Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 75: Làm phản

Lão Kim Mao

25/12/2020

“Đem máy chiếu lại đây, để mọi người cùng xem, nhà họ Diệp chúng ta làm việc luôn coi trọng sự công bằng, chắc chắn sẽ không gây chuyện một cách vô lý, cậy thế ức hϊế͙p͙ người khác!” Một người trung niên ngồi ở phía dưới hô lên, phía sau lập tức có người chạy đi lấy máy chiếu.

Diệp Thái tỏ vẻ cảm kϊƈɦ, khẽ gật đầu với ông ta.

Người nọ là anh em họ của Diệp Thái, tên là Diệp Lập Quân. Từ nhỏ hai ông đã có quan hệ khá tốt, bây giờ ông ta đã cho thấy rõ lập trường của mình.

Không lâu sau, máy chiếu được mang đến. Diệp Thái dùng di động kết nối với máy chiếu, hình ảnh liền xuất hiện trêи bức tường ở phòng khách. Đó là đoạn video ghi lại cảnh ngày hôm đó, Diệp Nguyên Phi đứng trước cửa sỉ nhục Diệp Thái. Ban đầu chỉ khiêu khích bằng lời nói, sau đó lại ép Diệp Thái quỳ xuồng, liên tục vung bạt tai.

Sau khi xem xong, rất nhiều người đều thấy không thể chấp nhận được. Mặc dù bố mẹ Diệp Thái mắc sai lầm, nhưng dù sao ông ta cũng là trưởng bối, bị ép quỳ gối ăn bạt tai trước bao nhiêu người, dù ai trông thấy cũng sẽ khó chịu.

Diệp Chấn Giang trầm mặt nói: “Xem ra những năm tôi bế quan, truyền thống về nề nếp gia giáo đều cho chó ăn hết rồi! Diệp Nguyên Phi, điều thứ ba trong gia quy là gì?”

Diệp Nguyên Phi toát mồ hôi hột đáp: “Dạ… Là tôn kính trưởng bối, hiếu kính sư trưởng… Nhưng mà ông ta đã không phải là người của nhà họ Diệp chúng ta nữa, sao có thể coi là trưởng bối của cháu được! Hơn nữa lúc ấy ông ta còn mắng cháu, tất nhiên cháu phải đánh trả rồi.”

Mẹ của Diệp Nguyên Phi cũng nói: “Đúng đấy, nhà họ Diệp chúng ta không thể để người ta coi khinh nhục mạ. Nếu mặc kệ cho ai cũng có thể mắng người gia tộc mình, thì chúng ta đâu còn uy tín nữa?”

“Bà câm miệng đi!” Diệp Lập Quân lạnh mặt nói: “Uy tín cái gì? Mấy năm qua, thằng oắt kia luôn cậy thế bắt nạt người ngoài, chà đạp con gái nhà người ta, tính nết của nó ra sao tôi còn không biết chắc? Uy tín của nhà họ Diệp chúng ta đều bị nó đạp đổ hết rồi!”

“Diệp Lập Quân, ông có ý gì? Ờ, ông giỏi, mấy đứa con trai con gái nhà ông đều giống đồ vô tích sự thì tốt ư?”

“Đủ rồi!” Diệp Chấn Giang quát ầm lên, nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Phi nói: “Nhà họ Diệp lớn mạnh không có nghĩa là mày được phép kiêu ngạo càn quấy, hai tay mày bị cụt cũng chẳng oan ức gì đâu. Từ hôm nay trở đi, hoàn toàn xóa bỏ ân oán giữa nhà họ Diệp với La Thuần!”

Lão ta nhìn về phía La Thuần nói: “Cậu không sai, là Diệp Chấn Giang tôi không biết dạy dỗ, tôi xin được nhận lỗi với cậu.”

Lão ta đứng dậy cúi người thật thấp.

La Thuần không thể không bội phục phẩm chất của Diệp Chấn Giang. Biết xem xét tình hình để đưa ra lựa chọn chính xác nhất, không tiếc hi sinh thể diện vì đại cuộc, lão ta thật sự rất có phong thái của một vị gia trưởng. La Thuần thở dài đáp: “Cũng được, vốn dĩ tôi còn định để các ông bồi thường vài chục tỷ để giải quyết việc này. Nhưng ông thành khẩn như thế, thì tôi coi như bỏ qua. Tuy nhiên, hôm nay bố mẹ của bố vợ tôi phải được chứng minh trong sạch.”

“Điều đó là đương nhiên rồi!” Diệp Chấn Giang gật đầu đồng ý. Bây giờ La Thuần có bắt người nhà họ Diệp cùng hát “Cừu vui vẻ và Sói xám” thì lão ta cũng đồng ý. Suy cho cùng thực lực đã bày ra trước mắt, dám nói một chữ “không”, kiểu gì cũng phải tội.

Diệp Thái hít sâu một hơi, ông ta bấm điện thoại, trêи bức tường được chiếu lên hai tấm ảnh.

“Đó là bố mẹ tôi, chắc hẳn rất nhiều người ở đây đều biết, họ đã từng là người lãnh đạo ưu tú nhất của nhà họ Diệp!”

Diệp Chấn Giang im lặng nhìn bức ảnh, dù sao đó cũng là con ruột và con dâu của lão ta. Năm đó nhờ hai đứa con này làm ăn giỏi giang, đã dẫn dắt họ Diệp đi tới vị trí đứng đầu trong bốn đại gia tộc, nổi tiếng ra cả nước ngoài. Đáng tiếc, sau này lại mắc sai lầm…

“Nhưng!” Diệp Thái chuyển hướng đề tài: “Họ bị người khác hãm hại!”

Phòng khách vang lên tiếng bàn tán xôn xao, đều đang đoán xem là ai làm chuyện đó.

Diệp Thái chỉ vào Diệp Lập Thiên hỏi: “Ông còn muốn giả vờ đến bao giờ?”

Diệp Lập Thiên lạnh lùng cười đáp: “Vu khống, mày ngậm máu phun người thì cũng phải có chứng cứ. Mày bảo tao hại chú chín, tao cũng có thể bảo mày làm hai ông bà ấy tức chết đấy!”

“Mày muốn chứng cứ chứ gì!” Diệp Thái lại bấm điện thoại, trêи vách tường liền xuất hiện một đoạn video mờ mờ, có vẻ như được đặt trong một cái lỗ tròn để quay trộm. Trong video là một khuôn mặt già nua, người đó im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Là tôi hãm hại hai vợ chồng nhà họ Diệp. Lúc ấy Diệp Lập Thiên cho tôi một số tiền lớn, bảo tôi không cần điều tra, mà hãy nhanh chóng giải quyết xong vụ án đó. Tôi sợ sau này ra tù, bọn họ sẽ lật lại bản án, nhưng Diệp Lập Thiên nói không sao, mấy ngày nữa ông ta sẽ khiến họ biến mất vĩnh viễn. Và đúng thế thật. Mấy tháng sau, hai người họ đều chết trong tù, nghe nói bị ngộ độc thức ăn, song tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Làm gì có chuyện chỉ hai người bị ngộ độc thức ăn được? Dù sao thủ đoạn của Diệp Lập Thiên rất đáng sợ, thế nên tôi chỉ có thể vội vàng kết án, cứ thế cho qua…”

Video phát tới đây thì dừng, hai mắt Diệp Thái ửng đỏ, ông ta nói: “Chắc rất nhiều người biết ông ta, người từng giữ chức vị chánh án tại tòa án thủ đô. Diệp Lập Thiên, mày còn lời gì để nói không?”

Diệp Lập Thiên tỏ vẻ thong dong đáp: “Mày nghĩ mày thông đồng với ông ta là sẽ vu oan cho tao được à? Chứng cứ kiểu này tao cũng có thể làm được cả đống. Đừng có giả ngu trước mặt mọi người.”

“Hay lắm!” Diệp Thái vỗ tay nói: “Nhân chứng của tao sẽ tới ngay.”

“Thế thì mày nhanh lên, bọn tao không có thời gian để lãng phí với mày đâu.”

Đúng lúc này, phía ngoài vang lên những tiếng bước chân rào rào, mấy chục người chạy vào phòng khách, Lý Thanh Lôi, Đường Hiệp và Ngao Chấn nhanh chân đi tới trước mặt La Thuần, khom lưng gọi: “Sư phụ!”

“Chào hội trưởng!” Đám người Nhị Lão Âm Dương, Lưu Kim Đỉnh, Hình Hoài cũng tới, cùng các đệ tử phía sau lên tiếng chào hỏi.

La Thuần khoát tay, Lý Thanh Lôi kéo một người mặt mũi xấu xí đi tới phía Diệp Thái, nói: “Diệp tiên sinh, tôi đưa người tới rồi.”

Cái người đàn ông trung niên xấu xí kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cay độc, hỏi: “Mày còn nhận ra tao chứ, Diệp Lập Thiên?”

Sắc mặt Diệp Lập Thiên thay đổi, khϊế͙p͙ sợ nói: “Sao lại thế! Mày… Mày…”

“Sao tao không chết, đúng không?” Người đàn ông trung niên cười khà khà: “Rất đáng tiếc, lúc ấy mày sai người đánh trúng ngực tao, nhưng tao vẫn chưa chết, bởi Diệp Lập Thái đã cứu tao.”

“Không thể nào!” Diệp Lập Thiên kêu lên: “Rõ ràng là mày chết rồi, chính tao đã kiểm tra!”

“Ồ?”

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Diệp Lập Thiên. Cái người xấu xí người kia tiếp tục lên tiếng: “Mày bắt tao hạ độc vợ chồng họ Diệp, còn bảo tao rằng sau chuyện đó sẽ cho tao hai mươi triệu để ra nước ngoài, kết quả mày lại muốn giết tao! Mày là thứ súc vật!”

“Diệp Lập Thiên, chứng cứ này đã đủ chưa?” Diệp Thái quát lên, Lý Thanh Lôi phất tay bảo: “Bắt lấy ông ta!”

Diệp Lập Thiên nói: “Ai dám tới đây, chú bảy!”

Xung quanh căn phòng bỗng xuất hiện rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen, một ông già xuất hiện ở bên cạnh Diệp Lập Thiên.

Diệp Chấn Giang giận dữ quát: “Muốn làm phản hết hả? Đi ra ngoài ngay cho tôi!”

Nhưng đám vệ sĩ mặc đồ đen này không hề nhúc nhích, đều chờ Diệp Lập Thiên ra lệnh, sắc mặt Diệp Chấn Giang lại càng xấu đi, hỏi: “Diệp Lập Thiên, mày muốn làm phản thật sao?”

Diệp Lập Thiên hầm hừ đáp: “Ông nội, bây giờ không phải thời đại của các ông nữa. Ông già rồi, cũng nên về hưu, những chuyện khác cứ giao cho cháu xử lý là được.”

“Mày lại muốn làm phản thật!”

Diệp Lập Quân đứng bật dậy, tất cả những người khác cũng lao nhao chỉ trích. Thoáng chốc, trong phòng khách chia thành hai nhóm người, một nhóm đứng bên phía Diệp Lập Quân, nhóm còn lại đứng bên phía Diệp Lập Thiên.

Hiển nhiên Diệp Lập Quân không chiếm ưu thế, ông ta được ít người ủng hộ hơn.

Diệp Lập Thiên cười sang sảng: “Bắt tất cả đám người này lại, thẩm vấn cẩn thận, xem bọn họ có phải đồng bọn của tên phản bội Diệp Lập Thái kia không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook