Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 24: Minh ???

sóc bay

19/10/2016

Tớ nghe cô Thoa nói chuyện bảo thằng Nam mới đi Canada về, học ở đây quen biết nó cũng dễ. Các cô khen nó lắm, bảo đi nước ngoài về thì chắc phải giỏi tiếng anh tiếng em lắm.Cả trường bây giờ cứ rầm rầm hết cả lên, các em cứ bâu kín như ruồi ở cửa lớp ấy, cứ đứng xuýt xoa mãi. Trong đấy có cả em Hà nhưng em í bảo:

- Trông bình thường, sao mà đẹp bằng anh Nhân được.

Trường tớ giờ tan đàn xẻ nghé 3 phe, phe anh Minh, phe anh Nhân, phe anh Nam, phe nào fan cũng hùng hậu. Thế là chẳng mấy chốc trường tớ nổi nhất thành phố vì toàn học sinh giỏi mà đẹp.

Đến lúc về, tớ khóa cửa lớp về sau cùng, thằng Minh đợi tớ, nó hỏi:

- Mày biết tại sao lại có thêm người chuyển vào lớp mình không??

Tớ lắc đầu, hỏi cái câu đấy thì bó tay rồi.

- Tại tao....sắp chuyển trường.

Giọng nó trầm xuống, tớ nhìn cái kiểu, biết ngay là đùa:

- Thôi mày stop đi, đùa kiểu đấy ghét vãi.

- Không, thật đấy, chắc chỉ nửa tháng nữa thôi là tao đi.

Tớ chết lặng luôn, đừng đùa kiểu này với những người yếu tim như thế. Tớ nóng hết tim gan phèo phổi, học chung với nhau từ lớp 1 đến bây giờ, giờ bảo chuyển cái là đi luôn. MẸ NÓ BẠN BÈ MÀ NHƯ SHIT. Tớ dọa nó:



- Mày mà lừa tao thì mày đếch phải bạn tao.

- Uk tao thề.

Tớ buồn quá, tiên sư nhà nó. Nhìn thấy cục đá phía trước, tớ chạy đến nhặt lên ném mạnh đi. Nhưng thật không may, cục đá đập đúng vào mũ bác bảo vệ, thế là chúng tớ chạy hộc máu.

Lòng tớ cứ rối hết cả lên, lớp 9 rồi còn được bao lâu.

- Sao mày phải chuyển trường???Học ở đây không tốt à.

- Không, nhà tao lên Hàn Nội.

- Thế mày nói với ai chưa???

- Tao mới nói với mỗi mày thôi. tao sợ nói cho cả lớp rồi tao không thể đi nữa, dù gì cũng học cùng 9 năm rồi.

- Còn có nửa tháng, buồn nhỉ???...Thật ra tao quý mày lắm ấy. tao nói thật đấy.

- Uk thực ra tao quý mày gấp tỉ lần mày quý tao ấy.



Thằng Minh vừa nói vừa cười, tớ suýt khóc.

- Thôi mày đừng có khóc ra đây, trông xấu lắm. Đứng lại tao nói này, thực ra tao.....thích... Thôi khỏi đi tiếp đi.

Khổ thế nhỉ, đến bây giờ còn cái gì mà không nói được, mà ô hay nó đi theo tớ từ nãy đến giờ.

- Mày không về à, đi theo tao làm gì???

- Uk nhà bà tao ở đây.

Sao nghe bán tín bán nghi thế nhỉ, tự nhiên nó khoác vai tớ bảo: "Tứ bé đến giờ bây giờ mới về cùng nhau được 1 lần, mang tiêng học chung 9 năm". Tớ cũng thấy thế nhưng vừa nãy nó nói cái gì cơ, nó thích cái gì...

- Mày vừa bảo mày thích cái gì.... Nó đi ngại làm gì, mày không nói thì bây giờ cũng chẳng phải bạn bè tao nữa rồi.

- Không tao định bảo tao thích con mèo nhà tao thôi, tao sắp xa nó rồi, chắc tao chết vì nhớ nó quá. Bố mẹ tao không cho tao mang nó đi, bảo tao gửi nó về nhà bà, bây giờ tao sang chơi với nó đây này.

- Mẹ mày bạn bè đếch nhớ mà suốt ngày mèo với mèo, con mèo đấy go away luôn đi. mà cũng biến mẹ mày đi. I have nothing to say. OK!!!

- Mày dốt lắm cơ Phương ạ, ngu ngu thế nào ấy. Bao giờ mày mới hiểu, còn có nửa tháng nữa thôi, 4 năm rồi mà mày không ngộ ra được điều gì à. bốn năm của tao. Trời ạ.....Số tôi khổ quá mà.

Tớ ngẫm một lúc, thế nó đang nói về cái gì ấy nhỉ, nghe khó hiểu vãi đ**. Trời ạ, tớ cũng khổ quá mà, tớ không thông minh bằng người ta thì phải nói từ từ chứ. Chúa ơi!!!chưa bao giờ con 1 đứa bị chửi nhiều như thê này mà không làm gì được. Tớ biết tớ ngu hơn nó thật mà, tớ biết mình thế nào và tốt nhất không nên dính vào những thằng não bự như thế này, xong để nó chửi cho thì đeo mo vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook