Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 84: Hồ Thánh

Lão Kim Mao

25/12/2020

“Vì trêи đời này không có thứ gì mà tôi không nhìn rõ cả.” La Thuần mỉm cười nhìn Chu Danh nói: “Nếu các người còn muốn sống, rất đơn giản thôi, lập tức giải tán cái nhà tù các người dùng để vơ vét tiền của này đi, đồng thời giao hết số tiền đó ra đây.”

Mọi người ở trước chiếc bàn dài không ngờ Đồ Long lại có thể thua nhanh đến vậy, ai nấy đều có vẻ mặt nặng nề, Chu Danh hừ lạnh nói: “Thằng nhóc kia, đừng có ngông cuồng. Cường giả Không Cảnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là sự tồn tại bất tử. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, bày trận!”

Đột nhiên cả căn phòng vang lên tiếng ma sát ồn ào, các vách tường xung quanh bắt đầu dịch chuyển, mặt đất cũng dần có bảy cột đá nổi lên, mấy người ngồi trước bàn nhanh chóng nhảy ra, đứng ổn định ở các vị trí khác nhau trong phòng.

Bảy cột đá phát ra bảy tia sáng khác nhau, tập trung chiếu lên ngọn đèn thủy tinh hình tròn trêи nóc nhà, ngay sau đó ngọn đèn lập tức ngưng tụ thành một chùm sáng bảy màu chiếu xuống người Chu Danh.

Toàn thân Chu Danh như đắm trong sắc cầu vồng rực rỡ, trong tay ông ta xuất hiện một cái trống lắc to bằng quả bóng, ông ta vỗ lên cái trống nói: “Đây là sát trận mà tôi đã chuẩn bị riêng cho cường giả Không Cảnh, cậu có giỏi đến mấy thì sao? Hôm nay vẫn sẽ phải ngoan ngoãn chịu tội thôi.”

Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh chắp tay cười nói: “Tôi đã bảo cậu giao tấm bản đồ kho báu ra từ sớm rồi mà cậu không nghe, bây giờ muốn thì cũng đã muộn. Một khi khởi động sát trận, cậu có mười cái mạng cũng khó bảo toàn!”

“Chịu chết đi!” Chu Danh vừa bấm tay niệm thần chú, vừa lắc chiếc trống, một tia sáng màu đỏ bắn tới, chĩa thẳng vào cổ La Thuần.

Tia sáng này không có tốc độ nhanh như Đồ Long, La Thuần khẽ lách mình, tia sáng màu đỏ sượt qua vành tai anh, mài một vệt sâu trêи bức tường nham thạch ở phía sau, đủ thấy uy lực của nó mạnh đến mức nào.

“Xem tiếp đây!”

Chu Danh liên tục lắc cái trống, bảy tia sáng với các quy tắc trạng thái khác nhau đồng loạt bắn về phía La Thuần, chặn kín mọi đường lui của anh. La Thuần không thể không đẩy ngang hai chưởng, va chạm với bảy tia sáng đó.

Tiếng xèo xèo vang lên, trêи bàn tay anh đã xuất hiện thêm bảy vết thương nhẹ.

La Thuần thầm thấy kinh ngạc, phải biết rằng từ sau khi tấm bản đồ đó hòa làm một với da thịt của anh, anh đã không bị thương ngoài da nữa, đại trận này cũng có chút bản lĩnh đấy.

Anh không còn dám sơ suất, lấy năm cây phi đao ra, liên tục bắn sang Chu Danh, nhưng bị một chùm sáng bắn trúng, năm cây phi đao của anh đều biến thành bột mịn.

“Nếu cậu đã không chịu giao tấm bản đồ ra, vậy thì đi chết đi!” Chu Danh quát lên một tiếng, điên cuồng lắc chiếc trống trong tay.

Các tia sáng từ mọi phía ùn ùn kéo đến bắn về phía La Thuần, người phụ nữ trung tuổi lúc trước vui vẻ nói: “Đúng vậy, giết chết hắn đi. Hội Hồ Thánh của chúng ta đâu phải là nơi mà loại tôm tép này có thể khiêu khích, dù không có được tấm bản đồ kho báu thì đã sao, cùng lắm thì chúng ta không cần nữa!”

“Kẻ nào dám động đến hội Hồ Thánh ta thì chỉ có một con đường chết!” Những người khác cũng đồng loạt quát lớn.

Thấy La Thuần sắp bị vô số tia sáng nuốt chửng, đột nhiên hai cột lửa màu vàng sáng lên, tất cả tia sáng trong đại sảnh bỗng biến mất, Chu Danh bốc hơi tại chỗ, dưới mặt đất chỉ còn lại cái trống, trêи bức tường phía sau thì có hai lỗ thủng to như cái chậu rửa mặt, bên trong có dung nham đang không ngừng nhỏ xuống.

“Chuyện gì vậy!”

Tiếng ồn ào trong đại sảnh chợt ngừng lại, La Thuần bình an vô sự đứng yên ở đó, phủi bụi trêи người mình: “Hội Hồ Thánh cái quái gì, đều là lũ rác rưởi!”

“Cậu không được phép sỉ nhục hội Hồ Thánh của tôi!”

Người phụ nữ trung niên đó lách người xông tới, bà ta chưa đi được mấy bước, đã bị phi đao của La Thuần bắn xuyên qua cổ họng.

Những người khác đều nghiến răng quát: “Kẻ nào động vào hội Hồ Thánh chúng ta thì chỉ có một con đường chết!”

“Hồ Thánh nhất định sẽ báo thù cho chúng ta!”

Đám người này lao về phía La Thuần như phát điên, dù biết là sẽ chết chắc, nhưng họ vẫn xông tới như thiêu thân lao đầu vào lửa.

“Tự tìm chết!”

La Thuần liên tục bắn phi đao ra, đám người xông tới ngã xuống như ngả rạ, chỉ còn lại Đồ Long và Tô Kỳ đứng yên một chỗ.

Sắc mặt Tô Kỳ tái nhợt, cô ta lẩm bẩm: “Đừng giết tôi, nếu không Hồ Thánh sẽ không tha cho anh đâu.”

“Hồ Thánh là thứ gì vậy? Trả lời tôi, tôi sẽ không giết cô.” La Thuần kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó tiện tay đẩy một chiếc ghế đến trước người Đồ Long nói: “Ngồi đi, nếu anh đã không nhân cơ hội đánh lén tôi, tôi sẽ tha mạng cho anh.”

Đồ Long không hề ngồi xuống, mà vẫn đứng im.

“Hồ Thánh là…” Tô Kỳ đột nhiên ôm đầu nói: “Ông ấy là… Tôi không nhớ nữa!”

La Thuần đã lường trước cô ta sẽ bị xóa ký ức, nên lại hỏi: “Hội Hồ Thánh là thế nào?”

Tô Kỳ cười thảm đáp: “Tôi không biết, tôi vừa mới gia nhập, anh là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Chỉ cần tôi lấy được tấm bản đồ của anh, tôi có thể trở thành hội viên chính thức. Đến lúc đó, mỗi tháng sẽ có vài trăm ngàn đút túi… Chỉ có hội viên chính thức mới có tư cách tìm hiểu về hội Hồ Thánh.”

“Chỗ để tiền của các người ở đâu?” La Thuần biết khoản thu nhập mờ ám này chắc chắn cần phải chuẩn bị chỗ cất giấu. Thấy Tô Kỳ chỉ lên bức tranh sơn dầu trêи tường, anh đi tới vạch ra thì thấy một chiếc két sắt dày cộp.

Tô Kỳ nói: “Chỉ có ông cụ Chu mới biết mật mã.”

“Tôi mà phải cần đến mật mã à?” La Thuần giơ tay đập lên cửa két sắt, cánh cửa lập tức nứt ra hệt như anh đang bóp bùn nhão, bên trong đó có đầy những tờ tiền màu đỏ chót và các thỏi vàng. Tiền mặt không nhiều, chỉ có mấy triệu, nhưng những thỏi vàng mà đám người này tự đúc thì không hề ít, số lượng phải hơn một tấn, La Thuần thu toàn bộ vào hồ lô Tử Kim.

Thấy đồ bên trong bỗng dưng biến mất, Tô Kỳ ngạc nhiên hỏi: “Đây là võ công gì vậy?”

“Pháp khí không gian!” Đồ Long nghẹn ngào kêu lên.

“Cậu biết?” La Thuần cau mày nhìn Đồ Long, đến giờ anh vẫn chưa từng thấy người tu hành, càng không có ai biết về món pháp khí này.

Sắc mặt Đồ Long khẽ biến, hồi lâu mới đáp: “Hồi nhỏ, tôi có nghe một người rất đặc biệt nhắc đến, võ công của tôi cũng là do ông ấy dạy cho.”

“Thứ mà cậu học… Không phải là võ công đúng không?” La Thuần không tin người bình thường học võ lại có tốc độ nhanh đến mức đó.

Đồ Long ừm một tiếng, sau đó im bặt, xem ra không muốn nói tiếp nữa.

La Thuần cũng không ép buộc, anh lại hỏi: “Cậu không phải là người của hội Hồ Thánh, tại sao lại hoạt động cùng họ?”

“Vì lợi ích thôi, Chu Danh bỏ một khoản tiền lớn ra mời tôi tới trợ giúp.” Đồ Long nhìn La Thuần nói: “Anh rất mạnh, tôi nợ anh một mạng, anh có thể bảo tôi làm một việc để trừ nợ.”

“Cứ để đó đã.” La Thuần nhặt cái trống lắc dưới đất lên gõ, phát ra âm thanh trong trẻo, nhưng chất liệu của mặt da này khiến anh cảm thấy hơi quen thuộc, thậm chí còn có cảm giác gắn kết huyết mạch.

Tô Kỳ đột nhiên cầm điện thoại trêи bàn lên xem, do dự một lúc mới nói: “Có người đã gửi tin cho tổng bộ hội Hồ Thánh trước khi chết. Bí mật Lop Nur dưới lòng đất sẽ bị công khai, bí mật về tấm bản đồ kho báu của anh cũng vậy.”

La Thuần cười hờ hững đáp: “Hội Hồ Thánh này định không ăn được đạp đổ, thứ họ không có được cũng không muốn để tôi nắm giữ. Dù toàn bộ người trêи thế giới biết thì đã sao, không ai có thể ngăn cản tôi vào Lop Nur. Muốn cướp đồ thì sẽ phải trả giá.”

Anh ngưng tụ chân khí trêи đầu ngón tay, vạch lên tấm da trống để thử chất liệu của nó.

Đầu ngón tay anh lóe tia điện xẹt xẹt, khi tay anh tiếp xúc với da trống, phần da phủ trêи mặt trống đột ngột biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook