồi trước mặt 2 bạn nói 1 thôi 1 hồi. Dù sao tớ là người trực tiếp gây ra nội chiến nên phải làm theo lương tâm mách bảo. Sau 1 hồi 2 bạn có vẻ vui lên sau khi nghe tớ nói 1 câu: "Chúng mày mà hòa bình thì tao sẽ giúp bọn mày thực hiện 1 điều ước". Tớ ngu chứ từng thấy luôn. Xong tớ xác định rồi, chúng nó bắt đầu có dấu hiệu rất chi là ngàn chấm.

1 phút để suy nghĩ, cả 2 cười toét ra, tớ lại bắt đầu chảy mồ hôi. Bỗng 2 bạn đứng dậy ôm nhau tay bắt mật mừng như kiểu mẹ con Lí Thông ấy, trông gian tà lắm. Tớ thấy có gì đó không ổn. Thế là chúng nó bảo bây giờ chúng nó chưa nghĩ ra cái gì nên sẽ thực hiện mong muốn của tớ trước, như thế thì tớ cũng chẳng thiệt. Sao mà tớ ngu thế nhỉ, biết được nó định làm gì mình, lại đi hứa với 2 thằng thần đồng nhất lớp.

Giồi ơi có ai ngu như tớ không?????????????????????????????????

Đấy tự nhiên 2 thằng hòa thuận có phải thấy cái lớp nó đỡ lộn xộn không, nhưng để giúp lớp tớ đã hi sinh quá nhiều, nỗi lòng của tớ ai thấu đâu.

thôi kệ chuyện j đến cũng phải đến, mình cứ ngồi đợi nó vậy.

Em Hà bây giờ thì thôi rồi, trông khỏe khoắn quá đáng quá thể, nghe đâu vào câu lac bộ võ của trường rồi hay sao í. Ai ngờ được một hotgirl tay bún chân phở như em ấy lại lột xác như vậy. Tất cả là nhờ anh Nhân đấy, chỉ 1 câu nói của anh thôi thì sao thổ trong vũ trụ thì em Hà cũng mua cho anh Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook