Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 172: San bằng Tuyết Thần Cung

Lão Kim Mao

25/12/2020

Trong nháy mắt, trong đầu La Thuần ập đến vô số suy nghĩ, biết Diệp Băng Dung muốn ở lại làm con tin, đễ bảo toàn an toàn của bản thân, nhưng dù thế nào đi nữa La Thuần cũng không muốn để Diệp Băng Dung mạo hiểm, cho dù có chết cũng phải chết cùng nhau, anh quay đầu lại nói với Lý Thanh Lôi: “Mọi người mau đi đi!”

Anh quay người lại cùng Diệp Băng Dung nghênh tiếp hai bàn tay mạnh mẽ của cung chủ của Tuyết Thần Cung, lúc hai bàn tay của đối phương đặt lên đỉnh đầu thì tất cả kình khí đột nhiên bị thu về, được nén thành lực bàn tay bình thường không có gì đặc biệt, nhưng uy thế khủng bố bao hàm của hai bàn tay này đủ để tiêu diệt La Thuần.

Cuối cùng thì anh cũng đã lĩnh giáo được thực lực của đại cảnh Phản Hư đỉnh cao, trong nháy mắt bộ long giáp trêи người anh bao phủ toàn thân, Toái Tinh Quyền liều đánh với đối phương một cái.

Trong nháy mắt, kình khí mạnh mẽ bộc phát ra, tất cả mọi người xung quanh đều bị dư âm chấn động, bộ long giáp trêи người La Thuần cũng chấn động, Thái Cổ Tinh Bàn ở ngực cũng kêu u u. Mặc dù hai vật đó đã giúp anh trung hòa được không ít lực đạo nhưng vẫn khiến lồng ngực anh đau nhói, có một cảm giác đau đớn như da thịt bị xé rách vậy, giống như cả cánh tay đã bị đánh gãy rồi, tạm thời mất đi năng lực hành động.

“Sư phụ!”

Lý Thanh Lôi nghiêng mình lên trước, vươn tay ra tóm lấy thắt lưng của La Thuần kéo về phía sau, kiếm của Triệu văn Tú vừa hay đâm vào trong không khí, chuyển sang cắt ngang, trực tiếp đâm về phía cổ La Thuần.

La Thuần miễn cưỡng nhấc tay trái lên liều đánh một cái, cả cơ thể lại bị chấn động đến nỗi ngã lùi ra ngoài, càng ngày càng cách xa Diệp Băng Dung.

Diệp Băng Dung muốn lên trước cứu viện, nhưng đã bị cung chủ của Tuyết Thần Cung điểm vào huyệt đạo, ngã lăn ra đất không cựa quậy được.

La Thuần muốn xông lên nhưng lại bị Lý Thanh Lôi tóm chặt chạy như điên ra bên ngoài. Sau khi ba anh em nhà họ Lôi chiến đấu đẫm máu, Đồ Long đích thân ra tay ngăn cản cung chủ của Tuyết Thần Cung, dựa vào tốc độ siêu nhiên quấy nhiễu cho đối phương không thể phát huy toàn bộ thực lực.

Cuối cùng cũng chạy thoát ra ngoài đại điện, La Thuần thấy nhóm người Lý Thanh Lôi khắp người đầy máu tươi, cuối cùng anh nhìn Diệp Băng Dung một cái, ý niệm vận động, tất cả mọi người đều bay lên, biến mất về phía bầu trời xa xăm.

Giọng nói của cung chủ Tuyết Thần Cung vang lên ở phía sau: “Cho cậu thời gian ba ngày để suy nghĩ, nếu vẫn cần tính mạng của vợ cậu thì tự mình đem người đến Tuyết Thần Cung tạ tội!”

Nhóm người La Thuần trốn trong núi sâu, không lâu sau thì nhóm người Lưu Kim Đỉnh đều đã tìm đến nơi, ba nghìn quân giáp vàng tập trung lại, lại không có bất cứ một cách hành động nào.

La Thuần đờ đẫn nhìn bầu trời, trong đầu đang nghĩ tất cả những cách có thể cứu được Diệp Băng Dung.

Đột nhiên Lôi Thanh nói: “Hay là chúng ta triệu tập đệ tử của Tinh Hải Môn, lấy Cổ Cảnh làm cứ điểm tạm thời của Tinh Hải Môn chúng ta.”

Trong mắt La Thuần khẽ có hào quang, nghĩ tới những nguồn tài nguyên trong Cổ Cảnh, đột nhiên anh đứng dậy và nói: “Triệu tập tất cả đệ tử của Hải Tinh Môn.”

Ba anh em nhà họ Lôi hưng phấn móc Ngọc Phù ra nghiền nát vụn. Đúng vào lúc này, ở các nơi trêи vũ trụ đều có Ngọc Phù sáng lên, tất cả đệ tử của Tinh Hải Môn đều nhận biết được phương vị chính xác của Cổ Cảnh, bắt đầu nhanh chóng bay đến.

La Thuần dặn dò: “Thanh Lôi, mọi người đi phía bên kia của cửa vận chuyển để nghênh đón đệ tử của Tinh Hải Môn chúng ta.”

Ba anh em nhà họ Lôi lập tức hành động.

Diệp Băng Dung đã bị trói vào cây cột trêи quảng trường ba ngày rồi, cô bị liệt vào danh sách phản diện, tất cả những người phản bội Tuyết Thần Cung đều sẽ có kết cục như vậy.

Triệu Văn Tú cho cô cơ hội lựa chọn, lại làm đệ tử của Tuyết Thần Cung, giết chết nhóm người La Thuần để chứng minh lòng trung thành. Hoặc là đợi ba ngày sau bị xem là kẻ phản bội và xử tội chết.

Bây giờ đã là chính ngọ của ngày thứ ba, tất cả đệ tử của Tuyết Thần Cung đều tập trung ở quảng trường. Gió lạnh thổi mạnh, Triệu Văn Tú lạnh giọng nói: “Nghịch đồ, cô vẫn không tình nguyện hối cải sao?”

Diệp Băng Dung hờ hững nói: “Hối cải cái gì? Cải thành người lạnh lùng vô tình giống như các người sao? Các người giống như tuyết của Tuyết Thần Cung vậy, không có nhiệt độ, lòng như sắt đá, ở một nơi như thế này, mỗi một phút mỗi một giây đều chịu sự giày vò.”

Triệu Văn Tú hừ và nói: “Các người đều đã thấy rồi đấy, luôn miệng nói mình không phải là kẻ phản bội, bây giờ lại đang trách mắng Tuyết Thần Cung chúng ta không đúng, bản thân lòng muông dạ thú còn nói người của Tuyết Thần Cung chúng ta máu lạnh vô tình, Diệp Băng Dung, để tay lên ngực tự hỏi xem cô như vậy không phải là phản bội thì là cái gì?”

Diệp Băng Dung cười nói: “Thế thì tôi nói cho các người biết, tôi chưa từng xem mình là đệ tử của Tuyết Thần Cung, tôi sống chỉ là để được nhìn thấy chồng của tôi, vì anh ấy, tôi có thể hi sinh tất cả.”

“Được, thế thì hi sinh tất cả vì hắn ta đi!”

Triệu Văn Tú nhấc kiếm lên chém vào phía cổ của Diệp Băng Dung, đột nhiên một thanh phi đao vù vù phóng tới, dường như được phóng đến từ vũ trụ xa xăm, trực tiếp đâm vào yết hầu của Triệu Văn Tú.

Triệu Văn Tú vội vàng thu kiếm để chống đỡ, nhưng thanh kiếm trong tay lại bị chấn động bay ra ngoài.

Thanh phi đao sơn màu đen đó nằm dưới đất không tiếng động, không lâu sau thì bắt đầu khẽ chấn động, trong nháy mắt lại bay về phía mà ban đầu nó phóng đến.

Tất cả mọi người đếu nhìn về phía chân trời, không thể không thay đổi sắc mặt, chỉ thấy một tòa cung điện cực lớn ở phía chân trời đang bay về phía này, thấp thoáng có thể nhìn thấy có hàng ngàn hàng vạn người đang đứng ở phía trước cung điện.

La Thuần đứng đầu tiên nhất, phía sau là một vạn đệ tử của Hải Tinh Môn, đây mới chỉ có một phân năm số đệ tử của Hải Tinh Môn, những người còn lại vẫn đang cố gắng hết sức để đuổi kịp đến nơi.

Nhưng nhiêu đây đã đủ rồi, bởi vì Ngụy trưởng lão đứng bên cạnh anh đã là thực lực của Hợp Đạo đỉnh cao, có thể hết lần này đến lần khác lật ngược Cổ Cảnh một trăm lần.

Mà Thần Cung ở dưới chân ông ta lại là chỗ ngồi của môn chủ Tinh Hải Môn “Tinh Hải Cung”, do Ngụy trưởng lão bảo quản.

Tinh Hải Cung dừng lại ở phía trêи của Tuyết Thần Cung, Lộ Tinh tung người nhảy xuống, vươn tay ra cởi sợi dây thừng trêи người Diệp Băng Dung, Triệu Văn Tú giận dữ nói: “Muốn chết, cút ra cho ta!” Vung tay đánh Lộ Tinh, đột nhiên trêи đỉnh đầu có một luồng áp lực mạnh từ trêи đầu ép xuống, ép đến nỗi hai chân của cô ta mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Ngụy trưởng lão khẽ hừ một tiếng và nói: “Dám vô lễ với phu nhân của môn chủ bọn ta, mày chết một trăm lần cũng không bù đắp được.”

Triệu Văn Tú hét lên: “Rốt cuộc các người là ai, có biết đây là chỗ nào không?”

Ngụy trưởng lão cười và nói: “Biết, chỗ này lập tức sẽ trở thành cứ điểm mới của Hải Tinh Môn bọn ta rồi, Tuyết Thần Cung của các người muốn đầu hàng hay là muốn tự chịu diệt vong đây?”

Cung chủ Tuyết Thần Cung chửi bới: “Thôi ngông cuồng đi!” Nhấc hai tay lên, hai đường băng tuyết như hai con rồng lớn đánh về phía Ngụy trưởng lão, Ngụy trưởng lão khẽ búng ngón tay, hai đường băng tuyết tiêu tan, ông ta búng ngón tay lần nữa, giữa chán của cung chủ Tuyết Thần Cung xuất hiện một cái lỗ máu, chết ngay tại chỗ.

Rất nhiều đệ tử của Tuyết Thần Cung nhìn thấy thì chết lặng người, thực lực của trưởng môn Phản Hư đỉnh cao đã bị một cái búng tay giết chết, đám người này rốt cuộc là có lai lịch gì?

Sắc mặt Triệu Văn Tú càng thay đổi lớn hơn, chỉ vào Ngụy trưởng lão nói: “Ông……Ông là thực lực Hợp Đạo!”

Phải biết rằng cả cái Cổ Cảnh cũng không có cường giả đại cảnh Hợp Đạo, người này rốt cuộc là từ đâu mọc ra vậy chứ?

Ngụy trưởng lão không để ý đến ông ta, nhìn những người khác và nói: “Kẻ nào đầu hàng thì không giết!”

Rất nhiều đệ tử của Tuyết Thần Cung lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ rạp xuống đất.

Triệu Văn Tú thấy đại cục đã mất, chán nản nói: “Chúng tôi đầu hàng!”

La Thuần đưa Diệp Băng Dung đến bên cạnh, lạnh lùng nói: “Bà không còn cơ hội đầu hàng nữa rồi.” Anh cầm phi đao lên chuẩn bị giết chết bà ta, Diệp Băng Dung đột nhiên nói: “Nói thế nào thì bà ta cũng đã cứu em một mạng, nên hãy tha cho bà ta một mạng đi.”

La Thuần phất tay nói: “Lôi xuống, phế tu hành, cho bà ta đi ăn mày ở Cổ Cảnh.”

Phía sau lập tức có hai đệ tử đại cảnh Hợp Đạo bước lên trước, lôi Triệu Văn Tú xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook