Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 103: Quỳ xuống xin lỗi

Lão Kim Mao

25/12/2020

Ngải Vũ Sinh dường như gặp được cứu tinh, vội vàng hét lên: “Bác Năm, cháu ở đây, hai tên bảo vệ thối tha này lại dám đánh cháu.”

Đám đông tách ra, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới, Ngải Vũ Sinh vội vã nhào lên khóc lóc và nói: “Bác Năm, bác phải đứng về phía cháu, bác xem cháu bị bọn chúng đánh thành ra như này.”

Ngải Thế Long lạnh lùng nhìn bảo vệ một lượt và nói: “Chính là các cậu ra tay?”

Hai người bảo vệ tránh sang một bên, để lộ ra bóng dáng của La Thuần.

Ngải Thế Long sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng ầm, sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, cười xuề xòa và nói: “La tiên sinh, hóa ra là cậu ư, con cháu trong nhà không hiểu chuyện, mong cậu đừng chấp nhặt.”

Ngải Vũ Sinh thấy khó hiểu và nói: “Bác Năm, là cậu ta đã đánh cháu, bác khách sáo với cậu ta làm cái gì?”

“Mày câm mồm đi cho ông!” Ngải Thế Long cho hắn ta một tát lên mặt, khom lưng cúi đầu đi đến bên cạnh La Thuần và nói: “La tiên sinh, cậu yên tâm, khi về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.”

La Thuần cười nhếch mép nói: “Con cháu không hiểu chuyện, vậy là do người lớn không dạy dỗ tốt, không cần phải đợi khi về, dạy dỗ hắn ta ở đây luôn đi, tôi xem thử nhà họ Ngải các ông dạy dỗ như thế nào?”

Ngải Thế Long quay lưng đạp Ngải Vũ Sinh một cái làm hắn ngã sõng soài trêи đất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái đồ nghiệp chướng, mày có biết mình đã trêu chọc vào ai không?”

Ngải Vũ Sinh đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn ta cãi lại: “Cậu ta là bạn học của cháu, cháu sao lại không quen cậu ta chứ, bác chắc chắn nhận nhầm người rồi!”

“Nhận nhầm người?” Ngải Thế Long thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cay độc giáng cho hắn ta mấy cái bạt tai, chửi lớn: “Hôm nay tao cho mày biết, vị này là La tiên sinh, là chủ nhân của Long Sơn, là tổ tông của nhà họ Ngải, hiểu chưa hả?”

Ngải Vũ Sinh sắc mặt nhợt nhạt, gật đầu đáp: “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Ngải Thế Long liếc trộm La Thuần, thấy anh chẳng hề quan tâm, rõ ràng là vẫn chưa hài lòng, nghiến răng lại, vung tay tát thêm mấy bạt tai nữa, hét lớn: “Qùy xuống xin lỗi La tiên sinh.”

“Cái gì!”

Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Trịnh Duyệt và nhóm bạn học là ngạc nhiên nhất, bọn họ đều biết rằng nhà họ Ngải là đại gia tộc cao cao tại thượng, sao có thể để Ngải Vũ Sinh xin lỗi một tên làm thuê hèn mọn như vậy, La thuần này rốt cuộc có thân phận gì?

Ngải Vũ Sinh tức giận nói: “Bác Năm, nhà họ Ngải chúng ta sợ hắn cái gì chứ? Cháu tuyệt đối không quỳ xuống xin lỗi hắn ta!” Tận sâu trong lòng hắn ta cho rằng chỉ có chuyện mình bắt nạt La Thuần, hôm nay đã rất mất mặt rồi, nhất định không thể quỳ xuống xin lỗi anh nữa.

Ngải Thế Long thở dài một hơi, tàn nhẫn đạp một cái làm hắn ta quỳ rạp trêи mặt đất và nói: “Tao nói lại một lần cuối, dập đầu xin lỗi.”

“Cháu không xin lỗi!” Ngải Vũ Sinh tức nổ mắt, dữ tợn trừng La Thuần, hắn ta không tin đồ hèn nhát đã từng bị mình đánh đến nỗi bò lê trêи đất, bây giờ lại đè đầu cưỡi cổ mình.

La Thuần hơi lắc đầu nói: “Cậu đã từng đánh gãy chân tôi một lần, hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới cùng giải quyết đi, hai người các anh giúp hắn ta một chút.”

Hai nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh lập tức ấn chặt Ngải Vũ Sinh, rút cây gậy cao su ở ngang hông, tàn nhẫn đập lên xương đùi của Ngải Vũ Sinh.

Bên trong loại gậy cao su này có bọc ống thép, mà hai nhân viên bảo vệ này lại là học viên của hội võ thuật Tinh Hà, sức lực vượt xa người bình thường, chỉ hai gậy đã đánh gãy hai chân của hắn ta rồi, Ngải Vũ Sinh thảm thiết hét lên và ngã gục xuống đất, đau đến mức không thở nổi.

Ngải Thế Long đứng bên cạnh nhìn thấy mà phát hoảng, vội vã nói: “Cảm ơn La tiên sinh ra tay dạy bảo.”

La Thuần nhìn ông ta một cái và nói: “Một đứa con riêng của nhà họ Ngải mà đã hống hách như thế, ỷ thế ức hϊế͙p͙ người khắp nơi, điều này không phải là làm tổn hại đến danh tiếng tập đoàn Diệp Thị chúng ta sao? Nếu mà còn có lần sau thì các ông không cần ở Tề Châu nữa, cút càng xa càng tốt.”

“Vâng vâng, chúng tôi nhất định tuân theo lời dạy dỗ của La tiên sinh, khi trở về sẽ đuổi tên súc sinh có mắt không tròng này ra khỏi nhà.” Mồ hôi lạnh trêи trán Ngải Thế Long chảy ròng ròng, cảm thấy toàn thân như bị kim đâm, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này.

“Tổng giám đốc Diệp đến rồi!”

Lúc này, tiếng chào hỏi bỗng nhiên liên tục vang lên, tất cả mọi người đều chào “Tổng giám đốc Diệp”, những tiếng chào đón liên tục truyền tới bên này, không lâu sau một hình bóng thướt tha uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Băng Dung mặc chiếc váy dài màu trắng với khuôn mặt lạnh lùng, như thể tiên nữ hạ phàm, khiến cho tất cả đàn ông có mặt ở đây chết mê chết mệt, phụ nữ thì tự cảm thấy hổ thẹn.

“Là…… là Diệp nữ thần của chúng ta, tôi thật sự đã nhìn thấy cô ấy rồi!” Giọng nói Khương Suất run rẩy vì phấn kϊƈɦ, cái đùi gà trong tay cũng đã rơi xuống đất.

“Cô ấy còn đẹp hơn cả trước đây, đúng thật là tiên nữ!”

Đối mặt với lời khen ngợi của những người có mặt ở đây, biểu cảm của Diệp Băng Dung không hề thay đổi chút nào, cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt của La Thuần, trêи khuôn mặt bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ và thốt lên tiếng “Chồng”, sau đó bước lên phía trước khoác chặt cánh tay anh.

Tiếng “chồng” này trực tiếp đập tan sự ảo tưởng của nhóm người Khương Suất, Ôn Điềm lấy tay che miệng vì ngạc nhiên, Ngải Vũ Sinh nằm ở trêи đất dường như bị lấy đi hết sức lực toàn thân, sắc mặt xám ngắt, hắn ta đến bây giờ xem như đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của La Thuần, nhưng tất cả đều đã muộn.

Tay của La Thuần vịn bên hông của Diệp Băng Dung, quay người nhìn về phía Ôn Điềm nói: “Còn nhớ bạn học cũ của chúng ta chứ, hôm nay đúng lúc là tiệc họp lớp, nên anh đã đưa bọn họ cùng đến.”

“Điềm Điềm, Khương Suất, chào mọi người.” Diệp Băng Dung mỉm cười chào hỏi mấy người, Khương Suất kϊƈɦ động nói năng lộn xộn: “Nữ thần…… Xin chào, tôi là Khương Suất.”

“Đi thôi, chúng ta đi vào sảnh bên trong nói chuyện.” La Thuần vẫy vẫy tay, dẫn theo nhóm người Ôn Điềm và Khương Suất đi vào bên trong, còn về đám người Trịnh Duyệt anh còn không thèm nhìn tới, những người này chỉ biết nịnh nọt, không qua lại cũng được.

Trịnh Duyệt rất muốn đi lên phía trước chào hỏi Diệp Băng Dung, nhưng trong chớp mắt đã bị người ta chen chúc đẩy ra bên ngoài, trơ mắt nhìn nhóm người La Thuần rời đi, trong lòng thực sự hối hận vô cùng, có thế nào đi nữa cô ta cũng không ngờ rằng La Thuần lại sẽ là chồng của Diệp Băng Dung, nếu biết trước như thế mình sẽ không bao giờ gây hấn với anh ta, tiếc rằng bây giờ nói gì cũng đều muộn rồi……

Sảnh bên trong là nơi chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự mới có thể vào, những người có thể đến đây giá trị con người ít nhất phải hàng trăm triệu trở lên, trong phòng khách vàng son lộng lẫy chỉ có lác đác vài chục người, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sau khi thấy La Thuần và Diệp Băng Dung tất cả mọi người đều đi lại chào hỏi, mấy người Ôn Điềm và Khương Suất cũng đều được coi trọng theo, có người còn trực tiếp đưa danh thϊế͙p͙, muốn hợp tác với công ty Ôn Điềm, cũng có một số người hẹn nhóm người Khương Suất hôm khác cùng uống trà nói chuyện.

Những người bạn học cũ này đều là người làm thuê, có khi nào được tiếp đãi long trọng như vậy đâu, ai ai cũng vui mừng đến nỗi căng đỏ cả mặt, bỗng chốc cảm thấy hình dáng La Thuần trở nên cao to hơn.

Bỗng nhiên có một người thanh niên đi đến, cười với Ôn Điềm và nói: “Xin chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Ôn Điềm không vui nói: “Lại là anh, anh muốn làm gì?”

“Làm gì? Muốn mời cô uống vài ly thôi mà.” Người thanh niên lịch sự gật đầu ra hiệu với La Thuần, cười vui vẻ nhìn Ôn Điềm.

Ôn Điềm bực bội nói: “Không rảnh, muốn uống vài ly thì anh đi tìm bố tôi mà uống.”

“Ái chà…… Bố cô bây giờ sống chết không rõ, cô kêu tôi đi tìm ông ta, cái này đúng là làm khó tôi rồi.”

Ôn Điềm sắc mặt thay đổi nói: “Anh có ý gì?”

Người thanh niên cười híp mắt nói: “Bố cô đến Đông Bắc bàn việc làm ăn, kết quả đắc tội với Vua Đông Bắc Trương Đức, cô nói ông ta sẽ có kết cục tốt đẹp gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook