Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 19: Kim Kiều

sóc bay

11/10/2016

Hôm đấy anh í đi giày trắng, cái mồm nó cứ cãi là màu đen, nghe chỉ muốn đấm vào mặt cho cái.Hôm nay lớp tớ đóng kịch cơ, vui vãi ra. Đóng hẳn Truyện Kiều mới kinh. Kinh hơn nữa là tớ đóng Kiều, còn thằng Nhân đóng Kim Trọng. Ối giời ôi, cả cái tổ không ai chịu đóng, chúng nó dồn hết cho cán bộ, chúng nó bảo cán bộ làm gương cho tổ viên noi theo. Thế là tớ ngậm ngùi nhận, nhưng mà tớ định làm Vân cơ mà không được. Rồi giờ đến cái vai Kim Trọng thì khổ lắm, thằng Minh với thằng Nhân lại cãi nhau, lúc đấy tớ thấy cô bảo sắp hết thời gian rồi nên cả tổ phải giơ tay biểu quyết. Thế nào mà tổ lại ủng hộ thằng Nhân hơn cơ chứ, còn thằng Minh thì giận dỗi ngồi 1 cục thù lù.

Cả tổ bàn kịch bản, bảo làm sao phải cho thật mới mới hay được, nhưng phải đóng tình cảm thắm thiết vào nó mới cảm xúc. Thế là thằng Minh nhảy xổ vào phản đối kịch liệt nhưng bị cho ra dìa. Úi ùi, tủi thân đứng im thin thít không nói 1 câu nào.

Tổ tớ đóng thứ 2, cảnh Kiều với Trọng hẹn nhau đính ước, tớ cứ thấy hồi hộp thế nào ấy, chết dở, sao ấy nhỉ. Con Mèo chạy lại vỗ vai bảo cố lên rồi nó bắt đầu dẫn chuyện:

Vào một ngày đẹp trời, Trọng đến trọ cạnh nhà Kiều, 2 người từ đấy tình cảm càng mặn nồng sâu sắc. Cho tới 1 ngày đẹp trời khác, trăng thanh gió mát, Kiều và Trọng hẹn nhau:

Kiều; Meo meo meo....

Trọng: Gâu gâu gâu....

Kiều: Đằng ấy có phải Trọng không?

Trọng; Đúng rồi Trọng đây. Đằng ấy có phải Kiều không?

Kiều: Đúng rồi Kiều đây. Trọng đỡ kiều qua cái bờ dậu này cái.

Trọng: Đâu, Kiều đưa tay đây.....Chết chửa rách váy rồi à?

Kiều: Không, có rách váy đâu. Kiều vừa dẫm phải cái gì ấy.

Trọng: Thôi chết rồi vò rượi ta mới mua đợi Kiều sang uống cùng.

Kiều: Ôi Kiều xin lỗi tại tối quá Kiều không nhìn thấy.

Trọng: Ô vò rượi nó bể rồi này, Kiều khỏe thật đấy. Thôi được rồi, bây giờ nhà ta chỉ còn nước giếng sạch, Kiều uống được không.

Kiều: Có, gì Kiều cũng uống được hết, cho Kiều một bát cho nó mát lòng mát dạ.



Trọng; Đây Kiều cầm lấy, 2 ta ngồi đây tâm sự. Mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Kiều: 1 tháng 3 ngày 22 giờ

Trọng: Kiều thấy hôm nay trăng đẹp không?

Kiều: Ừ. Vừa đẹp vừa sáng. Đẹp như khoảng thời gian 2 ta bên nhau vậy.

Trọng: Kiều ơi hôm nay ngày mấy rồi?

Kiều; Ngày 4 tháng 5 rồi. Mà sao thế?

Trọng; À mai ta phải giả tiền nhà. Kiều......Kiều có 3 đồng không cho ta vay.

Kiều: Có chứ nhưng bây giờ Kiều không mang theo.

Trọng: Không sao, mai ta lấy cũng được. Kiều này, Kiều có thấy sao hôm nay sao sáng không?

Kiều: Ừ, sáng như ban ngày ấy nhỉ.

Trọng: Kiều cứ đùa, vừa nãy sang còn bảo tối quá không nhìn thấy đạp vỡ cả vò rượi của ta còn gì.

Kiều: Thôi Trọng uống nước giếng một mình đi Kiều về đây.

Trọng: (Kéo tay Kiều lại) Thôi đừng giận Trọng, Kiều cứ từ từ. Này uống miếng nước cho nguôi. Thực ra hôm nay gọi Kiều sang đây là Trọng có điều muốn nói. Trọng đã..........ờ... đã....ờm......Trọng....ợ....

Đang trơn tru như nước chảy mà tự nhiên lại vấp, cả tố rướn lên nhắc: "Trọng thích kiều", "Không phải, phải là Trọng yêu Kiều từ lâu rồi", "Không như thế cũ rồi, phải là ta đã trót mến nàng khi ánh mắt 2 ta vô tình chạm nhau"......Bao nhiêu là lời hay ý đẹp mà thằng Nhân không tiếp thu nổi câu nào, nó cứ đứng đực ra. Mà sao tớ thấy bổi hổi bồi hồi thế nhỉ, nhập vai hơi quá hay sao í. Nhất là cái lúc nó kéo áo tớ lại í, nổi hết cả da gà. Eo ơi sao mà hai đứa cứ đứng như dở người trên bục giảng thế nhể. Tớ cũng chẳng nhắc nó được, cứ thấy ngại ngại sao í.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook