Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 97: Người hầu kẻ ở

Lão Kim Mao

25/12/2020

Mãi đến khi khoảng cách gần rồi, mới có người nhìn rõ, giật mình thốt lên: “Kia là…… người ư?”

Bóng người này khi sắp gần mặt đất thì dừng lại, tiếp sau đó rơi thẳng xuống từ độ cao trăm mét, ầm một tiếng, dường như cả mặt đất rung chuyển theo, nền đất đá xanh nứt toác ra, lan ra hơn chục mét xung quanh.

“Sư phụ!”

Lý Thanh Lôi mắt đỏ hoe, kϊƈɦ động hét lên.

Người đến chính là La Thuần, khi anh trở về trực tiếp thuê riêng luôn cả cái máy bay, vừa nãy khi đi ngang qua đã thấy rõ ràng rành mạch những gì xảy ra trêи mặt đất, biết rằng không có thời gian để hạ cánh ở sân bay, dứt khoát phá cửa số nhảy ra, nhảy xuống từ độ cao hàng nghìn mét, khi khoảng cách đến trăm mét lại dùng Hồ lô Tử Kim giảm tốc độ đáp xuống.

Ép lui Thiết Lãng trước, anh liền phóng một mũi phi đao ra trước.

“Cậu chính là La Thuần?” Thiết Lãng nghe đại danh La Thuần đã lâu, sớm đã muốn so tài với anh, bây giờ thấy anh ngang tàng như vậy, trong lòng đã không còn nắm chắc cơ hội thắng nữa rồi.

La Thuần đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy Lộ Tinh nằm trêи đất, thân thể không nhịn được hơi run rẩy.

Cả người cô ta không nhúc nhích, vết máu lớn chảy ra từ trong miệng, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết ra sao.

La Thuần chầm chậm đi tới, duỗi tay ra thử dò hơi thở nơi mũi, may mà vẫn còn thở, anh thở phào một hơi, lập tức vận chuyển chân khi giúp cô ta trị thương.

Trương Triệu Long cách đó không xa hét lớn: “Chú Thiết, mau bắt vợ hắn ta làm con tin!”

Lạ Thuần trong lòng tức giận, vung tay phóng ra một mũi phi đao, chân trái của Trương Triệu Long bị cắt đứt, nằm soài trêи đất thảm thiết gào lên.

Thiết Lãng lạnh lùng hừ một tiếng, lách mình về phía Diệp Thái chộp tới, theo như hắn thấy La Thuần có nhanh hơn nữa cũng không kịp lại kịp, không ngờ rằng người vừa cử động, một mũi phi đao sượt lồng ngực phóng tới, nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, e rằng đã bị đâm xuyên tim.

Lộ Tinh từ từ tỉnh lại, sau khi nhìn thấy La Thuần trong mắt ánh lên sự vui mừng, thấp giọng nói: “Cuối cùng anh cũng đã đến rồi.”

Giọng điệu vui mừng, vừa mang theo một chút tủi thân.

“Đừng nói chuyện, ngồi dậy tự mình điều hòa hơi thở, không ai có thể làm cô bị thương nữa rồi.” La Thuần đỡ cô ta ngồi dậy, Thiết Lãng ở sau lưng rục rịch, lao về phía Diệp Thái một lần nữa , La Thuần lật tay phóng ra một mũi phi đao, lần này Thiết Lãng không kịp tránh, bị rạch rách bụng dưới.

Kỹ thuật phi đao thật nhanh!

Thiết Lãng hít sâu một hơi, nghiến răng, nhún người lao về phía La Thuần, ông ta biết những người chơi những thứ phi đao này bản lĩnh võ thuật đều yếu, chỉ cần thân thể nghiêng tới phía trước trong phạm vi mười mét, thì đối phương chết chắc.

“Để tôi lại xử lý cậu!”

Trong chớp mắt ông ta đã ở trước mặt La Thuần, dốc hết sức đánh ra một cú đấm.

La Thuần từ từ vươn tay ra, qua loa túm chặt cú đấm của ông ta, hỏi: “Là ông đã đánh bị thương đồ đệ của tôi?”

Sắc mặt Thiết Lãng biến đổi nhanh, muốn rút lui, đột nhiên cơn đau thấu tim đến từ xương tay, ông ta không nhịn nổi thảm thiết kêu lên một tiếng, thấy toàn bộ nắm tay của mình đều bị La Thuần bóp đến biến dạng, ngay cả huyết nhục cũng tràn ra từ các kẽ ngón tay.

“Đi chết đi!”

Ông ta nhấc chân hướng phần dưới của La Thuần đạp tới, La Thuần nhấc chân trước, dẫm gãy xương chân của ông ta, thần sắc lạnh nhạt nói: “Là Trương Đức kêu ông động thủ à? Ông đã dám động thủ, thì nên chịu hậu quả, chết đi.”

“Không không, đừng giết tôi, tôi đưa tiền cho cậu, muốn bao nhiêu tôi cũng đưa!” Thiết Lãng vội vã cầu xin tha mạng.

“Một con chó săn, có tư cách gì ra điều kiện với tôi?” La Thuần giáng một cái tát xuống, đầu của Thiết Lãng xoay trêи cổ mấy vòng, tắt thở tại chỗ.

Trương Triệu Long cuối cùng cũng sợ rồi, hét lên: “Nhanh lên đi, mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì! Tao chết, bọn mày đều phải chôn cùng!”

Mấy Tông sư Thiên Cảnh còn lại đều gào thét xông tới, bọn họ sớm đã bị dọa cho hết hồn khϊế͙p͙ vía, mất hết khí thế, La Thuần tiện tay phóng ra mấy mũi phi đao, những Tông sư Thiên Cảnh này căn bản phán ứng không lại, toàn bộ đều bị đâm xuyên yết hầu.

Trương Triệu Long mắt thấy rất nhiều Tông sư là niềm kiêu ngạo của nhà mình trong chớp mắt đã chết sạch, thực sự đã vô cùng sợ hãi La Thuần, lấy tay che lại chân bị gãy, nghiến răng nói: “Anh không được giết tôi, nếu anh dám giết tôi, bố tôi nhất định dẫn người đến giết cả nhà anh!”

La Thuần dùng phi đao hất cằm anh ta lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta nói: “Vậy anh đã từng nghe, ai dám động vào người nhà tôi, tôi sẽ giết hết đến chó gà cũng không chừa.”

Trương Thiệu Long mồ hôi lạnh nhễ nhại trêи trán, run lập cập nói: “Anh đừng giết tôi, anh muốn cái gì tôi đều đưa, bố tôi thương tốt nhất, anh nói điều kiện gì ông ta cũng đồng ý.”

“Thật xin lỗi.” La Thuần lắc đầu nói: “Mỗi người ở đây đều là người nhà của tôi, các anh có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, đạo lý họa bất cập thê nhi cũng không hiểu sao? Trương Đức không hiểu, để tôi dạy ông ta!”

Một nhát phi đao, trêи cổ Trương Triệu Long máu tươi phun trào, hai mắt trợn trừng ngã rạp xuống đất.

Hai người đẹp cao thủ đi cùng Trương Đức há hốc mồm, bị dọa cho run lẩy bẩy.

La Thuần nhét phi đao đẫm máu vào tay một người trong đó nói: “Tôi không giết các cô, quay về nói với người nhà họ Trương, cần chạy trốn thì nhanh chóng chạy trốn, một ngày sau, tôi sẽ đến giẫm lên nhà họ Trương, giết hết không chừa một mống, nghe rõ chưa?”

“Rõ!” Hai người run lập cập trả lời, vừa lăn vừa bò chạy ra biệt thự nhà họ Diệp.

La Thuần bóp chặt nắm đấm, nhìn xa xăm về phương Bắc, anh tuyệt tối không buông tha bất cứ kẻ nào tổn thương người nhà của mình.

Toàn bộ sân như một mớ hỗn độn sau trận chiến, Diệp Thái lập tức sắp xếp người làm quét dọn, La Thuần thì tập hợp bốn đồ đệ và Nhị lão Âm Dương lại một chỗ, lần lượt dùng thuốc cao loại tốt nhất kết hợp với chân khí tiến hành điều trị vết thương.

Thật may mọi người bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa linh dược của La Thuần lấy ra có hiệu quả cực tốt, các vết thương về cơ bản đã ổn định.

Công việc quét dọn trong sân đến chập tối mới xong, khi La Thuần đang ngồi uống trà nói chuyện với Diệp Băng Dung trêи sân thượng, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe taxi lái vào sân, Tô Kỳ đỡ Đồ Long thất tha thất thểu đi xuống.

Thấy La Thuần đứng trêи mái nhà, Đồ Long thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm sõng soài xuống đất, thở hổn hển nói: “Chúng tôi bị hội Hồ Thánh truy sát, suýt chết.”

Lập tức có người khiêng anh ta lên sân thượng, La Thuần giúp anh ta kiểm tra vết thương, đút cho mấy viên thuốc nói: “Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, cảm ơn cậu nhiều, bị thương nặng như vậy, vẫn còn nhớ tới việc mà tôi giao.”

Đồ Long sắc mặt tràn đầy nghờ vực nói: “Anh không phải đang chơi tôi đấy chứ.”

“Đương nhiên là không.” La Thuần xua tay nói: “Đi dưỡng thương trước đi, đợi vết thương lành rồi nói sau.”

Đồ Long được khiêng xuống dưới, Tô Kỳ thì ở lại Sân thượng, La Thuần giới thiệu cô ta với Diệp Băng Dung với nhau, ngồi trước bàn trà hỏi: “Cô thì sao? Có dự định gì không?” Vươn tay chuẩn bị rót trà, Tô Kỳ lại tranh bưng ấm trà lên, giúp anh và Diệp Băng Dung rót đầy ly, khoanh tay đứng bên cạnh nói: “Tôi muốn ở lại, cho dù là người làm kẻ ở tôi cũng bằng lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook