Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 111: Lời nguyền rủa của Satan

Lão Kim Mao

25/12/2020

Thoáng trong phút chốc, Đồ Long có cảm giác như mình còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Anh ta không kiềm chế được, bèn nhìn về phía Paul. Gã đang chùm áo choàng, đứng giữa đám người ở bên ngoài. Con người này thật sự quá đáng sợ, đứng im một chỗ cũng có thể khống chế anh ta. Như thế thì làm gì có ai có thể trở thành đối thủ của gã?

La Thuần thấy Đồ Long gặp nguy hiểm đến tính mạng, cố nén cơn đau trong đầu, phóng về phía Paul một thanh phi đao.

Tốc độ của phi đao quá nhanh, người bảo vệ ở bên cạnh Paul không kịp phản ứng, muốn ngăn cản thì đã muộn.

Paul không thể không bỏ qua Đồ Long, tập trung tinh thần vào thanh phi đao trước mắt.

Tốc độ của phi đao càng ngày càng chậm, đến trước trán gã thì hoàn toàn ngừng lại, sau đó rơi “leng keng” xuống mặt đất.

Cách đó không xa, rốt cuộc Đồ Long đã có đủ năng lực để hành động, đột nhiên đảo hai chân né được chỉ trong tích tắc. Hồ Thánh đánh trúng một đấm vào vai Đồ Long, anh ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhanh chóng né ra.

Vai anh ta đã bị đánh dập nát, chậm một giây nữa thôi là đi đời nhà ma rồi.

Dịch Pháp Long tiếp tục tấn công La Thuần, lần này Hồ Thánh cũng tham gia, hai người vây đánh La Thuần ở hai bên. Nhị lão Âm Dương cùng nhau ra tay, nghênh đón hai người kia.

Mặc dù tất cả đều là Không Cảnh, nhưng Nhị lão Âm Dương mới chỉ là cường giả Không Cảnh sơ kỳ, còn đối thủ lại là cường giả Không Cảnh lâu năm. Thực lực không cùng đẳng cấp, hai bên vừa mới so đòn, Nhị lão Âm Dương đã rơi vào thế yếu, bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả.

Ở ngay gần đấy, Lưu Kim Đỉnh và Hình Hoài bị thương khắp người. Mặc dù đám đệ tử dưới quyền đều mặc giáp vàng, nhưng vẫn thương vong rất nghiêm trọng.

Lý Thanh Lôi bị người ta vung mã tấu chém trúng xương đùi, đau đến mức hét thảm. Thế rồi anh ta lại thấy hai cây đao bổ về phía cổ mình. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh ta tức giận gào lên, trêи người bắn ra luồng sáng màu đen, bộ giáp đen Huyền Vũ lập tức bao phủ toàn thân anh ta. Bất chấp đao kiếm chém vào người, Lý Thanh Lôi duỗi tay nắm cổ hai kẻ kia lên, đập thật mạnh, hai kẻ đó lập tức tử vong.

Hai tay anh ta nắm hai cái xác, vung đánh ra xung quanh tựa như vũ khí, chẳng ai là không đứt gân gãy xương, mất mạng ngay tại chỗ.

Cả ba người Ngao Chấn đều mặc áo giáp, hào quang lập loè, bốn người tụ tập lại với nhau, lao vào đám người chém giết, mở ra một con đường máu tiến đến hội hợp với La Thuần.

Lúc này Nhị lão Âm Dương đều bị đánh cho hộc máu, Phó Âm hô lên: “Tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi sẽ liều mạng với bọn chúng!”

Phó Dương quát: “Muốn chết thì cùng chết!”

Ông ta vung đấm đánh loạn xạ, liều chết vọt về phía Dịch Pháp Long.

“Như ông mong muốn!” Dịch Pháp Long giơ thanh đao dài lên cao, đột nhiên trêи đầu có tiếng sấm đánh ầm ầm. Chẳng biết lúc nào sắc trời đã trở nên âm u, những đám mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp.

“Đến cả ông trời cũng muốn giúp tôi!” Dịch Pháp Long cười ha ha, bỗng có một tia sét xuất hiện trong tầng mây, bị thanh đao dài trong tay ông ta hấp dẫn, tia sét giống như một con rồng khổng lồ đánh xuống đầu Phó Dương.

“Lão Dương!”

La Thuần hoảng hốt hét lên, chỉ cảm giác đầu đau như sắp nứt ra, trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Phó Dương thấy con rồng sét lao đến mà chẳng thể tránh thoát, bèn tiếp tục vung cú đấm xông tới.

Bỗng nhiên, bốn bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh ông ta. Năm người cùng nhau ra sức chống chọi, trực tiếp va chạm với con rồng sét khổng lồ kia.

Ầm!

Âm thanh tựa như tiếng tên lửa phát nổ, sóng xung kϊƈɦ mãnh liệt hất bay đám người quanh đó ra xa, Dịch Pháp Long cũng không chống chọi được, ông ta bị đẩy lùi về phía sau. Phó Dương có thể giữ được cái mạng già, lập tức muốn quay sang đi cứu Phó Âm, tung cú đấm đánh về phía Hồ Thánh.

Hồ Thánh vung cả hai tay, hai người bị đánh cho hộc máu bay ngược, ngã nhào xuống đất, sau đó cũng không bò dậy nổi nữa.

“Tất cả liên thủ bắt La Thuần lại!”

Hồ Thánh gào to một tiếng, cùng Dịch Pháp Long đánh gọng kìm ở hai bên. Paul ở đằng xa vừa xuất hiện suy nghĩ, hành động của bốn người Lý Thanh Lôi lập tức trở nên chậm chạp, tốc độ ra tay không khác gì người thường, hoàn toàn không tạo ra được uy hϊế͙p͙ với Hồ Thánh và Dịch Pháp Long.

Dịch Pháp Long giơ thanh đao dài lên cao, hội tụ lôi điện, lại đánh xuống đầu La Thuần.

Trêи tay Hồ Thánh đột nhiên xuất hiện một con dao găm màu bạc, đâm thẳng vào ngực La Thuần.

Diệp Băng Dung canh ở bên cạnh La Thuần vội bật dậy, hai tay tạo thành pháp ấn kỳ lạ, khẽ niệm một tiếng, tinh thần của Hồ Thánh và Dịch Pháp Long lập tức bị khống chế. Ngay sau đó, bọ họ cũng không khể khống chế cơ thể mình. Tuy chỉ là một khoảnh khắc, La Thuần đã liên tiếp phóng ra sáu thanh phi đao, nhắm vào đầu, cổ và ngực của hai người họ.

Nhưng Paul ở phía xa đã kịp thời ngăn cản, tốc độ của sáu thanh phi đao dần chậm lại, sượt qua người Hồ Thánh và Dịch Pháp Long, giữa không trung bắn ra vài tia máu.

Trước mắt La Thuần tối sầm, anh gục ngã xuống đất, may là Tô Kỳ đỡ được anh.

Bốn người Lý Thanh Lôi đã lấy lại được năng lực hành động, lập tức chặn ở trước người La Thuần, ngăn cản công kϊƈɦ của Hồ Thánh và Dịch Pháp Long.

Tinh thần của Diệp Băng Dung rất nhạy cảm, chỉ trong phút chốc, cô như cảm nhận được âm mưu của Paul. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người che ở phía sau La Thuần.

Vụt!

Một cái đầu lâu màu đỏ máu chợt lao tới, xuyên vào cơ thể Diệp Băng Dung.

“Băng Dung!”

La Thuần vội quay người lại ôm Diệp Băng Dung, thấy sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt vô hồn, hơi thở như cũng yếu đi. Lòng anh rất lo sợ, vội vận chuyển chân khí vào trong cơ thể cô. Thế nhưng, anh lại cảm nhận được hơi thở của cô càng lúc càng yếu đi, cứ như sự sống sắp biến mất, anh có truyền thêm bao nhiêu chân khí cũng không có tác dụng.

“Em… Em sắp chết rồi…” Khuôn mặt Diệp Băng Dung bắt đầu già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mái tóc cũng trở nên trắng xóa. Chưa đầy mười giây cô đã già như tám mươi tuổi.

Cả người La Thuần run rẩy dữ dội, anh nắm tay cô thật chặt nói: “Em không sao, em không sao cả.”

Diệp Băng Dung buồn bã nở nụ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, bảo: “Nhưng mà em không muốn chết, em vẫn muốn sống với anh một trăm năm…”

“Anh biết, anh biết!” La Thuần cắn chặt đôi môi, nước mắt không kìm nén được mà tuôn trào, “Anh sẽ đòi thuốc giải của bọn chúng.”

“Không… Em muốn… Được nhìn anh nhiều hơn một chút…” Diệp Băng Dung ôm anh thật chặt, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, giống như sắp ngủ.

Ầm!

Trêи bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, mưa tuôn ào ào.

Nước mưa đầu đông lạnh thấu xương, trái tim La Thuần cũng lạnh theo. Anh ôm Diệp Băng Dung chậm rãi đứng dậy, một luồng sát khí khủng khϊế͙p͙ khiến người ta sợ hãi tản ra khắp nơi, những người đang chém giết nhau cũng dừng lại, hoảng sợ tìm kiếm nơi phát ra luồng sát khí này.

La Thuần từ từ ngẩng đầu, trong cặp mắt lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào. Anh chậm rãi đi về phía Paul, vừa đi vừa nói: “Mày có cách cứu vợ tao đúng không? Chỉ cần mày cứu sống cô ấy, tao sẽ làm mọi chuyện mày muốn.”

Paul núp dưới lớp áo choàng chậm rãi lắc đầu đáp: “Không ai giải được lời nguyền rủa của Satan, vợ của mày sẽ nhanh chóng già yếu rồi chết đi, còn mày…”

“Thế thì mày cũng chết đi!” Cặp mắt La Thuần lóe lên ánh sáng vàng, hai ngọn lửa mạnh mẽ phụt thẳng về phía Paul.

Paul khϊế͙p͙ sợ lùi về phía sau, thì phát hiện lực lượng tinh thần của mình không kịp ngăn cản ngọn lửa của đối phương.

“Ngài Paul cẩn thận!”

Toàn bộ những người bảo vệ quanh gã vội hành động, trong đó có người dựng lên vô số lá chắn băng. Nhưng ngọn lửa phóng ra từ trong mắt La Thuần lại như có thể xuyên qua vạn vật, mấy cái lá chắn băng kia không chịu nổi một kϊƈɦ, vừa chạm đã bị đâm thủng. Tất cả những kẻ che ở phía trước Paul đều bị đốt thành người lửa, chưa đầy ba giây đã hóa thành tro bụi.

Còn Paul thì kịp trốn thoát, biến mất khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook