Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 127: Lặng lẽ rời đi

Lão Kim Mao

25/12/2020

Hơn mười người đồng thời nổ súng vào La Thuần, viên đạn bằng bằng bằng bắn lên người anh, nhưng rất nhanh thì tiếng súng đã dừng lại.

Đám người này nhìn La Thuần giống như nhìn thấy quỷ vậy, viên đạn bắn lên người anh giống như đang gãi ngứa, còn anh thì chẳng hề hấn gì.

La Thuần gọi điện thoại xong, nhìn chằm chằm vào tên bắn súng tiên phong và nói: “Mày có quan hệ với Dịch Pháp Long?”

“Mày có ý gì?” Tên cảnh sát đó vẫn giơ súng lên, lạnh lùng nói: “Tốt nhất là mày không nên coi thường pháp luật, bọn tao công bằng chấp hành pháp luật, mày dám phản kháng nghĩa là đối đầu với quốc gia.”

“Tao thấy người coi thường pháp luật là mày chứ nhỉ? Nhanh thôi, mày sẽ hiểu ra.” La Thuần không thèm để ý đến hắn ta nữa, không lâu sau từ xa lại vang lên tiếng còi cảnh sát, có một tên béo bụng bự bước xuống, mỉm cười chạy bước nhỏ đến trước mặt La Thuần và nói: “Đội trưởng La, thật xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

La Thuần biết chắc là anh ta đã nhận được điện thoại của Lão Đàm, anh nhìn tên cảnh sát kia một cái và nói: “Bắt hắn về điều tra, Dịch Pháp Long có ý đồ mưu phản, đã bị tôi bắn chết, trong trại của ông ta có vũ khí súng ống, lát nữa lục soát giữ làm chứng cứ.”

“Rõ!” Tên béo kia lập tức quay đầu lại và nói: “Bắt hắn lại!”

Sắc mặt của tên bắn súng tiên phong ban nãy trắng bệch, gọi với: “Tôi công bằng chấp hành pháp luật, sao anh lại bắt tôi? Bố tôi làm việc ở văn phòng Tỉnh đó!”

Tên béo lạnh lùng hừ một tiếng và nói: “Cậu không hỏi rõ phải trái đúng sai thì đã nổ súng bừa bãi, xém chút nữa đã bắn chết cán bộ nòng cốt của quốc gia, đây không phải là vì tình riêng mà làm việc bất hơp pháp sao? Tốt nhất là không điều tra ra cậu có quan hệ với Dịch Pháp Long, nếu không thì bố cậu cũng phải về vườn, hiểu rồi chứ?”

“Cán bộ nòng cốt của quốc gia……” Tên cảnh sát hoàn toàn không nói nên lời. Người bên cạnh áp tải hắn ta lên xe, hắn ta vẫn không hiểu nổi tại sao người này lại có thể là cán bộ nòng cốt của quốc gia được, lẽ nào tiêu diệt Dịch Pháp Long cũng là ý của quốc gia? Không thể nào! Thế lực của Dịch Pháp Long lớn như vậy, sao có thể bị tiêu diệt như thế này chứ?

Dù rất nhiều người không tin, nhưng Dịch Pháp Long sụp đổ đã thành sự thực, hội võ thuật Tinh Hà của La Thuần lấy khí thế của sấm sét càn quét phương Nam, tất cả tài sản xí nghiệp của nhà họ Dịch đều được treo lên danh hiệu của hội võ thuật Tinh Hà, rất nhiều thế lực tàn dư thấy thế đã khϊế͙p͙ sợ, lần lượt quy thuận, La Thuần sai người dựa theo quy tắc, tất cả những người biết võ vi phạm pháp luật, nhẹ thì phế võ công, nặng thì đánh chết, từ đây thế lực của võ đạo ở phương Nam và phương Bắc thống nhất làm một, giới võ đạo trở nên trong sạch.

Cấp trêи đặc biệt gọi điện thoại cho La Thuần để khen thưởng, để anh dốc lòng quản lý, tốt nhất là có thể đảm bảo sự bình an vài chục năm cho quốc gia.

Còn lại thời gian hơn hai mươi ngày, La Thuần đưa Diệp Băng Dung đi khắp Nam Bắc của Đại Giang, chơi khắp tất cả những nơi mà cô muốn chơi, mắt thấy ngày cách ba mươi ngày càng ngày càng gần, trong lòng nhóm người La Thuần càng ngày càng nặng trĩu, những lúc đi du lịch đi chơi ít nhiều vẫn thấy buồn phiền không vui.

Diệp Băng Dung cũng có chút bi thương, vào hai ngày cuối cùng cô đề nghị muốn về nhà ở Hà Đông, muốn chết ở nơi mà mình được sinh ra và lớn lên, thế là cả 5 người trong nhà đều trở về biệt thự ở Đông Hà.

Nửa đêm, La Thuần và Diệp Băng Dung ngồi trêи sân thượng, hai người tựa vào nhau, Diệp Băng Dung khẽ mỉm cười và nói: “Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta cưới nhau không? Lúc đó em thật là ngốc, lại lên mặt với anh trước mặt bao nhiêu người, có phải lúc đó anh rất tức giận không.”

“Không đáng để phải tức giận, chỉ là có chút đau lòng.”

Diệp Băng Dung hôn lên môi anh và nói: “Xin lỗi, em xin lỗi vì những chuyện trước kia, anh là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em, có thể trở thành vợ của anh là đức tích ba đời của em.”

La Thuần cười đau khổ và nói: “Việc làm ngốc nghếch nhất của em chính là lấy anh, nếu không thì em sẽ không có kết cục như bây giờ.”

“Không!” Diệp Băng Dung lắc đầu nói: “Em chưa từng hối hận, dù chỉ có thể làm vợ của anh một ngày thôi, em cũng bằng lòng.”

La Thuần ngẩn ngơ nhìn ngắm những vì sao trêи đỉnh đầu, những ngày qua anh không biết đã sai bao nhiêu người đi tìm phương pháp giải lời nguyền rủa, nhưng không có lấy một kết quả nào, anh thật sự nghĩ rằng nếu có người tu hành của Thiên Kình Cổ Tinh tìm đến đây, đến lúc đó anh bằng lòng giao ra tất cả để đổi lấy sinh mạng của Diệp Băng Dung.

“Chồng ơi…….Ngày mai là em phải chết rồi, đến lúc đó sẽ phải biến thành một bà lão, nhưng em không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng em biến thành bà lão……”

“Cho dù em có biến thành bộ dạng gì thì anh đều yêu em.” La Thuần ôm chặt lấy cô, một giây cũng không muốn buông tay.

“Chúng ta về phòng nhé.”

Diệp Băng Dung kéo tay La Thuần về phòng ngủ, hai người quấn quýt hồi lâu, đến nửa đêm về sáng mới ngủ thϊế͙p͙ đi.

Cảnh đêm yên tĩnh, Diệp Băng Dung mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng nhắm nghiền mắt ngủ say của La Thuần, trong lòng trào dâng muôn phần không nỡ, nghĩ đến việc mình sắp chết đi, cô không kìm nén được rơi nước mắt.

Cô bịt chặt miệng lại, nhìn anh hồi lâu rồi mới từ từ đứng dậy, mặc quần áo vào, chậm rãi đi ra ngoài cửa, đến phòng ngủ của bố mẹ ngắm nhìn bọn họ đang ngủ say, cô đưa tay sờ từng món đồ trong phòng, rồi lại đi đến phòng của Diệp Băng Bồng xem một vòng, cuối cùng cô đi đến từng ngóc ngách trong biệt thự, thấy trời sắp sáng rồi mới để một lá thư ở trêи bàn, quyến luyến bịn rịn rời khỏi biệt thự.

Đi ra xa, cuối cùng cô đã không kìm nén nổi nữa mà khóc lên thành tiếng, vừa lùi về phía sau, vừa nhìn ngắm ngôi nhà thân thuộc của mình dần dần biến khỏi tầm mắt.

Mơ màng bước đi trêи đường, cảm giác cô đơn tột độ kéo đến từ bốn phía, nhìn người trêи đường đi qua đi lại, cô biết rằng mình đã không thuộc về thế giới này nữa rồi.

Đi mãi đi mãi, đi đến bên bờ sông, Diệp Băng Dung đờ đẫn nhìn mặt sông nước cuồn cuộn, trong đầu nhớ lại tất cả những hình ảnh của mình từ nhỏ đến lớn……

Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến La Thuần giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nhìn thấy bên cạnh trống không, anh vô thức đưa tay sờ vào chăn, ga giường lạnh lẽo.

Một cảm giác khủng hoảng khiến trái tim con người ta sợ hãi ập đến, anh nhảy xuống giường, không để ý đến là trêи người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, anh xông ra ngoài cửa gọi lớn: “Băng Dung, Băng Dung!”

Những người khác ở trong phòng đều giật mình tỉnh dậy, tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng phát hiện ra bao thư để trêи bàn.

Tay chân La Thuần lạnh toát, run lẩy bẩy mở phong bì, lấy từ bên trong ra một lá thư.

Mấy người cùng tụ tập lại với nhau, thấy trêи thư viết: “Bố, mẹ, em gái, chồng, em đi rồi, em không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng em già rồi chết đi, càng không muốn nhìn thấy mọi người đau lòng rơi lệ, tha thứ cho sự ích kỷ của em, mọi người hãy xem như em đã đi đến một nơi rất xa nhé. Con người sớm muộn gì cũng sẽ chết, em đã trải qua những thời khắc rất hạnh phúc, chết cũng không có gì hối tiếc nữa. Yêu mọi người, Băng Dung.”

Đường Thiền đau đớn khóc nấc thành tiếng, “Một mình nó có thể đi đâu được chứ……”

La Thuần nghĩ đến dáng vẻ lẻ loi trơ trọi rời đi của Diệp Băng Dung, không kìm nổi đầu mũi cay cay, anh xông ra ngoài cửa, hạ lệnh cho Lý Thanh Lôi phân tán toàn bộ lực lượng, bắt buộc phải tìm thấy Diệp Băng Dung, anh không thể để Diệp Băng Dung một mình đối diện với cái chết, chí ít anh phải cùng cô đi hết thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Diệp Thái chi một khoản tiền lớn để đăng ảnh của Diệp Băng Dung trêи tất cả các phương tiện truyền thông, trêи báo, biển quảng cáo, trạm xe bus, vv…..để tìm người, nếu có thể tìm thấy người thì sẽ thưởng một trăm triệu, dường như cả Hà Đông đều bấn loạn lên, có người đến cả công việc cũng không thèm làm nữa, tập trung đi từng ngóc ngách xó xỉnh để tìm người.

Đúng một ngày trời trôi qua, không hề có lấy một tin tức gì.

Có một vài camera nhìn thấy Diệp Băng Dung đi đến bờ sông, nhưng từ sau đó không còn nhìn thấy bóng người nữa.

La Thuần nhốt mình trong phòng suốt đêm, khi trời sáng, anh đột nhiên nhớ tới bí pháp Sưu Hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook