Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 14: Bí Mật Không Thể Bật Mí

sóc bay

27/09/2016

Cái gì của Minh Linh cũng nhìn thấy. Êu ơi, thằng Minh quay ngoắt sang nhìn con Linh như dị dạng. Nó quay xuống nhìn lại mình rồi nuốt nước bọt, từ từ lấy vở che thân, cả lớp đập bàn đập ghế ôm nhau cười, sao mà thằng Minh diễn hài đạt thế nhỉ, con Linh thì đỏ như mặt trời hét lên: "Sao Minh quá đáng thế".

Thằng Minh có nói gì đâu, đi giày vào rồi đuôi con Linh ra, con Linh thì cứ hỏi:

- Ai ném đồ của Minh xuống dưới cống thế, nói đi để Linh dằn mặt nó ra.

Thằng Minh nói nhỏ vào tai con Linh cái gi ấy, mặt con Linh biến sắc như sắp chết. Nó lằng lẽ đi về chỗ ngồi. Cả lớ tò mò nhìn theo, nhưng chắc chắn có chung suy nghĩ: Quan hệ của chúng nó tiến triển thật, nhanh ra phết.

Thế mà 2 bạn trẻ của chúng ta không biết gì đâu.

Giở ra chơi, con Linh xuống chỗ con Mèo hỏi, tớ với Nhím với Thỏ cũng đang ngồi đấy nữa:

- Này vừa nãy ai ném đồ của Minh xuống thế???? Nói Linh biết đi...

Êu trông mặt nó khẩn thiết đến tội nghiệp, nó với thằng Minh lại đang dấu lớp chuyện gì đấy. Tớ mới chỉ tay vào thằng Nhân xem con Linh phản ứng gì. Con Linh nhìn thằng Nhân vô hồn rồi quay lại hỏi tớ:

- Mày có chắc chắn không???

Tớ bình tĩnh trả lời trong khi mặt nó trắng bệch ra:

- 100% con bò cười, cả lớp nhìn thấy mà.



Ô thôi xong, con Linh khóc rồi, khóc thật đấy nhưng không làm quá lên đâu, nó rấm rứt khóc. Nó dang tay ôm cả cái bàn rồi khóc sụt sịt. Bọn tớ có hiêu mô tê gì đâu, thấy nó khóc mà bọn tớ lại buồn cười. Khóc được 2os nó lại than:

- Cuộc đời thật bất công, tại sao lại chớ trêu như thế. Ông trời ơi hãy cho con làm chị Dậu cũng được chứ đừng bắt con phải gánh vác nỗi đau khổ này một mình.

Bọn tớ cố nhịn cười không phát ra tiếng, thế mà thằng Nhân nó ngồi nghe được xong quay ra nhìn con Linh và cuời một cách vô duyên nhất có thể. Con Linh tức quá hét lên:

- Tại mày đấy thằng Nhân chó. Tao hận mày muôn đời ngàn kiếp.

Nói xong con Linh lại úp mặt xuống bàn khóc tiếp, trong khi đấy thằng Nhân mồm vẫn còn chưa ngậm lại được. Biết ngay mà, chuyện này sao bây giờ lại liên quan đến cả thằng Nhân hấp hơi nữa rồi. Sao mà bí ẩn thế nhỉ, hỏi mãi mà con Linh chết cũng không khai. Tức quá tớ mới đuổi nó về chỗ:

- Về chỗ đi Dậu ơi, cô vào rồi kìa.

Con Linh uể oải về chỗ. Và cũng từ đấy mà mọi người gọi Linh là chị Dậu - chị Dậu của thế kỉ XXI.

Đấy hôm đấy cũng chính là ngày mà phong trào gán ghép lớp tớ bùng nổ mãnh liệt hơn bao giờ hết, thằng Minh và con Linh giờ gọi tắt là "Vợ chồng chị Dậu".

Úi giời ơi, bạn Linh thì cứ gọi Dậu ơi một phát là quay lại ngay còn bạn Minh thì bây giờ mà không tránh xa bạn Linh 3 mét thì không là người. CẢ lớp suốt ngày trêu: Vợ chồng Dậu làm ăn dạo này thế nào, thấy tốt thế mà chả cho anh em ít đô đi nhậu 1 bữa". Khỏi nói thì cũng biết thằng Minh tức như thế nào, có hôm tớ cũng hùa vào mấy câu mà nó hét ầm lên xong còn giả vờ rút điện thoại ra nói:

- A lô Baek à. Ừ anh đây, chú mang cho anh cái lọ thuốc trên bàn đến lớp anh ngay nhá....À cái đấy cho 1 đứa thần kinh ở lớp anh uống ấy mà. Thôi không nói nhiều nữa nó phát bệnh nặng lắm rồi, nhanh lên nhá.

Con chó, tớ câm chổi đuổi nó khắp lớp, tức hơn nữa là chẳng có đứa nào ra bắt nó với tớ. Tớ mệt không còn hơi mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook