Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 152: Đại cảnh Hóa Thần

Lão Kim Mao

25/12/2020

Chín thanh phi đao trêи tay La Thuần không ngừng phóng ra, mỗi lần ra tay thì sẽ ngăn chặn được một luồng kiếm khí, nhưng có hàng trăm đệ tử ngồi ở quảng trường, kiếm khí giống như giọt mưa phóng giết tới, khiến cho mọi người khó mà xông vào được, rât nhiều đệ tử quân giáp vàng đã bị thương.

La Thuần tung người nhảy lên, người ở trong không trung, hai mắt phóng ra ngọn lửa, trực tiếp thiêu đốt về phía Bạch Hạo Thiên.

“Thần thông?”

Sắc mặt Bạch Hạo Thiên thay đổi, người xung quanh hét lớn: “Bảo vệ cung chủ!” Vô số luồng kiếm khí dày đặc chặn ở trước mặt Bạch Hạo Thiên, ngọn lửa đó bị chặn đứng lại. La Thuần cảm giác ngọn lửa sắp khô kiệt, lại không thể đốt xuyên qua được mạng lưới kiếm khí của đối phương, anh lập tức thu tay từ bỏ, nhìn về phía Ngao Chấn và nói: “Có thể phá được trận không?”

Lúc này Ngao Chấn được Nhị lão Âm Dương và Hình Hoài bảo vệ ngay chính giữa, ba người đã ứng phó rất vất vả. Trêи chán Ngao Chấn dần dần đổ mồ hôi, nhưng vẫn lớn tiếng đáp: “Có thể!”

Cậu ta biết rằng hôm nay nếu mình không thể phá trận thì hơn ba nghìn người phía sau đều phải chết ở đây, trong lòng có áp lực, khó tránh khỏi ruột gan rối bời.

Cậu ta hít một hơi dài, nhìn vào phần đỉnh núi một cái, hét lớn: “Mắt trận nằm ở kia, ai đưa tôi lên đó?”

Vừa nói dứt lời, Đồ Long vươn tay ra xách cậu ta lên, trong nháy mắt đã bay qua đỉnh đầu của Bạch Hạo Thiên, dẫm lên nóc của cung điện, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

“Chặn hắn lại!” Bạch Hạo Thiên giận dữ hét một tiếng, lập tức hơn nửa kiếm khí đều xông về phía Đồ Long và Ngao Chấn. La Thuần thấy không thể để mất thời cơ, kêu gọi: “Nhị lão cùng tôi đi giết Bạch Hạo Thiên!”

Một tiếng hét lớn của anh, dọa cho tất cả đệ tử đều vội vã trở về bảo vệ Bạch Hạo Thiên. Áp lực của Đồ Long và Ngao Chấn liền giảm đi, lại chạy về phía đỉnh núi lần nữa.

Bạch Hạo Thiên nói: “Không cần để ý đến ta, toàn lực đánh giết hai tên lên núi, ta xem xem đám người này làm gì được ta!”

Ông ta vươn tay ra, hai bên trái phải lập tức phóng ra hai thanh kiếm dài trắng như tuyết.

Chín thanh phi đao trong tay La Thuần liên tiếp phóng ra, Bạch Hạo Thiên thầm kinh ngạc, ông ta vẫn chưa từng nhìn thấy phi đao nào nhanh như vậy, vung kiếm lên chặn chín thanh phi đao lại, cổ tay đều bị chấn động đến nỗi khẽ run run.

La Thuần tranh thủ lúc ông ta vung kiếm chặn phi đao thì tung người lên trước, chín thanh phi đao lại trở về trong tay anh, phóng về phía đối phương.

“Không xong rồi!” Song kiếm của Bạch Hạo Thiên vung múa, muốn chặn chín thanh phi đao lại, nhưng phi đao trêи tay La Thuần giống như có sinh mệnh vậy, mỗi lần ra tay, ắt sẽ có phi đao trở về lại trong tay, thế nên phi đao trêи tay anh dường như không hề hết, ép cho Bạch Hạo Thiên chỉ có thể chống đỡ.

Bạch Hạo Thiên đã nhiều năm không ra tay với ai, hôm nay là lần đầu tiên ra tay thì bị người ta đánh cho không thể phát huy được thực lực, trong lòng quả thực đang nổi cáu, hét lớn một tiếng, ‘leng keng’ ngăn cách phi đao ra, vung kiếm đâm về phía tim La Thuần.

La Thuần sớm đã có chuẩn bị, quả cầu trong lòng bàn tay bao phủ bàn tay, chân khí truyền vào, một tia laser phóng về phía Bạch Hạo Thiên.

Bạch Hạo Thiên kinh ngạc, miễn cưỡng vung kiếm ngăn chặn, sửng sốt hỏi: “Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy?”

La Thuần cười hì hì nói: “Đây là khoa học kỹ thuật cao, từ từ tận hưởng nhé!”

Tay phải của anh là phi đao, tay trái là tia laser, đánh cho Bạch Hạo Thiên liên tiếp bại trận lùi về phía sau. Nhị lão Âm Dương ở phía sau cũng xông lên vây đánh, hai người Âm Dương phối hợp, lúc thì cứng rắn đánh chính diện, lúc thì ấm thầm đánh lén, đánh cho Bạch Hạo Thiên khốn khổ không thể chịu đựng nổi.

Ba nghìn quân giáp vàng ở phía sau cuối cùng cũng xông vào được, chen nhau mà xông lên, chém giết với vô số hộ pháp trưởng lão bên cạnh Bạch Hạo Thiên.

Đám đệ tử này chuyên tâm ứng phó với Đồ Long và Ngao Chấn, nhưng hai người giống như cá trạch, trơn như đổ mỡ, làm thế nào cũng đánh không trúng, không lâu sau thì đã biến mất trêи đỉnh núi, tiến vào trong kiến trúc của mắt trận.

Nhưng bọn họ cũng không lo lắng, mắt trận là trận địa của cả Thần Cung, ở đó có Thái Thượng trưởng lão ngồi trấn giữ, cho dù có nhiều người đến hơn nữa cũng không xông vào trong được, nếu đến cả Thái Thượng trưởng lão cũng bỏ mạng thì Thần Cung xem như là xong đời luôn rồi.

Tất cả những bí mật của Tần Lĩnh Thần Cung đều nằm ở đại trận Hộ Cung, còn như người gác cửa thì sớm đã không được như thời đại trước. Cung chủ Bạch Hạo Thiên vì đắm chìm trong tửu sắc, thậm trí tu hành dừng lại ở Ngưng Đan Cảnh đỉnh cao, từ đầu đến cuối không thể đột phá đại cảnh Hóa Thần, thế nên mặc dù thực lực lớn mạnh nhưng vẫn không chống đỡ được việc đánh gọng kìm từ hai phía của La Thuần và Nhị lão Âm Dương, không lâu sau thì đã lộ rõ tình cảnh bại trận.

Đúng vào lúc này, trêи đỉnh núi đột nhiên truyền đến một âm thanh khủng bố, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động tinh thần. Sắc mặt La Thuần nghiêm trọng nói: “Là cường giả đại cảnh Hóa Thần, chỗ mắt trận có cường giả đại cảnh Hóa Thần, mọi người cùng tôi giết chết Bạch Hạo Thiên trước đã!”

Đúng cái gọi là đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc, chỉ cần Bạch Hạo Thiên chết rồi thì đối với những người trong môn phái mà nói là đả kϊƈɦ trí mạng, đến lúc đó không có người chủ trì đại trận, rất nhanh thì có thể đánh phá trận.

Nhưng lúc này, đám đệ tử này đã điều chuyển đại trận kiếm khí, kiếm khí phủ kín bầu trời phóng về phía La Thuần. La Thuần không thể không quay người lại ứng phó, đối phương dần dần chiếm được thế thượng phong.

Chính vào lúc này, trong bộ đàm truyền đến tiếng thét của Ngao Chấn : “Ba mươi giây sau dùng vũ khí hạt nhân đánh phá vào mắt trận!”

La Thuần hét lớn về phía sau: “Vũ khí hạt nhân chuẩn bị đánh phá vào mắt trận!”

Đệ tử quân giáp vàng phía sau lập tức khiêng vũ khí bước ra. Đó là xe pháo có đường kính nửa mét, thế là một quả vũ khí hạt nhân phóng ra, đủ để san bằng cả đỉnh núi. Đệ tử quân giáp vàng ở hiện trường có giáp vàng bảo vệ, sẽ không phải chịu sự chấn động quá lớn, nhưng đám đệ tử của Tần Lĩnh Thần Cung này thì chưa chắc đã có thể sống sót.

Thời gian ba mươi giây trong nháy mắt đã trôi qua, La Thuần nghiến răng, vung tay nói: “Phóng!”

“Không thể để cho bọn chúng phóng!” Bạch Hạo Thiên phóng song kiếm ra, không quan tâm điều gì, phải ngăn chặn vũ khí hạt nhân phóng ra, cho dù là nổ tung ở quảng trường cũng tuyệt đối không thể để đối phương bắn phá mắt trận.

Chín thanh phi đao trong tay La Thuần cũng toàn lực phóng ra, phóng nghiêng hai thanh kiếm của đối phương.

Chính vào lúc này, đạn hạt nhân đã phóng ra, rít lên phóng về phía mắt trận trêи đỉnh núi.

“Nằm sấp xuống!”

Trêи người La Thuần mặc long giáp, dẫn đầu tìm đến chỗ trụ đá chốn đi, tất cả những đệ tử mặc giáp vàng khác thì nằm sấp xuống đất, chỉ nghe tiếng ‘ầm’ lớn vang lên, ánh sáng trắng lóe lên trêи đỉnh núi, mọc lên một đám mây hình cây nấm cuồn cuộn ngất trời, kiến trúc mắt trận trêи đỉnh núi lại vẫn bình yên vô sự.

Nhưng rất nhiều đệ tử Thần Cung ở trêи quảng trường thì thê thảm, trong đó hơn một nửa số người tu vi chưa tốt đã chết tại chỗ, miễn cường có thể duy trì thao tác đại trận đã không còn mấy người.

Rất nhiều đệ tử quân giáp vàng cũng toàn thân đau đớn, cả buổi vẫn không bò dậy nổi.

“Tiếp tục phóng!”

La Thuần lại vung tay lần nữa, lại là một quả đạn pháo hạt nhân nữa được phóng ra, một tiếng ‘ầm’ lớn vang lên, cuối cùng mắt trận trêи đỉnh núi cũng bị san bằng. Một bóng người màu trắng xông ra từ trong khói thuốc súng nghi ngút, hét lớn: “Đám giun dế thế tục các người lại dám xuống tay với Thần Cung của ta!”

La Thuần thấy đại trận Hộ Cung đã vỡ, vung tay nói: “Giết!”

Anh dẫn đầu xông về phía Bạch Hạo Thiên, tia laser trêи tay trái không ngừng phóng ra, hai người trưởng lão bị giết ngay tại chỗ.

Những đệ tử quân giáp vàng khác đều bò dậy, trong nháy mắt đánh sập đệ tử của Thần Cung.

Bóng người màu trắng trêи đỉnh núi xông tới, thấy La Thuần thực lực ngang tàng, trực tiếp vung kiếm phóng tới.

Khắp người La Thuần lông tơ dựng đứng, cảm nhận thấy một mối nguy mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận thấy.

Anh nhanh chóng quay người lại, tay trái phóng ra một tia laser, nhưng bóng người màu trắng kia tiện tay vung một cái thì biến mất, không còn nhìn thấy nữa, thanh kiếm dài trong tay ông ta mang theo một luồng khí thế vô địch xông tới.

Sắc mặt La Thuần hơi tái đi, bây giờ anh mới biết sự đáng sợ của đại cảnh Hóa Thần, tùy tiện tung một chiêu đều mang theo sự công kϊƈɦ tinh thần, khiến cho trong lòng người ta không thể nảy sinh chút ý nghĩ chống cự nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook