Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 4: Con Gái Khổ Lắm

sóc bay

27/09/2016

Nhà em hot face đấy giàu lắm, ngày nào chả mang I Phone đến trường chụp ảnh thằng Minh, nhưng dạo này lại đang có hướng chuyển sang thằng Nhân rồi hay sao í. Em í tên là Hà, trông hiền lành lắm. Mà đúng lúc em Hà định chụp anh Minh thì trống hết tiết, anh Minh chạy luôn vào lớp, em Hà tức giận mà tiếc thôi rồi nhưng em Hà lại nhìn thấy anh Nhân, liền đưa điện thoại lên chụp, đúng lúc anh Nhân quay lại phía em hà, em Hà sướng thôi rồi, nháy 1 phát trăm cái, thế là hình như bây giờ em Hà lại say nắng anh nhân mất rồi, Khổ quá cơ, tớ hiểu mà, mê zai đẹp nó khổ lắm. Em í còn sướng hơn cả tớ, tớ yêu 1 người mà cả đời không bao giờ gặp được. Anh í xa tớ lắm còn không biết tớ cơ. Buồn đời, fan girl khổ lắm í.Nhưng mà tớ không để ý thằng Nhân nó đứng trước mặt tớ từ lâu rôi, vậy thì không lẽ tớ khóc rồi cười, lại còn vừa cười vứa khóc nữa, đều bị nó thấy hết rồi à, êu ơi mất hết cả hình tượng, nhan sắc mĩ miều của tớ, mất rồi mất hết thật rồi.

- Nhìn j còn không vào lớp đi, cô lên cầu thang rồi kia.

Ơ, không suy nghĩ nhiều tớ phi vận tốc bàn thờ lên lớp. 2 phút sau đau bụng dữ dội, sao mà con gái khổ thế không biết. tớ không chép được bài, liền nhờ con Thỏ chép hộ, tớ cứ ngồi ôm bụng vật vã toát hết cả mồ hôi, Không biết từ đâu có mảnh giấy: Xuống phòng y tế đi.

Hình như là con Mèo đưa, tớ cũng viết lại: Thôi tao đang đến ngày đi đi lại lại mệt người, tí nữa nó hết.

Nó lại đưa lại cho tớ: Tao cõng mày nhá.

Cái j, con này hôm nay bị sao ấy nhỉ, nó bé tí mà đòi cõng ai, tôi quay xuống nhìn nó như sinh vật lạ tứ hành tinh khác xuống, nó cũng ngẩng lên nhìn tôi như nhìn 1 sinh linh từ trên trời rơi xuống trước mặt nó. Tôi dơ tờ giấy ra:

- Mày viết à??

- Không tao chuyển hộ thôi.



- Thế đứa nào viết????

Con Mèo chỉ sang ngang, theo hướng bút nó chỉ thì là thằng Minh. Sốc nặng. TỚ vừa nói gì với nó ấy nhỉ...TAO ĐANG ĐẾN NGÀY.

Mặt tớ đỏ gay gắt, thằng mất dạy, tí tuổi mà láo toét, sao nó không đưa luôn cho tớ mà còn phải chuyển phát nhanh thế này cho tốn thời gian ra. Không sống nổi với nó mà, nhìn cái mặt nó kìa, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mịa nhà nó, còn thằng Nhân thì cứ cắm cuối viết cái gì ấy, bây giờ trông 2 đứa nó khác nhau 1 trời 1 vực. 1 đứa rõ siêng, 1 đứa rõ lười.

Ôi cái bụng chết ra đây mất. Bỗng nhiên con Nhím xin ra ngoài, tiếp theo là thằng Minh và tiếp nữa là thằng Nhân.

Khiếp có sự vụ j mà ra ngoài lắm thế. Lúc sau về thấy thằng Minh cầm lọ cao, thằng Nhân cầm lọ dầu đưa cho tớ, eo ơi cảm động hết mức luôn, tớ mà diễn sâu chắc phải cần 1 cái khăn mặt mất. Đấy người ta như thế mà còn con bạn tớ nó chạy đâu không biết. Lúc sau thấy nó mò về bảo lấy được dầu với cao cho tớ rồi mà giữa đường bị bọn sơn tặc nó cướp mất. Rồi, mặt tớ đen như đít nồi, sơn tặc gì, bọn Minh Nhân tặc nó cướp thì nói luôn ra đi, hóa ra lòng dạ chúng nó như thế đấy, cái đồ cướp công.

Eo ơi tớ định tốc ao lên bôi thì thấy thằng minh với thằng Nhân với khoảng 5 6 đứa con trai nữa nhìn mình, kinh thật đấy, ngại quá cơ, định không xoa nữa mà thằng Nhân lên tiếng, cô đang cầm sổ đầu bài nhìn kìa, thế là tất cả quay lên nhưng mà thằng Minh nó cứ nhìn tớ, thằng dâm dê đê tiện, đừng để bà giết mày.

Bộp... thằng Minh bị thằng ngồi cạnh đập 1 phát rõ đau vào đầu. Chết chưa tớ nhìn hả hê lắm. Mãi mới mở lọ dầu ra xoa được, khổ thế chứ lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook