Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 107: Đại trận thành công

Lão Kim Mao

25/12/2020

Ông lão ngồi trong góc phòng chợt mở bừng mắt, khí thế toàn thân đột ngột thay đổi, đôi mắt sắc bén nhìn sang Ngao Chấn.

Cảm nhận thấy nguy hiểm, Ngao Chấn lập tức trốn phía sau La Thuần. Cậu ta là một người thông minh, nếu không phải sư phụ đang có mặt ở đây, cậu ta cũng sẽ không tự ló mặt ra xin chết. Nhưng nếu sư phụ đã ở đây rồi, dù người đứng đối diện là tổng thống của một quốc gia lớn, cậu ta cũng sẽ phải đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Dịch Hải Lam lắc đầu nói: “Xem ra người ta gọi anh là Tiểu Lôi Thần cũng thích đáng, thuộc hạ bên dưới chẳng ra làm sao, quá thô tục. Tôi còn tường anh nổi danh ngang bố tôi thì sẽ có bản lĩnh hơn người thế nào cơ, bây giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi.”

Lộ Tinh giả vờ ngạc nhiên nói: “Nghe nói Lôi Thần ở Bằng Thành lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, là một gã nông dân thực thụ. Anh mở mồm nói chuyện hay không đều cực kỳ thô bỉ, không biết sự lịch sự của anh từ đâu mà ra?”

Ngao Chấn cười nói: “Chắc thấy bố mình không có văn hóa, tầm thường quá, nên trong lòng mới tự ti, cố phấn đấu học hành để trở thành một người lịch thiệp ấy. Nhưng không ngờ lại biến thành một thằng cha biến thái mê gái, ha ha.”

Dịch Hải Lam bị chọc giận, vẻ thâm trầm trêи gương mặt thoáng cái biến mất, hắn cười lạnh nói: “Hi vọng lát nữa cậu vẫn có thể mạnh miệng được như bây giờ. Bác Khang, ra tay đi, vả vỡ miệng nó, tôi muốn nó không bao giờ mở mồm ra nói chuyện được nữa.”

Ông lão đứng dậy, khí thế trêи toàn thân lập tức thay đổi, trong phút chốc như thể đã biến thành một người thanh niên lực lưỡng, ông lão vươn cánh tay dài ra chộp lấy Ngao Chấn.

La Thuần giơ tay trái ra, đập lên cánh tay đối phương như đóa hoa nở rộ.

Cùng là Trích Tinh Chỉ, tay của La Thuần có vẻ vô cùng mềm mại, nhưng trong không khí lại phát ra tiếng vù vù, vô vàn tia chân khí sấm sét lóe lên, khiến người ta tin rằng dù va phải một tấm thép thì tấm thép đó cũng sẽ bị xuyên thủng ngay tức khắc.

Sắc mặt ông lão nghiêm lại, ông ta không dám sơ suất, mà lật tay điểm lên cổ tay của La Thuần. Chỉ pháp của La Thuần lại thay đổi, kẹp lấy tay của đối phương như một cây kéo.

Chẳng mấy chốc, hai người đã tỉ thí được mười mấy chiêu. Dù nhìn có vẻ hai người họ còn chưa chạm tay vào nhau, nhưng ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong, chỉ cần sơ suất một chút sẽ có kết cục gãy xương đứt gân ngay.

Trong đầu La Thuần nhớ lại Trận Sát Thuật mà anh đã thảo luận với Ngao Chấn mấy hôm trước, chỉ pháp của anh đột ngột thay đổi, túm lấy tay của ông lão từ nhiều phía khác nhau.

Ngón tay của anh hư hư thực thực, thật giả khó phân, thêm phương phướng gian xảo đã ép cho ông lão phải đánh bừa.

Cuối cùng hai người chuyển từ đấu chỉ sang quyền, quả quyết đánh một trận.

Một tiếng nổ lớn vang lên, chân khí mạnh mẽ lan ra, bàn ghế trong cả căn phòng thoáng cái đã vỡ nát, đến tấm thảm dưới đất cũng bị lật tung, một mảng hỗn độn.

Đúng lúc này, Đường Hiệp lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng Dịch Hải Lam, đâm thanh kiếm màu xanh đen vào giữa lưng hắn.

“A a!”

Ông lão sợ hãi hét lên hai tiếng bổ nhào về phía Dịch Hải Lam, thì ra ông ta bị câm.

Dịch Hải Lam cũng có phản ứng rất nhanh, thấy tình thế không ổn, hắn lập tức nhảy vọt người lên, tránh một kiếm này của Đường Hiệp.

Tấn công thất bại, Đường Hiệp tức tốc bỏ chạy. Nhưng trước đó cậu ta đã bị ông lão đánh bị thương, nên nhịp chân rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều.

Dịch Hải Lam bật cười ha ha nói: “Đứng lại!”

Dịch Hải Lam tấn công phía sau Đường Hiệp từ trêи không, tự biết không thoát thân được, Đường Hiệp nhanh chóng quay người lại, đâm kiếm về phía Dịch Hải Lam.

Dịch Hải Lam đã có chuẩn bị từ trước, hắn giơ ngón tay ra kẹp lấy mũi kiếm của Đường Hiệp, dùng sức bẻ gãy, sau đó vung tay đâm vào đầu của Đường Hiệp.

Sự việc này thật sự quá nhanh, Đường Hiệp phản ứng lại không kịp. Trông thấy sắp bị đâm trúng, đột nhiên trước mặt cậu ta vang lên một tiếng keng, phi đao của La Thuần đã đánh bay mũi kiếm. Đường Hiệp nắm bắt cơ hội, quay người bỏ chạy.

“Chạy đi đâu!”

Dịch Hải Lam còn muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên có một tia sáng màu vàng lóe lên trước mặt hắn, trán hắn lập tức có máu chảy dòng dòng. Nếu không phải hắn thu người lại kịp thời, có lẽ đã bị phi đao đâm xuyên qua đầu. Sau khi định thần lại, hắn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

La Thuần búng lên cây phi đao trong tay nói: “Hai người lập tức rời khỏi Tề Châu, bằng không tôi không ngại cho hai người chết ở nơi xa xứ đâu.” La Thuần xoay người đi ra ngoài.

Ông lão tự biết không đánh lại được La Thuần, càng không muốn để Dịch Hải Lam gặp nguy hiểm, nên không đánh tiếp nữa, mà lặng lẽ nhìn mọi người rời đi.

Sau khi đi ra ngoài, Lý Thanh Lôi tức giận nói: “Đáng lẽ hôm nay phải xử họ luôn, can tội dám chạy đến hung hăng ở địa bàn của chúng ta!”

La Thuần lắc đầu nói: “Vẫn chưa đến lúc. Dịch Pháp Long dám cử con trai đến đây thì chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa, trước tiên cứ chờ Ngao Chấn bày đại trận Long Sơn xong đã rồi tính.”

Ngao Chấn đáp: “Xong rồi ạ, đại trận đã bày bố hoàn tất, chỉ chờ sư phụ tung bộ giáp vàng ra thôi.”

Mọi người lên xe quay về Long Sơn, sau khi xuyên qua đền thờ là coi như đã chính thức bước vào căn cứ Long Sơn. Bên ngoài là khu vực không gian mở, nhà họ Diệp sinh sống và làm việc ở đây. Xung quanh có siêu thị và trường học, toàn bộ đều là công trình kiến trúc cổ kính của Trung Quốc.

Đi tiếp vào bên trong là khu vực tư nhân, bức tường cao mười mét khiến người ta ngần ngại, trêи đó đều lắp camera, bên cạnh đó còn có người đi tuần tra 24/24, đến con chim còn khó bay lọt.

Sau khi vượt qua bức tường, một khu rừng rậm đã xuất hiện trước mắt, nhưng không có gì đặc biệt cả.

Ngao Chấn khoe khoang nói: “Đây chính là Kết Giới Trận mặt kính mà tôi đã bày bố tỉ mỉ, có một tầng ánh sáng bao phủ toàn bộ Long Sơn. Nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy một ngọn núi bình thường, nhưng thật ra bên trong hơi bị bất ngờ đấy.”

Lộ Tinh bĩu môi nói: “Có tác dụng gì?”

“Có tác dụng gì á?” Ngao Chấn thất thanh đáp: “Nó có thể ngăn đạn đạo bắn phá, cô nói xem có tác dụng không?”

Lý Thanh Lôi nhặt một hòn đá lên ném qua, khi hòn đá va phải kết giới, từng gợn sóng nổi lên, hòn đá lập tức biến thành bột mịn tan biến trong gió.

Ngao Chấn đắc ý nói: “Biết sự lợi hại chưa hả, thế tôi mới bảo đừng có sợ đến mức bỏ chạy, đi theo tôi.”

Mọi người đi theo cậu ta vào một khu rừng đầy sương mù, Ngao Chấn cố tình giảng giải nói: “Trận Mê Vụ này luôn luôn thay đổi, người bình thường bước vào sẽ bị lạc đường ngay, mọi người phải nắm vững sáu mươi tư quẻ thì mới có thể vào được.”

Sau khi xuyên qua trận Mê Vụ, phía trước đã hoàn toàn sáng tỏ. Một khe suối xuất hiện, một cầu đá trôi nổi trêи không trung nối liền tới giữa sườn núi Long Sơn. Có mười mấy đại điện rộng lớn tọa lạc ở đó, linh khí bên trong cả đại trận dày đặc, mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần.

Ngao Chấn dẫn đầu đi lên cầu đá, cậu ta chỉ vào linh thạch ẩn núp xung quanh nói: “Tôi đã bày trận Tụ Linh, linh khí của cả Long Sơn đều tập trung hết ở đây, nên đã dày đặc hơn lúc trước. Luyện công ở đây cứ phải gọi là làm chơi ăn thật, siêu chưa?”

Diệp Băng Dung nhắm mắt, hít sâu một hơi nói: “Cảm giác như lên trời vậy.”

La Thuần vỗ vào hồ lô Tử Kim, hai ngàn bộ giáp vàng lập tức lơ lửng trêи không, trông vô cùng tráng lệ.

Ngao Chấn phấn khích vỗ tay nói: “Tao chỉ chờ chúng mày thôi đó, hai ngàn bộ giáp vàng đủ để bày bố trận Khốn Sát.”

La Thuần đảm nhiệm long giáp Tử Hắc, có thể chế ngự tất cả bộ giáp vàng. Anh chia bộ giáp vàng ra khắp các phía theo chỉ dẫn của Ngao Chấn, sau đó bắn ra hai ngàn kim quang ở xung quanh, toàn bộ tập trung hết ở một khối linh tinh trêи đỉnh núi. Đó chính là mắt trận, trung tâm của cả đại trận.

Ngao Chấn mừng rỡ nói: “Thành công rồi, từ giờ sào huyệt của chúng ta sẽ là nơi an toàn nhất trêи thế giới, trừ khi có người sử dụng vũ khí hạt nhân.”

Cậu ta vừa dứt lời, trêи không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người đó còn chưa hiện thân, kình khí mãnh liệt đã bổ nhào xuống đầu La Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook