Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 132: Tiêu diệt Hồ Thánh

Lão Kim Mao

25/12/2020

Ùng!

Một tiếng gầm lớn vang lên phía trước người Hạ Ni, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhai nát. Lần đầu tiên, cô cảm thấy con người lại nhỏ bé đến vậy, nếu có thêm một cơ hội nữa, chắc chắn cô sẽ không đến nơi này để quay phim!

Dường như rất lâu sau, cô chầm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp hiện đầy vẻ kinh ngạc.

Một bóng dáng khôi ngô đứng trước mặt cô, anh mặc long giáp màu tím đen hệt như thiên thần giáng thế, hai tay anh túm lấy hàm trêи và hàm dưới khổng lồ của con thuồng luồng đen, đang cật lực giằng co với đối phương.

Hồ Thánh đứng ở phần đầu của con thuồng luồng đen, vung tay lên chém một kiếm tới, La Thuần co người lùi lại, anh lật tay kéo Hạ Ni dậy, nhảy ra xa cách hàng trăm mét.

“Chạy mau!”

La Thuần vung tay đẩy Hạ Ni ra, sau đó quay người tung một quyền vào Hồ Thánh đang cưỡi con thuồng luồng đen xông tới.

Ầm!

Trước khi ngã xuống đất, Hạ Ni chỉ nhìn thấy La Thuần và đối phương đang đánh nhau, tia sét nổ vang hủy thiên diệt địa lóe lên, chính cô cũng bị dư âm của kình khí thổi bay ra xa, sau khi ngã xuống đất thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

La Thuần bị lực phản phệ khủng khϊế͙p͙ đánh bay ra ngoài, anh cảm thấy toàn thân mình như rời ra, không nhịn được hộc ra một ngụm máu. Nếu không nhờ có long giáp bảo vệ, chắc bây giờ anh đã bị nội thương nghiêm trọng hơn rồi.

“Giao nhân hợp nhất, thiên hạ vô địch!”

Giọng nói u ám của Hồ Thánh lại vang lên, con thuồng luồng đen bên dưới gầm lên một tiếng, đau đớn giãy giụa một lúc, sau đó lại bổ nhào về phía La Thuần.

Thấy sợi xích trêи người con thuồng luồng đen như đang không ngừng cắn nuốt năng lượng của nó, sau đó lại truyền sang cho Hồ Thánh, La Thuần lập tức đã biết cách giải quyết lão này. Anh vung tay bắn mười mấy cây phi đao ra, nhưng khi đến gần Hồ Thánh, chúng đều hóa thành bột mịn.

Đáng tiếc!

Nếu có thể dùng cục sắt đen thần bí đó để đúc thành phi đao, chắc chắn chúng sẽ không thất bại như thế này. Chỉ cần cắt đứt được sợi xích, Hồ Thánh sẽ mất đi chỗ dựa ngay.

“Chịu chết đi!”

Hồ Thánh lại xông tới, La Thuần không lùi bước mà cũng lao lên, mạnh mẽ đỡ một đường kiếm khí của Hồ Thánh, sau đó anh đứng vững vàng, đôi mắt lóe lên tia sáng màu vàng nhạt.

Hai ngọn lửa lập tức bắn ra, đâm thẳng vào sợi xích nối con thuồng luồng đen với Hồ Thánh.

Gào!

Con thuồng luồng đen hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, hai ngọn lửa không chỉ nung chảy sợi xích, mà còn làm phỏng da thịt của nó.

Quả nhiên sợi xích đã đứt, Hồ Thánh lập tức luống cuống, cưỡi con thuồng luồng đen chuyển hướng, định trốn vào trong hồ nước.

Lão đã thầm thấy cực kỳ kinh hãi, sợi xích này là báu vật truyền nhiều đời, đến lửa cũng không nung đứt được, sao ngọn lửa phun từ mắt người này ra lại có sức mạnh như vậy!

“Chạy đi đâu!”

La Thuần đứng lơ lửng giữa không trung, vung kiếm chỉ lên trời, mây đen trêи đỉnh đầu cuồn cuộn tới, lóe lên vô vàn tia sét, tập trung hết lên thân kiếm.

Hồ Thánh hoảng sở quay đầu, biết con thuồng luồng đen sợ nhất bị sét đánh, lão vội vàng thúc nó chui vào trong hồ nước.

Dường như con thuồng luồng đen cũng biết mình đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, nó tung người nhảy xuống hồ nước. Nhưng có lẽ nó đã bị tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nên rêи lên một tiếng, mới bay lên giữa không trung đã ngã xuống, nằm vật ra đất không ngừng giãy giụa.

Thấy nó kêu gào thảm thiết, La Thuần thầm thấy thương xót, lực sấm sét trêи tay anh đã giảm đi phân nửa.

Ầm!

Tia sét to cỡ thùng nước giáng xuống, một người một rồng cùng hét lên thảm thiết. Dù Hồ Thánh đã bị sét đánh đến mức cháy đen người, nhưng lão vẫn còn sức để bỏ chạy, lão tung người nhảy xuống hồ nước.

Trong mắt La Thuần lóe lên tia sáng lạnh lẽo, anh tiếp tục điều động tia sét khổng lồ. Lần này anh đã dốc toàn lực, mười mấy tia sét to bằng cái thùng nước giáng xuống xẹt xẹt, Hồ Thánh bị nổ thành tro bụi ngay tại chỗ, đến manh áo cũng không còn.

Hạ Ni ở phía xa vừa hay mới tỉnh lại, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô có chút không dám tin vào mắt mình. Bóng người có thể điều động sấm sét trêи trời đó có còn là con người nữa không? Đây không phải là bản lĩnh mà chỉ thần tiên mới có sao?

La Thuần chầm chậm đáp xuống đất, giơ tay nhặt thanh đoản kiếm màu đen đó lên. Dù sấm sét sáng rực trời, nhưng vẫn không thể làm tổn hại gì đến thanh đoản kiếm này được, chứng tỏ chất liệu của nó rất tốt, có lẽ là cùng một loại kim khí giống cục sắt đen, nên anh lập tức thu nó vào trong hồ lô Tử Kim.

Con thuồng luồng đen ở phía xa đang hấp hối, La Thuần đi tới, nó lập tức sợ đến mức ngọ ngoạy, định nhảy xuống hồ nước trước mặt. Nhưng hai lỗ thủng bị lửa đốt trêи người nó đang trào máu, thêm bị sét đánh trúng, nên nó chỉ cử động vài cái đã thấy đau đến mức kêu lên ing ỏi.

“Đừng lo, tao sẽ không làm hại mày!”

La Thuần giơ tay vuốt ve cái đầu của con thuồng luồng đen, nó sợ đến mức toàn thân run rẩy, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được, như thể cảm nhận được La Thuần không có ý đe dọa, nó khẽ kêu lên nghẹn ngào.

La Thuần thấy chỗ bị xích trói trêи người nó có vết phỏng sâu, người nó gầy như có thể nhìn thấy cả xương, anh thầm nghĩ lão Hồ Thánh này đúng là độc ác. Lão không ngừng hút sức mạnh trêи cơ thể con thuồng luồng đen, vậy mà chẳng hề màng đến sống chết của nó. Anh giơ tay tháo sợi xích xuống và thu vào trong hồ lô Tử Kim, dù sợi xích đã bị nung đứt, nhưng chỉ cần đúc lại, khôi phục phù trận thật tốt thì vẫn có thể sử dụng tiếp được. Nếu mai này gặp phải kẻ địch mạnh, biết đâu sợi xích này lại phát huy được tác dụng tuyệt diệu.

Thấy trêи người con thuồng luồng đen chi chít vết thương, La Thuần lấy thuốc trị thương ra bôi cho nó. Tô Kỳ cũng chạy lại giúp một tay, cô cẩn thận bôi thuốc lên người con thuồng luồng đen. Thấy nó không chút phản kháng, cô cũng dần yên tâm.

“Thì ra đây chính là Hồ Thánh…” Tô Kỳ vừa bôi thuốc trị thương, vừa không ngừng cảm thán. Cô là người bản địa, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về Hồ Thánh, nhưng đến hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt, trong lòng thấy rất kϊƈɦ động. Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, hỏi La Thuần: “Chúng ta mang nó về đi, nuôi thú cưng ở một nơi rộng lớn như Long Sơn hay biết bao.”

“Thú cưng?” La Thuần ngẩn người ra, nhìn thân hình khổng lồ của con thuồng luồng đen như có điều suy nghĩ.

Tô Kỳ cầu xin: “Nó rất đáng thương, nếu để ở đây lại bị người khác tiếp tục lợi dụng thì sao? Hơn nữa, hôm nay gây ra động tĩnh lớn thế này, khéo khi sẽ có nhà khoa học bắt nó về nghiên cứu mất.”

“Được rồi!” Thấy Tô Kỳ đầy vẻ mong chờ, La Thuần khẽ xua tay, thân hình to lớn của con thuồng luồng đen bị thu vào trong hồ lô Tử Kim.

“Cảm ơn hội trưởng! Nghe nói loại rồng này không thể sống thiếu nước, chúng ta mau về nuôi nó thôi!” Sắc mặt phấn khích của Tô Kỳ đỏ lên, như có được một món bảo bối nào đó.

“Ừm!” La Thuần nhìn xuống hồ nước, thầm nghĩ tin tức mà Lam Tinh Linh gửi đến nói hoa Trường Xuân mọc ở giữa hồ Kanas, nhưng anh nhìn mãi mà chẳng thấy đâu, không lẽ nó mọc ở đáy hồ?

Bây giờ vẫn chưa diệt trừ được Paul, khó đảm bảo gã sẽ không tiếp tục có lời nguyền chết chóc. Nếu có thể tìm được hoa Trường Xuân sẽ có thể phòng được tai họa, anh không muốn lại có người bên cạnh mình phải bỏ mạng nữa.

“Tôi xuống dưới xem thế nào!”

La Thuần tung người nhảy xuống hồ, anh vận chuyển chân khí trong cơ thể, dù có ở dưới nước hơn hai tiếng đồng hồ cũng không sao. Anh bơi thẳng xuống đáy hồ, nhờ ánh sáng lờ mờ, anh có thể nhìn thấy một đường hầm đen tối. Anh bơi vào trong, phát hiện đường hầm này như không ngừng kéo dài lên trêи, phía trêи cùng xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Anh tăng tốc bơi lên mặt nước, một thạch thất đã xuất hiện trước mắt.

Có lẽ thạch thất này ở trong lòng núi, bên trong có đủ mọi thứ từ giường đá đến bàn đá. Xem ra đây chính là nơi nghỉ ngơi của Hồ Thánh, hèn chi lão có thể chui từ dưới đáy hồ lên.

La Thuần đi dạo một vòng quanh thạch thất, đột nhiên anh hướng ánh mắt lên chiếc tủ xây trong tường. Có rất nhiều đồ đạc chất đống ở đó, đa số đều là đồ bỏ đi, duy chỉ có một quả cầu kim loại đã thu hút sự chú ý của anh. Vì dùng đôi mắt xuyên thấu để nhìn, độ tỉ mỉ bên trong quả cầu này khiến anh thật sự kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook