Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 57: Mười ba tông sư

Lão Kim Mao

11/12/2020

"Anh ta chính là La Thuần?" Đường Mộng Quân há miệng, nhìn Ngải Vũ Phi với vẻ khó hiểu, hỏi: "Cô vẫn luôn qua lại với kẻ thù của nhà mình ư?"

"Đúng đấy, là người nhà họ Ngải, bất kể thế nào cũng phải có chút lương tâm chứ, đã không giúp nhà họ Ngải thì đừng qua lại thân thiết với kẻ thù , haizz."

Đường Hoán Phong khẽ lắc đầu, thầm nghĩ nếu đã đi sai đường thì không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Một khi La Thuần chết, e rằng cô ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt của gia tộc, ăn cây táo, rào cây sung là tôi không nhẹ đâu.

Bành Tuyết vẫn khó hiểu hỏi: "La Thuần là ai thế? Có phải là cái tên đã đắc tội với nhà họ Ngải không? Thì ra chính là anh ta, trông cũng chẳng có gì đặc biệt tốt nhất là sai người vặn gãy cổ anh ta đi!"

Ngải Vũ Bằng vô thức lùi hai bước trên khán đài, cười ha ha: "Mày dám đến thật à, nếu mày đã mang mạng sống đến tặng thì đừng trách chúng tạo không khách sáo! Lão Dương, lên!"

Phó Dương lắc đầu nói: "Không cần đánh nữa, tôi không phải đối thủ của cậu ta."

Ngải Vũ Bằng không vui: "Không đánh sao biết được? Dù cho không phải là đối thủ của nó thì cũng phải đánh!"

"Hừ!" Phó Dương phất tay áo đi tới chỗ khán giả ngồi, phớt lờ Ngải Vũ Bằng. Trong lòng Ngải Vũ Bằng bực tức, nghĩ bụng chờ khi nhà họ Ngải sở hữu chức hội trưởng hội Đồng | Minh, việc đầu tiên hắn làm sẽ là trừng trị Âm Dương nhị lão này! Hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ của nhà mình.

Đám người Ngải Thế Quốc nhao nhao nhìn một người đàn ông trung niên ngồi phía sau. Người đàn ông này đeo kính trông rất nhã nhặn. Ông ta đứng dậy tung người nhảy mười mấy mét, đáp xuống trung tâm khán đài. Xung quanh lập tức có người khen hay

Đường Hoán Phong buột miệng khen: "Khinh công tốt thật."

"Đây là ai vậy?" Bành Tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

Khuôn mặt Đường Hoán Phong hiện lên vẻ sùng bái. Anh ta đáp: "Vị này là bác Ngải - Ngải Thế Tân, thực lực chỉ đứng sau ông cụ Ngải Thượng Toàn. Ông ấy cũng là đại tông sư Thiên Cảnh viên mãn, thực lực sâu không lường được, có lẽ tôi phải tu luyện mấy năm nữa mới đuổi kịp bác Ngải."

"Ồ. Vậy chắc chắn ông ấy có thể đánh bại tên nhóc này!" Bành Tuyết tràn đầy tự tin.

La Thuần trên khán đài liếc nhìn người đối diện rồi lười biếng nói: "Ông không phải đối thủ của tôi. Nếu nhà họ Ngải không có ai mạnh hơn, chức hội trưởng này sẽ thuộc về tôi!".

"Ngạo mạn!"

Ngải Vũ Bằng hét lớn: "Bác cả, bác dạy cho hắn ta một bài học đi, để hắn ta biết thực lực của nhà họ Ngải chúng ta ra sao!"

Hắn còn chưa nói xong, Ngải Thế Tân đã phi người, chớp mắt đã tới trước mặt La Thuần, quặp năm ngón tay, tấn công về phía ngực La Thuần.

"Xoẹt xoẹt", phần áo ở ngực La Thuần bị rách thành một cái lỗ hình tròn, nhưng da thịt lại không hề hấn gì.

Ngải Thể Tân thoáng biến sắc mặt, ông ta giật mình nói: "Sao có thể!" Năm ngón tay của ông ta đã phóng Nội Kinh ra, ngưng tụ thành kim châm, có thể móc tim người khác ra, nhưng La Thuấn gắng gượng chống chọi thì lại không sao.

"Đến tôi!" La Thuần tung một cú đá, ngay cả Cơ hội đánh trả Ngải Thế Tân cũng không có, cả người ông ta bay ra ngoài, không biết bị đạp gãy bao nhiêu cái xương sườn. Sau khi ngã xuống đất, ông ta nằm im, không rõ sống chết. Người nhà họ Ngải lập tức xông lên cấp cứu.

Ai ai cũng kinh hãi đến mức im phăng phắc, Đường Hoán Phong đứng bật dậy, hoảng sợ nói: "Sao có thể!"

Sắc mặt của Đường Mộng Quân cũng tái nhợt, cô ta cảm thấy khó tin: "Sao anh ta lại mạnh như vậy được!"

Bành Tuyết lại càng sững sờ há hốc miệng, nửa ngày không thốt nên lời. Vừa nãy, Cô ta nghe thấy rõ Đường Hoán Phong tự nhận mình không bằng Ngải Thế Tân, nhưng bây giờ Ngải Thế Tân lại bị tên nhà quê này đạp bay! Sao lại thế chứ! Sao tên nhà quê này lại mạnh như vậy chứ!

Trong lòng cô ta tức giận bất bình, cô ta siết chặt tay rồi bỗng sáng mắt lên: "Mọi người nhìn xem đó là ai?"

Vài người nhìn theo hướng cô ta chỉ thì thấy một ông cụ đầu tóc hoa râm bước vào. Người nhà họ Ngải đứng dậy, tiến tới chào hỏi ông cụ.

Khán giả có mặt không cần nghĩ cũng biết người này chính là Ngải Thượng Toàn. Rất nhiều người cảm thấy kinh nể, tôn kính cao thủ số một Tề Lỗ này.

Ngải Thượng Toàn mặc bộ quần áo vải thô, liếc nhìn Lạ Thuần từ xa, trong mắt lộ vẻ kiêng dè: "Cậu rất mạnh, nhưng cậu không nên đoạt kim cương Liệt Hỏa của nhà họ Ngải chúng tôi."

Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại truyền rõ tới mọi ngóc ngách. Người xem bỗng | bừng tỉnh, lập tức thay đổi cái nhìn về La Thuấn, thì ra là do anh cướp độ của người khác trước, chẳng trách hai bên lại kết thù.

La Thuận cười hờ hững: "Con cháu của ông sỉ nhục tôi, tôi lấy chút đồ bồi thường cũng phải thôi. Nếu nhà họ Ngải các ông đã muốn bày mưu giết tôi thì cần gì phải nhiều lời. Ra tay đi, | ai sống sót thì đó sẽ thuộc về người đó!"

"Được, thẳng thắn đấy!"

Ngải Thượng Toàn vỗ tay, thoáng chốc trên khán đài đã xuất hiện mười mấy bóng người, Âm Dương nhị lão và Đường Hoán Phong cũng có mặt trong số đó. Những người này khí thể ngút trời, ai cũng là tông sư Thiên Cảnh.

"Mười hai tông sư à, các ông cũng coi trọng tôi đấy!" La Thuần đảo mắt nhìn bọn họ một lượt với sắc mặt dửng dưng, không hề sợ hãi.

"Không, là mười ba tông sư!"

Không biết trên khán đài lại xuất hiện thêm một người nữa từ lúc nào, người này hơn bốn | mươi tuổi, sắc mặt hồng hào, ông ta khẽ gật đầu chào Ngải Thượng Toàn: "Ông cụ Ngải, chắc cháu vẫn chưa đến muộn nhỉ."

Ngải Thượng Toàn cười ha ha: "Chưa muộn, có lẽ hôm nay không cần cháu Diệp ra tay đâu."

Các khán giả lại xôn xao thêm lần nữa, có người kinh hãi nói: "Diệp Lập Hộng của nhà họ Diệp! Sao hôm nay ông ta cũng tới nhỉ!"

"Nghe nói hiện tại Diệp Lập Hồng là cao thủ số một của nhà họ Diệp, thực lực của ông ta không hề kém ông cụ Ngải đâu!"

"Lần này xong rồi, hôm nay La Thuần của Hà Đông sẽ mất mạng ở đây!"

Diệp Lập Hồng cười âm hiểm: "Sao cháu có thể không ra tay được, kẻ này đã chặt hai tay con trai cháu, hôm nay nếu không đích thân giết cậu ta, cháu chẳng phải là người nữa!"

Ngải Thượng Toàn gật đầu: "Một lúc nữa để cậu ta lại cho cháu Diệp tự tay xử lý là được! Mọi người ra tay đi!" Ngải Thượng Toàn hô lên, chòm râu trắng dựng đứng, ông ta tiên phong tấn công La Thuần trước.

Nhịp chân của ông ta biến hóa tài tình, quyền phong như ẩn chứa ngọn lửa nóng rực. Ông | ta đâm một quyển, tất cả khán giả xung quanh đều cảm thấy luồng gió nóng rực ập vào mặt nên không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ ông cụ Ngải không hổ là đại tông sư sắp bước vào Không Cảnh, một quyền thôi đã có uy lực đến vậy.

Đường Mộng Quân và Bành Tuyết ngồi ở khán đài cũng ra sức hô hào cổ vũ, Đường Mộng Quân liếc nhìn Ngải Vũ Phi: "Vũ Phi, tôi cũng không có ý gì đâu, nhưng lần này cô nhìn lầm rồi, không thể phủ nhận người này rất lợi hại, nhưng anh ta huênh hoang quá mức, cuối cùng sẽ chết dưới tay mười ba tông sư thôi!"

Khuôn mặt Bành Tuyết hiện lên vẻ sảng khoái. Cô ta nói: "Tốt nhất là để tôi tự tay cắt đứt yết hầu của anh ta, loại người này chết cũng đáng."

Sắc mặt Ngải Vũ Phi sầm xuống, cô không để ý đến bọn họ mà lo lắng nhìn tình hình trên | sàn đâu.

Lúc này, nắm đấm của La Thuần và Ngải Thượng Toàn đối chọi vang lên tiếng "ầm ầm", quyền bình của hai người va chạm, bùng lên tia chớp lóe mắt. Kinh khí mãnh liệt tản ra

khiến hàng rào bảo vệ ở hai bên khán đài nổ tung, một số khán giả thậm chí còn bị hất bay ra, hiện trường trở nên hỗn loạn.

"Thằng nhóc kia, chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook