Long Vũ Phi Thiên

Chương 97: Chương 96

Kì Thỉ Nhân

07/07/2018

“Như vậy cũng không sai a!”. Thanh Trúc tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Hành: “Như vậy ít nhất không cần bị người nào đó sỗ sàng!”.

“Ngươi vô nghĩa rất nhiều”. Hiên Viên Thiên Hành ôm lấy Long Tại Vũ: “Ngươi chẳng lẽ không nghĩ như vậy?”.

“Các ngươi nói cái gì đó? Hiện tại nghĩ biện pháp đem cơ thể của ta biến trở về đi a!”. Long Tại Vũ buồn bực nhìn thân thể nhỏ nhắn của mình. Phụ thân kia không phải nói cấm chú này là đem người truyền tống đi sao? Như thế nào lại biến thành như vậy?

“Chúng ta có thể có biện pháp gì? Ngươi cũng không biết sao lại thế này?”. Hiên Viên Thiên Hành tức giận nhìn Long Tại Vũ, vừa mới rồi còn ôn tồn hiện tại liền biến thành cái dạng này!

Long Tại Vũ đem áo choàng rộng thùng thình của Hiên Viên Thiên Hành bao quanh người, thời điểm hắn đứng dậy thì đồng thời một nhúm tóc bạc từ trên người hắn rớt xuống.

“Di, này không phải ”. Hiên Viên Thiên Hành cầm nhúm tóc bạc ở trong tay, này không phải là đồ gia truyền chó má của Vô Cực đạo trưởng sao? Như thế nào lại ở đây?

“Ta đã biết, ta đã biết ha ha ”. Long Tại Vũ giống như điên cười lớn một tiếng: “Sớm biết như vậy ta liền sớm một chút biến thành như vậy!”.

“Cái gì?”. Thanh Trúc cùng Hiên Viên Thiên Hành mờ mịt nhìn Long Tại Vũ, chẳng lẽ là kích thích quá lớn nên choáng váng?

“Chính là cái ‘Thản nhiên’ kia a!”. Long Tại Vũ hưng phấn giơ cánh tay lên, quả nhiên ấn ký huyết ngọc vây quanh tinh phách của hắn cũng đã biến mất.

“‘Thản nhiên’?”. Hiên Viên Thiên Hành nhíu mày nhìn Long Tại Vũ hồ ngôn loạn ngữ, chuyện này có liên quan gì đến ‘thản nhiên’ kia?”.

“Là như vậy, ‘thản nhiên’ có tác dụng đối với Long Tại Vũ trưởng thành, ta hiện tại trong thời kì còn nhỏ nên nó liền tự động giải khai. Ha ha thật tốt ma tuyệt chết tiệt kia ngươi hãy chờ lão tử. Chờ ta đến đánh hang ổ của ngươi!”. Long Tại Vũ đắc ý nhìn bầu trời, còn có đế hành thiên, ta nhất định phải bắt ngươi nếm chút tư vị thần thần hỏa nướng!

Nhưng hai người cũng chưa phát hiện ở thời điểm Long Tại Vũ nói ‘thản nhiên’ đã giải, trong mắt Thanh Trúc chợt lóe oán hận rồi biến mất. Cư nhiên lại giải được! Hắn chẳng thể nghĩ tới “Thản nhiên” cư nhiên lại vô dụng đối với Long Tại Vũ còn nhỏ! Chết tiệt!

“Vậy cái kia mệnh phách của ngươi còn bị phong ấn vây khốn tinh phách chứ?”. Hiên Viên Thiên Hành nuốt nuốt nước miếng, nếu thứ kia đã được giải, vậy mình sao có thể vậy khốn hắn được nữa?

“Giải a!”. Long Tại Vũ cười gian nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Ngươi sợ ta giết ngươi sao?”.

“Ngươi sẽ không”. Hiên Viên Thiên Hành tự tin mở miệng.

“Người quá mức tự tin thường chết sớm!”. Long Tại Vũ cười nhạt.

“Uy, các ngươi giống như không đem ta để vào mắt a?”. Thanh Trúc thập phần khó chịu nhìn hai người ở bên kia “liếc mắt đưa tình”.

“Ngươi còn ở đây sao?”. Hiên Viên Thiên Hành một bộ dáng “Ngươi như thế nào chưa đi?”!

“Ngươi Tại Vũ, chúng ta đi”. Thanh Trúc đi đến trước mặt Long Tại Vũ ôm lấy hắn.



“Ngươi làm gì?”. Hiên Viên Thiên Hành một tay đoạt lại Long Tại Vũ, hung tợn trừng mắt Thanh Trúc.

“Trở về”. Thanh Trúc không cam lòng yếu thế trừng lại.

“Có bệnh”. Long Tại Vũ từ trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành giãy ra, vừa mới bước ra ngoài vài bước thì cảm giác thân thể đau giống như bị xé rách.

“Ngô ”. Long Tại Vũ hô đau một tiếng té ngã trên mặt đất, vừa mới rồi hưng phấn quá nên quên mất mình vừa mới bị Hiên Viên Thiên Hành xâm phạm, hiện tại cả người đau đến lợi hại, mới nhớ đến vừa rồi Hiên Viên Thiên Hành đã làm chuyện gì!

“Khải nhi, thế nào?”. Hiên Viên Thiên Hành khẩn trương nâng Long Tại Vũ dậy, thuận thế đưa hắn ôm vào lòng ngực!

“Oa ngươi tên hỗn đản này! ta hận ngươi chết đi được ”. Long Tại Vũ dùng sức giãy dụa, thống khổ vừa mới nhớ lại lập tức tràn về. (mimi: Tiểu Vũ nhi làm nũng kìa tim hồng bay phấp phới dễ thương)

“Ngoan, đau làm sao? Ta xem xem”. Hiên Viên Thiên Hành khẩn trương cởi quần áo Long Tại Vũ ra.

“Cút ngay!”. Long Tại Vũ khóc thút thít ngăn cản Hiên Viên Thiên Hành, nhưng hắn hiện tại chính là hài đồng bảy tám tuổi, khí lực tất nhiên là không có lớn như Hiên Viên Thiên Hành, cho nên nếu đẩy hắn ra thì ngược lại sẽ bị ôm càng chặt. (mimi: Hiện tại tiểu Vũ nhi đã tức thời hơn rồi gật gù đầu)

“Ngoan, trở về chúng ta thượng dược”. Hiên Viên Thiên Hành cười hì hì hôn Long Tại Vũ một chút: “Không nên cử động nga!”.

Thanh Trúc khóe miệng run rẩy vài cái: “Ngươi không biết là hắn đang sợ ngươi sao?”.

“Không có a! Hoàn hảo a!”. Hiên Viên Thiên Hành một lần nữa bao lấy Long Tại Vũ, ôm hắn hướng ra ngoài sơn động.

“Chủ nhân ”. Ngay tại lúc Hiên Viên Thiên Hành đi thì một đạo thanh âm suy yếu từ dưới chấn hắn truyền đến.

“Cái gì?”. Hiên Viên Thiên Hành cúi xuống, liền nhìn thấy huyết ngọc vỡ thành hai nửa.

“Ngươi ngươi như thế nào lại nát?”. Hiên Viên Thiên Hành một tay ôm Long Tại Vũ huyết huyết ngọc nhặt lên. Thật sự vỡ thành hai nửa!

“Cái kia tinh phách mạnh mẽ phá tan hạn chế của ta, huyết ngọc bởi vì không chịu nổi loại năng lượng này của hắn nên bị vỡ vụn!”. Thanh âm Huyết ngọc càng ngày càng yếu: “Chủ nhân, chờ ta sau khi không cần phải dựa vào huyết ngọc thì sẽ xuất hiện lại ”.

“Nga”. Hiên Viên Thiên Hành không có cảm giác gì đem huyết ngọc bỏ vào trong lòng ngực, chế trụ Long Tại Vũ khóc nháo không ngớt rời đi.

“Cư nhiên giải được a! Thật sự là không dễ làm a! Đây là ngươi bức ta. Vũ, đây là ngươi bức ta!”. Thanh Trúc nhìn phía sau lưng Hiên Viên Thiên Hành, khóe miệng xuất hiện một đạo tươi cười quỷ dị: “Ta sẽ không giao hắn cho ngươi! Tuyệt đối sẽ không!”.

“Uy, ngươi còn chưa đi?”. Hiên Viên Thiên Hành đi một hồi mới phát hiện Thanh Trúc vẫn chưa theo tới, trở lại thì thấy hắn còn đứng ngẩn người tại chỗ, chẳng lẽ hắn muốn qua đêm trong này a?

“Đến đây”. Thanh Trúc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hắn bây giờ còn không có năng lực kia, vừa rồi Hiên Viên Thiên Hành cư nhiên sử dụng tuyệt kỹ ‘ngọn lửa Cửu Long’ của Phi Long Liệng Thiên hắn không thể không phòng!



“Như thế còn chưa trở về như thế nào còn chưa trở về ”. Tô Liên Tâm ở trong viện đảo quanh, bọn họ tìm thật lâu cũng chưa tìm được Long Tại Vũ, đành phải đi theo Vô Cực đạo trưởng trở về chờ.

“Ta nói nha đầu a, ngươi có thể không đi hay không a? Đầu của Lão đạo ta đều bị ngươi di chuyển đến hôn mê rôi!”. Vô Cực đạo trưởng đau đầu nhìn Tô Liên Tâm đảo qua đảo lại, từ khi bọn họ trở về nàng không có dừng lại, đã hai ba canh giờ rồi!

“Ta sốt ruột a!”. Tô Liên không ngừng nhìn cửa. “Đến đây ngồi xuống”. Vô Cực đạo trưởng thực sự nhịn không được đem Tô Liên Tâm kéo đến ngồi bên người mình: “Ngươi hiện tại đảo lại đảo lại bọn họ cũng không trở lại a! Trước im lặng từ từ a!”.

“Ta như thế nào có thể im lặng a? Trời đã sắp sáng mà bọn họ còn chưa trở về!”. Tô Liên Tâm tránh khỏi Vô Cực đạo trưởng đi tới cửa lại quay lại.

Vô Cực đạo trưởng không nói gì nhìn Tô Liên Tâm, hắn không hiểu được, hiện tại những người trẻ tuổi sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Nếu tiểu quỷ kia bị Hiên Viên Thiên Hành tìm được thì mới thảm!

“Chúng ta đã trở lại!”. Một hồi lâu, Thanh Trúc có vẻ mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt hai người.

“Tại Vũ cùng Hiên Viên Thiên Hành đâu?”. Ngược lại là Vô Cực đạo trưởng vọt tới trước mặt Thanh Trúc sốt ruột hỏi.

“Ở phía sau”. Thanh Trúc ánh mắt hung ác trừng phía sau hướng phòng mình đi đến.

“Bọn họ là làm sao vậy?”. Tô Liên nghi hoặc nhìn Thanh Trúc thở phì phì quay về phòng mình, ai đắc tội hắn?

“Không có gì”. Hiên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ đi vào cửa.

“Tại Vũ đâu?”. Tô Liên Tâm nhìn Hiên Viên Thiên Hành bế một tiểu hài tử lại không thấy được Long Tại Vũ vội vàng hỏi, chẳng lẽ không tìm được?

“Hiên Viên Thiên Hành ngươi cầm thú a!”. Vô Cực đạo trưởng vẻ mặt bi thống nhìn Hiên Viên Thiên Hành ôm ‘đứa nhỏ’: “Ngươi cư nhiên ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha!”.

Tô Liên Tâm nghi ngờ nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành, khi nhìn đến da thịt lõa lồ bên ngoài xanh xanh hồng hồng, mới hiểu được vì cái gì Vô Cực đạo trưởng lại nói như vậy, thực rõ ràng đó vết tích của người trải qua ái dục! Nhưng đứa nhỏ này mới có tám tuổi a? Hiên Viên Thiên Hành này thật sự là

“Đứa nhỏ này chính là Khải nhi”. Hiên Viên Thiên Hành không giải thích nhiều liền ôm Long Tại Vũ muốn hôn mê trở lại phòng.

“A?”. Tô Liên Tâm cùng Vô Cực đạo trưởng giống như bị người điểm huyệt đứng yên tại chỗ. Chờ Hiên Viên Thiên Hành tiêu thất mới hồi phục lại được ý thức, hai người hai mặt nhìn nhau, kia là Tại Vũ? Nhưng kia không phải là một tiểu hài tử sao? Tại Vũ đã là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi! Thế nào lại là đứa nhỏ kia?

“Ai, trở về rồi nói sau! Chúng ta cũng ngủ. Thật là, gây sức ép cho lão nhân gia ta”. Vô Cực đạo trưởng thở dài tránh ra. Chẳng lẽ hắn phát động kia cấm chú kia? Tiểu quỷ này thật sự đã dính vào, nếu không thành công chính là tử lộ a!

Tô Liên Tâm ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Hành nhắm chặt cửa phòng, nàng vẫn không thể hiểu được vì cái gì tại vũ đi ra ngoài một chuyến liền biến thành một đứa nhỏ tám tuổi? Bất quá quên đi, hết thảy vẫn là đợi đến ngày mai rồi nói sau đi!

Hiên Viên Thiên Hành đem Long Tại Vũ tắm rửa, tẩy bụi đất trên người hắn một lần, da thịt nhẵn nhụi dưới tay hắn, nếu không phải hiện tại hắn ở hình dáng của đứa nhỏ, phỏng chừng người nào đó lại hóa thân thành lang!

Bất quá còn có một vấn đề phải giải quyết, giam cầm trên người Khải nhi tất cả đều tiêu thất, hiện tại phải có biện pháp mới để giữ hắn lại bên người, bằng không với năng lực hiện tại của mình nhất định đánh không lại hắn! Đành phải dùng chút mưu kế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vũ Phi Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook