Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 101: Giàu có khí khái

Lão Kim Mao

25/12/2020

Ôn Điềm cũng giả vờ kinh ngạc, nói: “Cậu mời bạn học họp lớp mà lại không nhận ra bạn học cũ sao?”

“Thật ngại quá, tôi thật sự không quen người này, để tôi quan sát kĩ lại xem!” Ngải Vũ Sinh đi đến trước mặt La Thuần, tháo kính râm xuống, cố nghĩ ngợi một hồi lâu.

Trịnh Duyệt đứng bên nói: “Anh Sinh quên mất rồi à, thời còn đi học anh còn tìm người đánh cậu ta mà.”

“Thế sao?” Ngải Vũ Sinh nhíu mày, vắt óc suy nghĩ: “Tôi từng đánh nhiều người quá, thật sự không nhớ nổi người này.”

“Cậu ta tên La Thuần.” Trịnh Duyệt cười nhắc lại.

“Ồ…” Ngải Vũ Sinh bỗng nhớ ra: “Hóa ra là cậu, tôi còn không nhận ra cơ đấy, nhìn qua còn tưởng là bố của Ôn Điềm ấy chứ. Cậu xem cậu cũng không chú ý chăm sóc bản thân gì cả, nhìn già như vậy, tôi nhận không ra!”

Vóc dáng La Thuần có chút cục mịch, trêи mặt có vài sợi râu nhưng tuyệt đối không đến mức già, đây rõ ràng là cố ý sỉ nhục anh. Anh cười nhạt một tiếng, nói: “Không cần giở trò đó với tôi, nếu cậu muốn làm nổi bật cảm giác ưu việt của mình trước mặt tôi thì cậu tìm sai người rồi.”

Ngải Vũ Sinh còn chưa nói gì, Trịnh Duyệt đã giành lời: “Cậu xem thái độ của cậu là gì thế? Lần họp lớp này là anh Sinh đề xướng, tiền toàn là do người ta trả, tự trọng cậu cao quá thì đừng đến chứ. Đến rồi còn giả vờ thanh cao ở đây, thật là mất hứng.”

“Cũng không thể nói vậy được.”

Ngải Vũ Sinh lấy từ trong cái túi trêи tay vệ sĩ bên cạnh ra mấy xấp tiền, nói: “Vậy đi, cậu uống cạn chai rượu đó thì mấy vạn tệ này cho cậu, ân oán trước kia của chúng ta coi như xóa bỏ tất cả, thế nào?”

Vẻ mặt hắn ta đầy giễu cợt, đoán rằng La Thuần sẽ lấy tiền uống rượu, đến lúc đó là có thể tùy ý sỉ nhục. Nhưng không ngờ La Thuần còn không thèm nhìn đến một cái, bưng ly nước lên khẽ nhấp một ngụm: “Cậu không xứng uống rượu với tôi!”

Sắc mặt của Ngải Vũ Sinh lập tức biến đổi. Hắn ta vừa mới vào nhà họ Ngải không lâu, vẫn chưa biết tình hình nội bộ, nếu không chắc chắn sẽ nghe đến danh tiếng của La Thuần, khi đó sẽ biết mình thật sự không xứng uống rượu với người ta. Nhưng bây giờ hắn ta có thể xem là gà rừng hóa phượng hoàng, trong lòng có cảm giác ưu việt mãnh liệt, huống hồ đối phương còn là con gà từng bị mình đánh thời đi học. Hắn ta sầm mặt: “Cậu không nể mặt tôi dù chỉ một chút thể này à?”

Ôn Điềm ở bên cạnh không vui nói: “Ngải Vũ Sinh, chắc cậu không nhỏ nhen vậy đâu nhỉ! Mọi người đến là để hội họp bạn cũ, không phải đến để gây mâu thuẫn. Nếu cậu thấy xót của thì tôi sẽ mời mọi người đến nơi khác chơi, không cần chèn ép người ta thế đâu.”

Sắc mặt hắn ta cứng đờ, thất thanh nói: “Tôi xót tiền?”

Hắn ta giật lấy cái túi trêи tay vệ sĩ bên cạnh, đổ toàn bộ tiền ở bên trong xuống đất, lớn tiếng nói: “Thứ Ngải Vũ Sinh tôi không thiếu nhất là tiền, hôm nay mọi người cứ chơi thoải mái, tôi mời!”

Những bạn học phía sau lập tức hoan hô, Ngải Vũ Sinh lộ ra nụ cười thỏa mãn, đắc ý nói: “Ngược lại là cậu, Ôn Điềm, tôi nghe nói công ty nhà cậu xảy ra vấn đề, đang muốn hợp tác với nhà họ Ngải chúng tôi, cậu nói xem, nếu đến lúc đó đàm phán thất bại thì phải làm sao? Công ty nhà cậu có phải sẽ phá sản không?”

Ôn Điềm tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nổi giận.

Ngải Vũ Sinh cười ha ha: “Hay là thế này, đợi lát nữa họp mặt xong, chúng ta tìm một nơi ăn cơm, trao đổi rõ ràng, chuyện công ty nhà cậu cứ giao cho tôi được rồi.”

“Cậu có tư cách gì mà đàm phán?” La Thuần giả vờ không hiểu nói: “Cậu chỉ là một đứa con rơi, còn không được tính là nhân vật nòng cốt của nhà họ Ngải, e là bàn chuyện làm ăn cũng không đến lượt cậu đâu, thế thì có tư cách gì mà giao hay không giao?” Sau đó vỗ vai Ôn Điềm nói: “Cậu yên tâm, công ty nhà họ Ôn các cậu sẽ không phá sản, đàm phán hợp tác cũng chỉ cần tôi nói một câu, không cần đặt trong lòng.”

Ngải Vũ Sinh vốn còn tức giận đến mức sắp động tay, nghe đến lời này thì đột nhiên không nhịn được cười, ôm bụng nói: “Thật là cười chết tôi rồi, cậu nghĩ mình là ai? Người giàu nhất nước mình sao? Má nó chứ, lại còn ra vẻ trước mặt tôi. Nói cho cậu biết, công ty nhà họ Ôn nhất định sẽ sụp đổ, để tôi xem xem cậu có bản lĩnh gì ngăn chặn.”

Trịnh Duyệt cười ha hả: “Anh Sinh đừng để ý đến cậu ta! Có thể đầu cậu ta bị lừa đá hỏng rồi, so đo với loại người bị bệnh tâm thần này làm gì, chúng ta đi uống rượu đi.” Cô ta khoác cánh tay của Ngải Vũ Sinh kéo đi nhè nhẹ.

Ngải Vũ Sinh chỉ vào La Thuần, làm động tác bắn súng bằng tay, sau đó cười lớn bỏ đi uống rượu với những người khác.

Ôn Điềm đầy vẻ lo lắng: “Xong rồi, về nhà tôi sẽ bị bố mắng chết!”

“Yên tâm đi, tớ đã nói không sao thì chắc chắn là không sao.” La Thuần không để tâm đến anh ta, chỉ lo ăn uống.

Một hồi lâu sau, đột nhiên có người hỏi sao không thấy Diệp Băng Dung, Trịnh Duyệt nịnh nọt: “Thực ra tôi cảm thấy anh Sinh và Diệp Băng Dung rất xứng đôi, gia thế tướng mạo hai người đều sánh ngang nhau, tôi thấy anh nên liên lạc với cô ấy, chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn.”

Người bên cạnh đều hùa theo, Ngải Vũ Sinh thở dài, nói: “Các cậu không biết thân phận của Diệp Băng Dung, người ta là phượng hoàng ở tít trêи cao, nghe nói nhà họ Ngải chúng tôi còn đang làm việc cho cô ấy. Vả lại cô ấy đã kết hôn từ lâu, về phần kết hôn với ai thì tôi không biết.”

Nhiều bạn học nam nghe nói Diệp Băng Dung đã kết hôn thì đều cảm thấy thất vọng.

Ngải Vũ Sinh nói: “Nhưng tối nay cũng có cơ hội. Hôm nay nhà họ Diệp tổ chức dạ tiệc mừng tân gia ở Long Sơn, mặc dù chúng ta không vào được trong nhà nhưng có thể chơi ở bên ngoài, không chừng có cơ hội gặp được Diệp Băng Dung.”

“Thật hay giả vậy?”

Nhiều thanh niên đều rục rịch, Ngải Vũ Sinh ngạo nghễ nói: “Tin tức của tôi sao có thể giả được. Nghe nói nhà mới của nhà họ Diệp lộng lẫy nguy nga, dạ tiệc toàn là sơn hào hải vị, còn có thể kết giao với không ít nhân vật thượng lưu. Tôi là người nhà họ Ngải vừa hay có thể dẫn các cậu vào đó, ai muốn đi thì bây giờ theo tôi, cơ hội này các cậu có muốn hay không?”

Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, những người khác đều xôn xao đi theo.

Ôn Điềm và Khương Soái cũng kéo La Thuần nói: “Chúng ta mau đi xem xem, nói không chừng có thể gặp được Diệp Băng Dung đấy! Ôn Điềm, nếu cậu gặp được Diệp Băng Dung, nguy cơ của công ty nhà cậu sẽ được giải quyết rồi!”

La Thuần vừa khéo cũng phải đi đến Long Sơn, dứt khoát đi cùng bọn họ.

Ngải Vũ Sinh đặc biệt chuẩn bị vài chiếc xe thương vụ hào hoa Mercedes chở các bạn học, nhóm La Thuần và Khương Soái thì ngồi xe thể thao của Ôn Điềm cùng nhau đi đến Long Sơn.

Quần thể công trình kiến trúc Long Sơn rộng lớn thật ra chỉ có những công trình ở rìa ngoài là đã được hoàn thành, đạo trường tu luyện chủ yếu vẫn đang trong quá trình kiến thiết. Mọi người đến nơi thì trời đã tối, xa xa nhìn thấy bên dưới chân núi thắp đèn rực rỡ, trêи con đường nhựa rộng rãi xe qua lại không ngớt, tất cả đều hướng đến Long Sơn.

Đi xuyên qua miếu thờ cao to, quảng trường rộng lớn và kiến trúc hùng vĩ mang phong cách Trung Quốc xuất hiện trước mắt. Một tòa lầu gác cao hơn bốn tầng đứng sừng sững ở trước nhất, nối liền với những kiến trúc khác, rường cột chạm trổ, trang nhã huy hoàng.

“Thật là xa hoa!”

Sau khi xuống xe, tất cả mọi người đều trầm trồ thán phục, Ngải Vũ Sinh đắc ý nói: “Tôi nghe nói trong tương lai, nhà họ Ngải chúng tôi cũng có tư cách ở nơi này. Đi theo tôi nào, chúng ta vào trong xem sao.”

La Thuần đã đến đây không biết bao nhiêu lần, cất bước đi vào bên trong, vừa đi được vài bước thì Ngải Vũ Sinh đột nhiên chặn anh lại, nói: “Đợi đã, cậu không được vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook