Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 56: Hội võ thuật bắt đầu

Lão Kim Mao

10/12/2020

"Hay!"

Trên khán đài vang lên tiếng tung hô, người đó lại nói thêm vài câu khách sáo, cảm ơn các vị khách quý. Đường Hoán Phong cũng có mặt trong số đó, khi được giới thiệu đến, rất nhiều ánh mắt hướng về phía anh ta. Đường Mộng Quân lộ ra vẻ đắc ý như thế mình đang được tôn trọng.

“Trận đấu chính thức bắt đầu!”

Lời nói này vừa dứt, đã có người vội vàng ký giấy sinh tử ở bên cạnh, sau đó nhảy lên võ | đài nói: “Tại hạ là quán chủ của võ quán Đường Long, ai sẽ lên trước đây?”

Toàn thân người này nỗi cơ bắp cuồn cuộn, đúng là một gã to con. Tiếp theo lại có người ký giấy sinh tử bước lên võ đài. Khi hai người họ đánh đánh đấm đấm, rất nhiều người bình thường thi nhau trầm trồ khen hay, còn những người có Đường Hoán Phong khẽ lắc đầu nói: “Mấy người lên võ đài bây giờ đều khua múa tay chân vớ vẫn thôi, phần chính thật sự còn ở phía sau kìa!”

| Bành Tuyết nũng nịu hỏi: “Anh Hoán Phong, anh nói xem trong số chúng ta ai là người giỏi nhất?"

| Đường Hoán Phong cười đáp: “Dù ai giỏi nhất thì đến cuối cùng nhà họ Ngải vẫn đứng đầu thôi. Nghe nói từ rất lâu trước đây, ông cụ nhà họ Ngải, Ngải Thượng Toàn đã đạt đến Thiên Cảnh đỉnh cao, bây giờ thậm chí đã chạm đến ngưỡng Không Cảnh, ông ấy là nhà vô địch cả cái đất Tề Lỗ này, chức vị hội trưởng hội Đồng Minh chắc chắn thuộc về nhà họ Ngải."

“À ” Bành Tuyết tò mò hỏi: “Thế tại sao anh Hoán Phong vẫn muốn tham gia? Như vậy chẳng phải là uổng công vô ích sao?"

| Đường Mông Quân cười nói: “Anh tôi không phải đến tham gia hội võ thuật, mà chỉ đến giúp một tay thôi. Nghe nói Hà Đông có một nhân vật rất giỏi đã đắc tội với nhà họ Ngải, lần này ông cụ nhà họ Ngải đã tuyên bố sẽ dốc hết toàn lực để đánh chết người đó.”

“Siêu thế á, anh ta là ai vậy?"

Những người gần đó đều thấy hứng thú, dựng thẳng tại lên nghe chuyện, Đường Hoàng Phong hờ hững đáp: “Chỉ là một thanh niên Thiên Cảnh có chút tài năng thôi. Chúng ta đến | đây chỉ để đảm bảo an toàn, giết người đó thì dễ như trở bàn tay. Dâu sao ở đây cũng có rất nhiều người Thiên Cảnh, dù cậu ta có tài giỏi đến mấy thì mọc thêm cánh cũng khó | thoát."

Có người nói: “Tôi nghe nói người này họ La, đã liên tiếp đánh bại Tổng Đông và Nhị Lão Âm Dương của Hà Tây giỏi lắm đấy!"

| Đường Hoán Phong cười bảo: “Hôm nay ít nhất có mười vị Tông Sư Thiên Cảnh đang ở đây, anh nói cậu ta có chống đỡ được không?”

“Cũng đúng!"

Mọi người đều gật gù, có người lại thương xót nói: “Tiếc nhỉ, một thanh niên tuấn kiệt, có tài năng trời phú đủ để sánh ngang với thiên tài của một gia tộc lớn, nhưng lại rước họa vào thân, đụng chạm tới nhà họ Ngải, đúng là chê mình sống quá lâu trên đời."

“Cũng chỉ có thể trách cậu ta thôi, huênh hoang cho lắm vào, khiêm tốn một chút thì đã | chăng sao rồi."

Đường Hoán Phong khẽ gõ tay lên bàn: “Đây chẳng qua chỉ là một trò chơi giết gà dọa khỉ | thôi. Nhà họ Ngải muốn lập uy ở Tề Lỗ, tên ngốc này tự dâng mình đến tận cửa, người ta vừa hay cần dùng đến, quá hợp tình hợp lý."

Không bao lâu, cuộc so tài bên dưới đã đổi thành trận đấu của cao thủ Nội Kinh. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đã có Tông Sư Thiên Cảnh lên sàn, chắp tay với các khán giả nói: “Tại hạ là Lưu Kim Đỉnh của võ quán Kim Đỉnh, cả gan muốn giành lấy vị trí hội trưởng của hội Đống Minh."

Trên khán đài của nhà họ Ngải huyên náo hẳn lên, như thể họ đang bàn tán tại sao Lưu Kim | Đỉnh này lại không thức thời như vậy. Nhà họ Ngải nhận chức vị hội trưởng của hội Đông | Minh là điều không cần phải bàn cãi nữa, vậy mà hắn ta vẫn muốn nhảy ra ngáng chân.

Ngải Thế Quốc sầm mặt nói: “Xem ra địa vị của nhà họ Ngải chúng ta thật sự không bằng trước kia nữa rồi. Cho hắn một bài học nho nhỏ đi, để những người muốn giành vị trí khác biết đường mà suy tính.”

Chỉ thị được đưa ra, trên sàn đấu đã xuất hiện một ông lão mặc bộ đồ màu trắng, rất nhiều khán giả đều kinh ngạc hỏi: “Đây là Phó Dương của Nhị Lão Âm Dương đúng không? Bao năm chẳng thấy mặt mũi đâu, hôm nay ông ấy cũng đến tham gia hội Đồng Minh à?”

Phó Dương liếc mắt nhìn Lưu Kim Đỉnh: “Nói cho cậu biết, lão già tôi đây không có hứng thú với chức vị hội trưởng này, mục đích của tôi chỉ là khiến cậu rời khỏi võ đài. Cậu tự đi, hay để chúng tôi đánh cho một trận.”

“Bớt nói mấy câu nhảm nhí đi, nhà họ Ngải muốn độc quyền thống trị Tề Lỗ thì trước tiên phải hỏi nắm đấm của tôi đã!” Lưu Kim Đỉnh nhảy thăng qua, tỉ thí với Phó Dương.

Phó Dương nổi tiếng lâu nay, Liệt Diệm Quyền Pháp CÓ uy lực tuyệt đỉnh. Chưa đến ba phút, ông ta đã đánh cho Lưu Kim Đỉnh hộc máu bay ra khỏi sàn đấu, các đồ đệ lập tức tiến lên đỡ Lưu Kim Đỉnh dậy, lui ra sau hậu đài.

| May mà nhà họ Ngải vẫn cần đến những người có sức chiến đấu, nên mới không đánh chết Lưu Kim Đỉnh luôn.

Sau khi Lưu Kim Đỉnh về chỗ, thoáng cái lại có người nhảy lên sàn đấu. Người này vóc | dáng cao gầy, đeo một thanh kiếm trên lưng, lạnh lùng nói: “Hình Hoài của võ quán Thiên | Kiểm tới thỉnh giáo cáo chiêu của lão Dương.

Phó Dương cau mày hỏi: “Cậu lên góp vui làm gì? Nhà họ Ngải đã ngồi chắc vị trí hội trưởng của hội Đông Minh rồi, cậu đừng giành giật nữa.”

| Hình Hoài rút thanh kiếm sau lưng ra nói: “Tôi không muốn làm chức hội trưởng này, chỉ là nghe nói La Thuần của hội võ thuật Tinh Hà ở Hà Đông cũng đến tham gia, nên tôi chỉ muốn đánh trận đầu thôi. Chúng tôi đều nghĩ hội trưởng La có cơ hội thắng rất lớn. Ừm, nếu người ta đã gọi cậu ấy là hội trưởng La, xem ra vị trí hội trưởng này chắc chắn thuộc về cậu ấy rồi."

“Tên nhãi đó làm hội trưởng thì có lợi ích gì với cậu?" Phó Dương vẫn nhớ ngày mình bị La Thuần đánh cho tơi bời khói lửa, đương nhiên ông ta không có thiện cảm gì với anh.

| Hình Hoài đáp: “Vì chúng tôi đều không muốn bị quản thúc, một người làm hội trưởng dấu sao vẫn tốt hơn cả gia tộc làm, ông thấy đúng không?”

Hình Hoài vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã hóa thành kiếm ảnh khắp trời, bay lượn trên đầu Phó Dương.

Các khán giả đều ngạc nhiên: “Người này là ai thế? Sao còn có thể dùng kiếm như thế này, giống hệt trong phim ấy!”

Hai người trên sàn đấu hành động mau lẹ, chẳng mấy chốc đã thi đấu được nửa tiếng. Hình Hoài lại bị Phó Dương đánh bay, trên khán đài vang lên tiếng thở ngắn than dài không ngớt, rất nhiều thành viên của võ quán đều ủ rũ mặt mày, mất tinh thần.

Ngải Vũ Bằng cười lạnh nói: “Tên họ La mà các người kỳ vọng đâu rồi? Sao mấy người đều đã thua cả, mà hắn vẫn chưa xuất hiện?

Bên cạnh có người phụ họa theo: “Tôi thấy chắc bị dọa sợ chết khiếp, không dám ló mặt ra rồi!”

Trong đám người chợt vang lên tiếng cười, Ngải Vũ Bằng bước lên sàn đấu, cầm micro nói: “Nếu đã không có ai lên thi đấu nữa, tôi tuyên bố, vị trị hội trưởng hội Đồng Minh. "

Vù!

Giữa tiếng nói của anh ta chợt vang lên một âm thanh chói tai, rất nhiều người đều bịt tai lại, nhăn mày nhăn mặt nhìn lên võ đài thì thấy một thanh phi đao màu vàng lấp lánh cắm lên chiếc micro trong tay Ngải Vũ Bằng!

"Ai!"

Ngải Vũ Bằng quát lên một tiếng, La Thuần ở trên khán đài chậm rãi đứng dậy nói: “Vị trí hội trưởng này chắc không có duyên với nhà họ Ngải các người rồi."

Trái tim của Ngải Vũ Phi đập thình thịch, cuối cùng thì La Thuần cũng đến.

Đường Mộng Quân ở một bên ngạc nhiên hỏi: “Anh ta làm gì vậy? Điên rồi à? Không lẽ chỉ bằng anh ta mà cũng muốn giành vị trí hội trưởng sao?”

Bành Tuyết bật cười ha ha tiếp lời: “Tôi đã nói anh ta là một tên điên rồi mà, hôm qua nói muốn diệt nhà họ Đường, hôm nay thì lại chạy đến đây khoác lác!"

Đa số khán giả trên khán đài đều không biết La Thuần, nên đều rỉ tai nhau thì thầm: “Người này là ai thế, đã ai gặp bao giờ chưa? Cây phi đao ban nãy là cậu ta phóng ra à?”

Cùng với tiếng bàn tán trên khán đài ngày một lớn, La Thuần thong thả đi lên sàn đấu, chắp | tay nói: “La Thuấn ở Hà Đông xin thỉnh giáo các vị cao thủ.”

Giọng của anh không lớn, nhưng đã khiến cả hội trường im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook