Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 94: Thánh khí

Lão Kim Mao

25/12/2020

La Thuần liếc nhìn về phía sau, thấy Trương Đức dẫn theo hơn mười người đi vào, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trương Đức cười to nói: “Tiểu tử cậu ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng chúng tôi có thể tìm được lối vào nhỉ, ngoan ngoãn dẫn chúng tôi vào trong, đừng hòng giở trò.”

“Được thôi, các ông đi theo tôi.” La Thuần từ tốn thoải mái đi trêи viên gạch phiến, có một số người đợi sốt ruột hấp tấp đuổi theo, không ngờ vừa đạp chân lên bàn đá, hai bên lập tức phun ra dòng nước đen tanh hôi, người này thảm thiết hét lên một tiếng, bịt mắt ngã nhào trêи đất gào: “Mắt tôi mù rồi, mắt tôi mù rồi!”

Những người phía sau đều giật nẩy người, vội vàng dừng chân, Trương Đức tức giận nói: “Tên tiểu tử này dám chơi chúng ta!”

Lúc này La Thuần đã đi được một quãng trăm mét rồi, bất kể như thế nào bọn chúng cũng không đuổi kịp, lại không dám tuỳ tiện đi lên phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của La Thuần biến mất.

Có một số người thắc mắc nói: “Làm sao hắn ta đi qua được mà không sao vậy?”

Trương Đức hừ nói: “Trêи bản đồ kho báu nhất định có bí pháp hóa giải cơ quan mật đạo, hắn ta trốn không thoát đâu, chúng ta kiếm ít đá tới, phá nát toàn bộ cơ quan ở đây đi!”

La Thuần đi được mấy trăm mét trong lối đi cơ quan, một cánh cửa sắt cực lớn xuất hiện trước mắt, anh liếc qua một lượt, đã thấy chỗ cơ quan, đưa tay ra nhấc một viên gạch trêи mặt đất lên, xoay bánh xe phía trêи, cửa sắt từ từ mở ra.

Đặt viên gạch vào chỗ cũ, bước vào trong cửa sắt, trước mắt ngay lập tức xuất hiện vô số vàng bạc châu báu, trêи tường được gắn Dạ Minh Châu, trêи đất chất đầy vàng bạc, anh thu toàn bộ vào trong hồ lô, mắt nhìn xuyên thấu tiếp tục nhìn xung quanh, nhìn thấy phía sau kho báu này còn có một không gian nữa, nơi đó mới thật sự là kho báu.

Chỉ là trong không gian đó mờ mịt, dường như bị cái gì đó chắn lại rồi, cho dù La Thuần có thể nhìn xuyên thấu nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ được.

Anh đi đến bên tường, bắt đầu ấn lên trêи tường gạch.

Rất nhiều viên gạch trêи trường đều có thể hoạt động, có cái có thể động, có cái không thể động, nếu ấn sai, toàn bộ mật thất sẽ từ từ khép lại, nếu không kịp thời chạy thoát, thì chỉ có thể đợi bị ép thành bánh nhân thịt.

Anh mất rất nhiều thời gian công sức mới nhìn rõ kết cấu bên trong, ấn hơn mười viên gạch không liên quan đến nhau trêи tường, dưới chân bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển, toàn mặt đất đều hạ xuống, đồng thời tường đá trêи đỉnh đầu cũng hạ theo, nếu bọn người Trương Đức xông vào, e rằng chỉ có thể nhìn thấy một căn phòng đá trống rỗng.

Sau khi mặt đất hạ xuống, trước mặt xuất hiện một bức tường rất là bình thường, nhưng chỉ cần dùng chân khí tiếp xúc, phía trêи sẽ xuất hiện vô số nét vẽ màu vàng chi chít, bức tường này lại khắc vô số phù trận.

Trong đầu nhớ lại ba câu khẩu quyết mà Lộ Tinh nói cho mình, anh đọc to khẩu quyết lên: “Cưu bàn trà yết lạc kha, bổ thiền na yết lạc kha, già trá bổ thiền na yết lạc kha.”

Ngay khi câu thần chú vừa được đọc xong, bức tường trước mặt bỗng nhiên biến thành màn sương mù mịt, đây chính là màn sương có thể chắn đôi mắt nhìn xuyên thấu mà lúc này đã thấy.

Nhìn không thấy thứ gì ở đầu bên kia, La Thuần khϊế͙p͙ đảm trong lòng, tự hỏi không biết phía kia có cơ quan ám khí không.

Anh vươn tay xuyên qua lớp sương mù, cảm thấy không có gì bất ổn, lúc này mới cất bước đi qua.

Hàng ngàn hàng vạn tia sáng màu vàng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trước mặt, chói lòa làm anh không mở mắt ra được, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng thích ứng, chỉ thấy trước mắt là một không gian rất lớn có thể so sánh với quần thể đội quân đất nung, trong hư không bồng bềnh trôi chi chít những bộ quần áo giáp vàng, những bộ giáp vàng này xếp ngay ngắn, kéo dài đến hết không gian, vô cùng hùng tráng.

Ở phía trước của giáp vàng có bốn bộ khôi giáp không giống như những cái khác, bốn màu sắc lần lượt là màu xanh, trắng, đỏ, đen, lại được điêu khắc hoa văn tinh xảo, nhìn kỹ lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Một quả cầu ánh sáng màu đen tím bay lơ lửng phía trước mặt bốn bộ khôi giáp này, ý niệm La Thuần khẽ động, quả cầu ánh sáng màu tím kia bay lại ngay lập tức, từ đỉnh đầu bao trùm toàn bộ cơ thể anh, cúi đầu nhìn, trêи người anh có thêm bộ áo giáp màu đen tím. Bộ áo giáp này dường như có thể phát ra năng lượng cực lớn, khiến La Thuần cảm thấy dường như có thể tạo ra một lỗ hổng trêи trời.

Một vệt hư ảnh hình con rồng chạy vòng khắp cơ thể anh, La Thuần toàn thân run rẩy, cảm nhận được Khí linh được chứa đựng trong áo giáp, lúc này mới biết bộ giáp này hóa ra là một món Linh khí.

Không! Linh khí còn không có nhiều phù trận như vậy!

Nhìn thấy vô số nét vẽ nổi lên trêи bộ khôi giáp phía trêи, La Thuần ngẩn người ra.

Đây là Quái khí!

Hơn nữa, vật liệu áo giáp này đều rất có giá trị, phù trận còn lâu mới đạt đến giới hạn. Tương lai nếu kỹ năng luyện khí của La Thuần thành công, hoàn toàn có thể nâng cấp nó thành Tiên binh! Càng có khả năng luyện thành Thần binh!

Thần binh!

Cho dù nhìn toàn bộ Thiên Kình Cổ Tinh, gộp cả bảy Đại Tiên Môn cũng chưa chắc có thể lấy ra mấy cái Thần binh.

Lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi!

La Thuần hít một hơi thật sâu, kìm nén sự phấn khích, khẽ vẫy tay, toàn bộ ba ngàn bộ giáp trêи không trung đều ngoan ngoãn bay vào trong hồ lô Tử Kim.

Bộ giáp rồng màu đen tím này của mình là bộ giáp đứng đầu, có thể chỉ huy tất cả các bộ giáp vàng, anh kiểm tra nhanh, bốn bộ khôi giáp phía trước đều là Linh khí, ba ngàn bộ giáp phía sau là pháp khí bình thường, nhưng chất liệu quả thật là có giá trị, cải thiện thêm, toàn bộ đều có thể đạt đến cấp Tiên binh!

Ba ngàn cao thủ được trang bị Tiên binh, hoàn toàn có thể diệt tiêu một môn phái!

La Thuần không dám tưởng tượng, nếu những thứ đồ này bị cường giả bên ngoài nhìn thấy sẽ là tai hoạ như thế nào. Anh càng không biết là ai đã khai thác được nhiều vật liệu thượng thừa như vậy trêи trái đất, lại xa xỉ dùng chúng để luyện thành khôi giáp, thật sự là phát rồ.

Sau khi cất xong ba ngàn giáp vàng, lúc này La Thuần mới phát hiện trêи mặt đất lại còn chất đống vô số linh thạch, nhìn sơ qua ít nhất cũng đến mười mấy tấn, viên to nhất trong đó to bằng chiếc xe hơi, hoàn toàn có thể sử dụng làm vật liệu bày bố trận.

Bên cạnh đống linh thạch còn có mấy chục viên linh tinh, đủ để chống đỡ cho Lạ Thuần thực hiện lần đột phá tiếp theo.

Ngoài những linh thạch, linh tinh này, bên cạnh còn có vô số thứ linh tinh khác, có cái là pháp khí, có cái là phù giấy, có cái là xương cốt thú khổng lồ, có một số là vật liệu luyện khí. La Thuần toàn bộ thu vào hết, đồng thời phát hiện trong số đó có một viên vật liệu kim loại màu đen cao cấp, ước chừng to cỡ quả bóng rổ, hình dáng không có quy tắc, đen kìn kịt không hề thu hút, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, có thể dùng để luyện thành phi đao.

Những thứ còn sót lại La Thuần đều thu vào trong hồ lô, càn quét sạch cả kho báu.

Khi sắp ra ngoài anh có chút ngập ngừng, vật báu trong này có tầm quan trọng rất lớn, anh không muốn để người ngoài biết, cũng không có hứng lại đánh nhau với những người bên ngoài kia, dứt khoát móc một tờ giấy phù từ hồ lô Tử Kim ra, chuẩn bị đào thoát.

Tờ giấy phù này cũng là đồ vật trong kho báu, có thể nói cực kỳ hiếm, nhưng nó chỉ là một mảnh giấy phù giả, về cơ bản giống như pháp khí, nhưng nó chỉ có thể dùng một lần thôi.

Sau khi chân khí truyền vào, giấy phù bỗng chốc biến thành tro bụi, cả người La Thuần hòa vào trong đất, biến mất ngoài trăm mét trong chớp mắt, một lần nữa xuất hiện đã cách xa mấy dặm, quay đầu nhìn, ở chỗ lối vào có vô số người đang đợi, giống như là muốn bắt ba ba trong rọ.

La Thuần cười nhẹ, bắt xe vội đi thành phố Ô, với tốc độ nhanh nhất trở về thủ đô.

Mà lúc này nhà họ Diệp đã vô cùng rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook