Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 140: Mario

Lão Kim Mao

25/12/2020

Sở dĩ sai hai người họ đi, là bởi vì dáng vẻ đặc thù của hai người không rõ ràng, không dễ gây chú ý. Nếu để Lý Thanh Lôi đi ra, chiều cao hai mét của anh ta sẽ khiến cảnh sát địa phương chú ý đến. Lộ Tinh thì quá đẹp, quá bắt mắt. Thân phận của Đồ Long cũng không thích hợp làm loại chuyện này.

Ngao Chấn cố ý nhìn một vòng xung quanh, thấy không có camera, mới dẫn Đường Hiệp đi về phía đám người.

Đám lưu manh kia vừa đánh vừa hô hào cái gì đó. Hai tên to con cởi trần túm tóc một cậu thanh niên, đè xuống đất đấm đá liên tục. Đường Hiệp nhìn thấy mà trong lòng bốc lửa, tiến lên đá một phát vào đũng quần tên to con kia. Đối phương kêu la thảm thiết, nằm lăn lộn dưới đất.

Ngao Chấn hú lên, tung hai đấm, đánh cho hai tên lưu manh hộc máu bay ngược. Hai người tựa như con sói lọt vào bầy cừu, mỗi lần ra tay chắc chắn sẽ có người gãy xương trật gân. Chỉ mới chớp mắt, tất cả đám lưu manh vẫn còn hung hăng càn quấy đánh người đã đều bò rạp dưới đất. Những người Hoa vừa bị đánh cũng hùa vào ra sức dẫm đạp bọn chúng, khiến cho bọn chúng phải kêu cha gọi mẹ.

Đường Hiệp xách một tên to con tóc vàng lên, quát hỏi: “Ai sai chúng mày tới?”

Nói xong cậu ta mới chợt nhận ra hai bên không cùng ngôn ngữ. Ngao Chấn mới túm cổ áo của gã, lưu loát hỏi bằng tiếng Ý: “Ai sai bọn mày tới?”

Cái tên to con tóc vàng mắng: “Cái lũ da vàng tạp chủng chúng mày muốn chết hả!”

“Tao đập chết con mẹ mày bây giờ chứ!” Ngao Chấn quặp bàn tay, giống như hạc mổ, cấu vào bắp đùi đối phương rồi giật mạnh. Một miếng thịt bị cấu đứt, tên to con kia gào thét ầm ĩ, che chân liên tục rêи rỉ. Ngao Chấn phủi tay bành bạch rồi mắng: “Tao hỏi mày một lần cuối cùng, người đứng sau lưng sai khiến chúng mày là ai?”

Cái tên to con tóc vàng kia không nhịn được đau, cuối cùng vẫn ngắc ngứ nói ra.

Phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát, Ngao Chấn phất tay bảo: “Mọi người mau trốn đi!”

Đám du khách người Hoa kia lập tức giải tán, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi phố lớn ngõ nhỏ, Ngao Chấn cũng dẫn Đường Hiệp lên xe taxi rời khỏi chỗ này.

Trêи đường, Ngao Chấn kể: “Vừa nãy tôi đã hỏi được, sau lưng đám côn đồ đấy là một gã đại ca tên Mario. Gã rất nổi tiếng ở khu vực này. Muốn biết chủ mưu thật sự, thì phải tìm được gã Mario.”

La Thuần gật đầu đáp: “Cậu và Đường Hiệp điều tra rõ ràng trước rồi chúng ta tính tiếp.”

“Vâng!”

Mấy người tới khách sạn, Ngao Chấn và Đường Hiệp lập tức ra ngoài điều tra. Tới đêm hai người mới quay về, cũng tra được tin tức đáng tin. Mỗi ngày Mario đều sẽ đến một quán bar, ở đó săn gái.

Vì thế La Thuần chuẩn bị sơ qua rồi dẫn mấy người tới quán bar kia chờ tên Mario xuất hiện, nhân tiện cũng đưa bọn họ đi thư giãn một chút.

Cái quán bar mà Ngao Chấn tra được hình như cũng khá nổi tiếng ở địa phương, diện tích rất lớn, người ở bên trong cũng rất đông. Đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn người là người, với đủ loại màu da, trong đó cũng không thiếu những cô nàng độc thân xinh đẹp.

Ngao Chấn cười khà khà nói: “Chắc chắn cái tên Mario này rất mê gái, tôi thấy nếu Lộ sư muội ra tay, kiểu gì cũng vớt được con cá này.”

La Thuần cau mày đáp: “Như thế không ổn cho lắm.”

“Không sao.” Lộ Tinh thả tóc xuống, mặt đầy tự tin nói: “Về chuyện này tôi vẫn có chút bản lĩnh, mọi người chờ xem!”

Nói xong cô ta đi tới ngồi xuống bên quầy bar, chọn một ly cocktail chậm rãi thưởng thức.

Mấy người La Thuần thì lẫn trong đám đông, nhìn chằm chằm Lộ Tinh ở phía xa, đề phòng xảy ra vấn đề gì với cô ta.

Lý Thanh Lôi thật sự quá cao, dùng bốn chữ “hạc giữa bầy gà” để hình dung là hoàn toàn chuẩn xác. Anh ta đứng đó trông có vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch, nhưng cơ thể cường tráng của anh đã hấp dẫn rất nhiều cô gái nước ngoài có tính cách hào phóng cởi mở. Có mấy người liên tục vòng quanh anh ta, hơn nữa còn mời anh ta khiêu vũ. Mặt mũi Lý Thanh Lôi đỏ bừng, tràn ngập vẻ lúng túng.

Ngao Chấn ghé tai La Thuần cười hì hì bảo: “Ha ha, những người phụ nữ kia đều đang thán phục.. Cái gì mà ‘Gã đàn ông này lực lưỡng quá, chắc chắn kỹ năng giường chiếu phải giỏi lắm đấy…’ Ôi chao, quá phóng khoáng! Đại sư huynh may mắn ghê ấy!”

La Thuần khẽ cười nói: “Anh ta đang chờ cậu tới giải vây kìa.”

Lúc này bên người Lộ Tinh đã có không ít ong bướm vây quanh. Sự xuất hiện của cô ta hấp dẫn rất nhiều dạng đàn ông, đa số đều là người phương Tây, tuổi tác cũng không lớn, ngồi ở cạnh Lộ Tinh len lén nhìn cô ta.

Không lâu sau, rốt cuộc có một anh chàng đẹp trai không nhịn được, nâng ly rượu lên, dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Xin chào, cô bé xinh đẹp, có thể mời em uống một ly không?”

Lộ Tinh liếc nhìn hắn bảo: “Ngại quá, xin hãy nói tiếng Trung, tôi chỉ nghe hiểu tiếng Trung.”

Thật ra thì thành tích học tập của cô ta rất tốt, hoàn toàn hiểu được tiếng Anh.

Cái chàng trai trẻ bảnh bao kia hiển nhiên là không biết tiếng Trung, còn tưởng rằng Lộ Tinh bắt chuyện với mình, kinh ngạc hô lên: “Oh Japan, I love Japan movie!”

“Đần độn!” Lộ Tinh lắc đầu, không muốn nói chuyện với người như thế này. Thế rồi có một tên đàn ông tóc xoăn vóc dáng cao to bước tới, duỗi tay đẩy hắn ra, giễu cợt nói: “Cậu là đồ ngốc, vị tiểu thư xinh đẹp này là người Hoa!”

Người đàn ông tóc xoăn này tầm ba mươi tuổi, trêи cánh tay xăm hình mặt trời, hoàn toàn giống với dáng vẻ của tên Mario mà Ngao Chấn hỏi thăm được. Lộ Tinh lập tức giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt tóc của mình.

“Ồ… Tiểu thư xinh đẹp.” Mario kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngắc ngứ nói bằng tiếng Trung: “Anh có thể mời em uống một ly không?”

“Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng Trung!” Lộ Tinh chọn ly Whiskey, đẩy tới trước mặt gã nói: “Tôi mời anh uống, uống cạn nó.”

“Thú vị, uống xong em có thể cho anh biết tên em không?” Mario tươi cười, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Lộ Tinh cười tủm tỉm đáp: “Tôi họ Bác, tên một chữ Gái, anh gọi tôi Bác Gái là được. Còn anh, anh tên là gì?”

“Ồ, Bác Gái đúng là một cái tên rất hay. Anh tên David, hân hạnh được biết Bác Gái.” Mario còn đắm chìm ở trong cái tên của Lộ Tinh. Gã thuận miệng đáp, hiển nhiên là dùng tên giả.

Cách đó một đoạn, La Thuần vẫn luôn để ý quan sát, thấy hai người trò chuyện thật vui, không lâu sau liền đứng dậy đi lên lầu.

La Thuần cùng đứng lên. Lúc đi ngang qua Đồ Long, anh vỗ vai của anh ta, hai người lặng lẽ theo sau. Thấy sau khi Mario lên lầu lập tức có hai tên bảo vệ to con chặn cửa cầu thang, dù là kẻ ngu cũng biết gã muốn làm gì rồi.

La Thuần nhìn về phía Đồ Long nói: “Giao cho cậu.”

Bóng dáng của Đồ Long biến mất tại chỗ, đồng thời hai tên bảo vệ canh ở cầu thang cũng biến mất. La Thuần mỉm cười, ngoắc tay với đám người Lý Thanh Lôi, bốn thầy trò nghênh ngang lên lầu. Đồ Long chỉ vào cửa một căn phòng karaoke, Lý Thanh Lôi lập tức tiến lên, hét lớn một tiếng, đạp cửa phòng ra. Kết quả thấy được một cặp đôi trẻ tuổi đang quấn lấy nhau ở bên trong, nghe tiếng vội vàng kéo quần áo la hét ầm ĩ.

“Ngại quá, đi nhầm!” Lý Thanh Lôi vội khoát tay, đóng cửa phòng cho bọn họ, trừng mắt với Đồ Long bảo: “Không phải gian phòng này.”

Đồ Long chỉ gian bên cạnh nói: “Thế chắc là gian phòng này, mắt của tôi không tốt lắm.”

Lý Thanh Lôi lại đạp bay cửa phòng bên cạnh. Ở trong phòng, mặt mũi Mario sưng húp, gã quỳ rạp dưới đất, Lộ Tinh thì đang chống nạnh, đạp chân lên đầu của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook