Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 61: Diệp thiếu gia

Lão Kim Mao

25/12/2020

Bảy tám người bán hàng rong tụ tập với nhau, lấy Ngao Chấn làm trung tâm, cầm dao cầm gậy chặn ở giữa đường.

Mấy chiếc xe con màu đen dừng lại, mười mấy tên lưu manh ăn mặc khác biệt đi xuống. Những kẻ này đeo túi ở bên thắt lưng, hiển nhiên cũng mang đồ theo.

Một gã đàn ông to con mặc sơ mi hoa bước xuống xe, Ngao Chấn cười nói: “Trần Lại Bì, lần trước mày ăn đánh vẫn chưa đủ đúng không?”

Gã lại không để ý tới cậu ta, vội vàng đi tới bên kia xe, mở cửa xe, đón một người thanh niên mặc áo khoác bước xuống.

Người đó mặt mũi tái nhợt, trông rất ốm yếu, còn che miệng ho khan.

Trần Lại Bì cúi đầu khom lưng đứng ở bên cạnh, chỉ vào ngọn núi gần đó nói: “Diệp thiếu gia, đó chính là Long Sơn.”

Diệp thiếu gia gật đầu, liếc nhìn Ngao Chấn nói: “Những người kia còn ở đây làm gì? Sao chưa đuổi họ đi?”

Trần Lại Bì cười bảo: “Đều là mấy hộ dân không chịu di dời. Diệp thiếu gia yên tâm, đợi đến khi cậu giành được mảnh đất này, còn rất nhiều cách để giải quyết bọn họ.”

Nói xong, gã ngạo nghễ nhìn về phía mấy người Ngao Chấn, nói: “Đây là Diệp thiếu gia tới từ thủ đô, tài năng bản lĩnh hơn người. Bây giờ nhà họ Ngải đã sụp đổ, sớm muộn gì mảnh đất Long sơn cũng là của người ta, các người đừng có lỳ lợm ăn vạ nữa, mau thu dọn đồ đạc cút đi!”

Ngao Chấn cười ầm lên, đáp: “Số mạng bọn tao thấp hèn, cũng chẳng có giá trị gì. Nếu có ai dám chiếm mảnh đất này, dù phải chết, bọn tao cũng sẽ không để yên cho bọn họ! Thiếu gia chó má gì tao không biết, ở địa bàn của Long sơn bọn tao, cùng lắm cũng chỉ như một đống rác rưởi mà thôi!”

Cậu ta không hề sợ hãi, nhìn Diệp thiếu gia chằm chằm. Hiển nhiên những lời này đều nhằm vào hắn ta.

Diệp thiếu gia ho hai tiếng, trêи gương mặt xuất hiện nụ cười âm u lạnh lẽo: “Mày tên là gì?” Giọng của hắn ta khàn khàn, cứ như ông già bảy tám chục tuổi.

Trần Lại Bì ở bên cạnh trả lời: “Hắn tên Ngao Chấn, là kẻ cầm đầu trong đám dân không chịu di dời. Chỉ cần giải quyết xong hắn, những kẻ còn lại đều không thành vấn đề.”

“Ồ, vậy thì giải quyết hắn ta đi.” Diệp thiếu gia lại ho vài tiếng, ngồi ở một bên. Trần Lại Bì gọi hơn mười gã đàn ông to con đi tới, rút cây gậy thép nhét ở hông ra: “Nhãi ranh, Diệp thiếu gia người ta tới từ thủ đô, là rồng qua sông, mày đấu không lại người ta đâu. Tao khuyên mày một câu, ngoan ngoãn rời khỏi đây, nếu không bị gãy tay gãy chân, cũng đừng trách tao không nể tình đồng hương.”

“Đấu không lại, tao cũng muốn đấu! Bố mày giết mày trước, rồi lại đánh chết con quỷ ho lao kia!”

Ngao Chấn cầm cây kìm gắp than định nhào lên, thì phía xa chợt có một chiếc xe hơi lái đến.

Có người tò mò nói: “Biển số Hà Đông? Có ai ở Hà Đông dám động đến mảnh đất này ư?”

Xe lại đến chỗ họ thì dừng, Diệp Băng Bồng nhảy xuống xe đầu tiên, hét to: “Anh rể, ngạc nhiên chưa? Không ngờ bọn em lại tìm được anh đúng không? Ha ha!”

Cô ta thấy ở đây như sắp đánh nhau, bèn nhảy đến ngồi xuống bên cạnh La Thuần, tỏ vẻ khó chịu nói: “Anh giỏi lắm! Anh dám đi uống rượu với người phụ nữ khác ở sau lưng chị của em hả!”

Ngải Vũ Phi rất khó xử. Cô ấy không giải thích, sâu trong nội tâm như còn có cảm giác muốn bị hiểu lầm.

Ngay sau đó Diệp Băng Dung cũng xuống xe. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất thanh lịch, nhưng còn có nét cuốn hút khác. Cô quan sát hai đám người đang giằng co, lại nhìn con quỷ bệnh lao Diệp thiếu gia kia một chút.

Hai mắt Diệp thiếu gia sáng lên, mỉm cười gật đầu.

Diệp Băng Dung không thèm để ý, đi tới trước mặt La Thuần, cười như không cười nhìn anh.

Đối diện với cô, Ngải Vũ Phi lập tức trở nên mờ nhạt. Cô ấy chậm rãi cúi đầu. Ngải Vũ Phi biết mình không thể sánh với Diệp Băng Dung. Dù là diện mạo hay phong thái, sự chêch lệch giữa hai người đều rất lớn.

“Lại đây, nếm thử hương vị món nướng dân dã.”

La Thuần tươi cười kéo Diệp Băng Dung ngồi xuống, lại thấy Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp cùng với mấy vệ sĩ áo đen đi xuống từ chiếc xe phía sau, trận thế cũng không nhỏ.

“Sư phụ!”

Hai tên đồ đệ tới chào hỏi La Thuần, La Thuần gật đầu, nhìn về phía Ngao Chấn nói với hai người: “Người anh em này gặp chút phiền toái, hai người lại giúp cậu ta đi.”

Trần Lại Bì thấy những người này có vẻ không tầm thường, bèn hỏi: “Mấy người từ đâu tới? Đây là Diệp thiếu gia ở thủ đô, mấy người nghĩ cho kỹ vào.”

Diệp Băng Bồng hầm hừ đáp: “Nhà họ Diệp ở thủ đô là kẻ thù của bọn tao, vừa hay hôm nay bắt gặp, phải dạy cho bọn họ biết nhà họ Diệp ở Hà Đông là ai mới được!”

“Nhà họ Diệp ở Hà Đông là cái thá gì?” Trần Lại Bì bĩu môi, đột nhiên Lý Thanh Lôi ra tay, túm cổ gã rồi chậm rãi nhấc lên: “Mày nói nhầm rồi.”

“Mau thả anh Bì của bọn tao ra!”

Đám lưu manh ở phía sau quát tháo xông đến, tất cả gậy gộc dao kiếm đều nhắm về phía Lý Thanh Lôi.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng bộp bộp. Ngoại trừ quần áo bị rách vài chỗ, trêи người Lý Thanh Lôi không có vết thương nào cả.

Những tên lưu manh kia hít sâu một hơi, thầm nghĩ chẳng lẽ tên này mặc áo chống đạn?

Bỗng có một tên vung đao chém lên đầu Lý Thanh Lôi, nhưng ngay cả da cũng chẳng trầy.

Ngao Chấn vô cùng hãi hùng. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cậu ta cũng thật sự biết được Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam là thế nào. Cậu ta lại càng cảm thấy tôn kính La Thuần. Đồ đề của anh ta đã giỏi như thế, chẳng biết bản thân anh ta còn giỏi đến mức nào?

Đám lưu manh kia thì sợ hãi ném dao ném gậy chạy bán sống bán chết. Đường Hiệp tựa như ma quỷ đuổi theo bọn họ. Cậu ta chẳng thèm rút kiếm khỏi vỏ, mỗi lần ra tay đều đánh gục một người. Chưa tới mười giây đám lưu manh kia đã nằm rạp dưới đất kêu rêи.

Đường Hiệp thản nhiên trở lại bên cạnh La Thuần, chắp tay đứng yên.

Sắc mặt Diệp thiếu gia hơi đổi, nhìn mấy người La Thuần nói: “Chúng mày chính là nhà họ Diệp ở Hà Đông?”

“Đúng đấy, sợ chưa?” Diệp Băng Bồng đáp: “Sợ thì mau quỳ xuống dập đầu với bọn tao, thì bọn tao sẽ để mày đi.”

Diệp thiếu gia ra vẻ coi thường, nở nụ cười nói: “Chúng mày quá ngây thơ. Bọn mày không tưởng tượng ra được sức mạnh của nhà họ Diệp ở thủ đô lớn như thế nào đâu. Tuy đứa con rể giỏi giang của nhà chúng mày đánh bại được bác tư, nhưng thế lực nhà họ Diệp ở thủ đô bọn tao hơn thế rất nhiều. Tao nghe nói gia chủ đã đánh tiếng, nhà họ Diệp ở Hà Đông, không thể tồn tại!”

“Lắm lời thế làm gì, tới đây dập đầu là được!” Lý Thanh Lôi tiến lên túm tóc Diệp thiếu gia, kéo hắn ta đến trước mặt mấy người La Thuần, đè hắn ta xuống ép hắn ta dập đầu cồm cộp.

Tóc tai Diệp thiếu gia rối bời, dáng vẻ thảm hải, hắn ta hét lớn: “Bọn mày dám làm thế với tao, dám sỉ nhục con nối dõi nhà họ Diệp, gia chủ sẽ không bỏ qua cho bọn mày!”

“Xem ra vẫn dập đầu chưa đủ!” Lý Thanh Lôi lại ấn đầu hắn ta gõ côm cốp liên tục xuống đất. Trần Lại Bì đứng một bên nhìn mà sợ mất mật, nhưng gã nghe nói nhà họ Diệp ở thủ đô là một trong bốn gia tộc mạnh nhất, gã không thể ngờ rằng tên nhãi đấy lại dám đánh thiếu gia nhà họ Diệp thế kia.

Đáng tiếc vị Diệp thiếu gia này yếu ớt bệnh tật, mới gõ được vài cái đã hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Lôi xách hắn ta lên, ném ra như ném rác, nói: “Đưa tên vô dụng này đi đi.”

Trần Lại Bì vội sai đàn em đỡ hắn ta dậy, lên xe rời khỏi.

Lý Thanh Lôi cười sang sảng: “Thật chẳng hiểu tại sao lần nào nhà họ Diệp ở thủ đô cũng sai mấy tên vô dụng thế này đi làm việc, không bị đánh mới là lạ đấy!”

Cậu nhóc đứng cạnh Ngao Chấn kính nể hỏi: “Võ công của anh giỏi quá, anh có thể dạy cho tôi không?”

Lý Thanh Lôi đứng bên cạnh La Thuần, cung kính nói: “Đây đều nhờ sư phụ tôi dạy giỏi. Cậu muốn học thì hãy đến hội võ thuật Tinh Hà đăng ký, nếu biểu hiện tốt thì sẽ trở thành đệ tử nòng cốt, chính sư phụ sẽ truyền thụ võ công cho cậu.”

Ngao Chấn cười nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi đăng ký đi.”

“Cậu không cần đăng ký.” La Thuần nhìn cậu ta bảo: “Nếu cậu muốn học, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook