Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 52: Chuyến đi Tề Châu

Lão Kim Mao

08/12/2020

"Sao cơ?”

Đám đông sững sờ đưa mắt nhìn nhau, họ không hiểu tại sao La Thuần đã đánh thẳng rồi

mà vẫn muôn gia nhập hội Đông Minh.

Đỉnh Phát Nguyễn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gã ưỡn ngực như con gà trống và nói:

“Cậu biết sự lợi hại là tốt rôi, còn không mau qua đây lây giấy chứng nhận hội viên!”

La Thuần vo tròn một cục giấy trên bàn, giơ tay búng nó bay đi, cục giấy "hạ cánh" đúng

ngay đầu gồi của Định Phát Nguyên. Đỉnh Phát Nguyên “hự” một tiếng quỷ rạp xuông đât,

người ngã về phía trước, giáy chứng nhận trong tay bay tung lên, được Lý Thanh Lôi đỡ

lây.

“Không cần hành lễ long trọng vậy đâu, chúng tôi sẽ giữ giấy chứng nhận, ông có thể đi

được rồi!" La Thuần khẽ nhập một ngụm trà cứ như anh chưa từng làm gì vậy.

Đỉnh Phát Nguyễn ngã một cách vô cùng thảm hại, vội càng đứng dậy, tức giận nói: "Cậu...

Cậu dám làm nhục quản lý của Hội Đông Minh, cứ đợi bị xử phạt điI Tốt nhật cậu hãy đên

đại hội võ thuật Tê Châu tháng sau, tới lúc đó tôi sẽ cho cậu đẹp mặt”

La Thuần đáp: “Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ tới! Thanh Lôi, tiến kháchl"

Lý Thanh Lôi chạy lấy đà mấy bước, trông như sắp đạp Đinh Phát Nguyên ra khỏi cửa vậy.

Đỉnh Phát Nguyên sợ đến mức suýt tè ra quần, vội vàng trốn ra khỏi cửa, vừa chạy vừa

dùng những câu chửi bới đề uy hiếp.

Đám đông trong phòng được trận cười vỡ bụng, sau đó có một ông cụ hơn sáu mươi tuổi

đứng ra nói rằng: “Sư phụ La, tôi là thầy dạy của một võ quán Thái Cực Quyền ở thành Bắc.

Tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, nghe nói Hội Đằng Minh do nhà họ Ngải ở Tề Châu

khởi xướng. Gia đình đó có bốn vị Tông Sư Thiên Cảnh, nghe đồn ông cụ Ngải Thượng

Toàn của nhà đó đã là Đại tông sư Thiên Cảnh viên mãn, công thêm Nhị Lão Âm Dương .

ban nấy, họ có tông cộng sáu vị Tông sư. Hội Đồng Minh chèn ép cho tất cả võ quán ở đất

Tề Lỗ không ngóc đầu lên được, tôi đã quyết định đóng cửa võ quán luôn rôi. Cậu đắc tội

với mây người đó thì phải hệt sức cân thận!"

“Đa tạ cụ đã nhắc nhở.” La Thuần chắp tay đáp lễ: ˆKhông biết Ngải Thượng Toàn kia lợi hại

đên mức độ nào?”

Ông cụ kia đáp: "Khó có thế phân cao thấp với sư phụ La, chỉ là... Dù gì họ cũng có tận sáu

vị Tông sư, nêu hợp tác với nhau, sư phụ La chưa chắc đã có thẻ chông đỡ nôi!”

Trên gương mặt của các vị sư phụ già khác cũng lộ vẻ âu lo, một số người lên tiếng: "Đúng

vậy đó, nhà họ Ngải là gia tộc võ thuật gia truyền lâu đời, trong tay có vô số Tông sư, bây

giờ lại thêm một Hội Đồng Minh, không ai có thê địch lại họ được. Sư phụ La đừng đắc tội

với họ quá mức!”

La Thuần mỉm cười bình thản: "Xem ra các vị đều có ý kiến với nhà họ Ngải này, giả dụ nhà

họ Ngải bị diệt trừ thì sao?”

“Làm sao có chuyện đấy được!"

Đám đông bắt đầu bật cười, đồng loạt lắc đầu và đáp: "Nhà họ Ngải là gia tộc lâu đời chiếm

lĩnh vùng Tề Lỗ, sở hữu doanh nghiệp trải khắp khu vực phía Bắc, làm sao nói diệt là diệt

được!"

“Nếu sư phụ La có thể lật đỗ được nhà họ Ngải. trở thành 'Anh lớn' của Hội Đồng Minh, vậy

thi đó đúng là niêm tự hào của đất Hà Đông chúng ta, mọi người đều giơ hai tay ủng hô.”

“Nói ra thi nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, mà nghĩ đến thì thôi dẹp đii”

Nghe tiếng thảo luận của mọi người, La Thuần chỉ cười chứ không nói gì, Lý Thanh Lôi ở

bền cạnh hiểu rõ ngụ ý của sư phụ nhà mình. Hóa ra sư phụ gia nhập Hội Đông Minh là vì

muôn làm 'Anh lớn, đến lúc đó họ tha hỗ hô mưa gọi gió, chỉ cân nghĩ tới cũng đủ phân

khích rồi!

Lễ khai trương nhanh chóng kết thúc, La Thuần về nhà trước, dặn Lý Thanh Lôi trông coi võ

quán.

Hôm đó, võ quán bị người ta chen chúc đến mức như muốn sập luôn, người đến đăng ký

theo học đông nghìn nghịt, thậm chí có cả người từ nơi khác đên đây đề học võ.

Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý! Trước đó La Thuần đã đánh bại Tống Đông, tiếp đến

anh lại hạ gục Nhị Lão Âm Dương, tiếng tăm lan xa, cộng thêm công lao quảng bá của

truyền thông, Hội võ thuật Tỉnh Hà nghiễm nhiễn trở thành võ quán nổi tiếng nhất của vùng

Tề Lỗ.

Lúc này đây, nhà họ Ngải ở Tề Châu đang tổ chức hội nghị cấp cao. Sau khi nghe xong báo

cáo của Định Phát Nguyên, tất cả thành viên của nhà họ Ngải có mặt ở đó đêu măng La

Thuần quá ngông cuồng!

Ngải Thế Quốc ngồi ở vị trí chủ trì, mặt mũi tối sầm đi: "Vũ Bằng nói không sai, ông cụ nhà

chúng ta đã lâu không ra tay, xem chừng có người đã quên mật địa vị của nhà họ Ngải rồi!

Thắng nhãi kia cậy mình là một Tông sư mà đã huếnh hoang như thê, không coi nhà họ -

Ngải ra gi, lần này, chúng ta phải "giết gà dọa khỉ' *, đê cái đám không chịu nghe lời ây biết

được kết cục khi đôi đầu cùng nhà họ Ngải!”

*Giết gà dọa khỉ - sát kê hách hầu: một kế trong binh pháp tôn tử, vì theo dân gian lũ khỉ rất

sợ máu tươi nên trước tiên phải giết một con gà cho lũ khỉ nhìn thây đê dễ bê răn day.

“Chỉ cần tháng sau nó đến tham gia đại hội võ thuật Tè Châu, khi ấy chúng ta sẽ khiến nó có

đi mà không thể về"

“Lỡ như nó không đến thì sao?”

“Thế thì đánh tới tận cửa, tiêu diệt tận gốc nó luôn! Đừng quên chúng ta không chỉ có mỗi

ông cụ chồng lưng, còn có cả cái vị đến từ nhà họ Diệp kia giúp chúng tal Thăng nhãi kia

chặt đứt hai bàn tay của Diệp thiếu gia, người ta không tìm nó tính sổ mới là lạ đấy!”

Nghe tới "vị đó của nhà họ Diệp”, những người có mặt đều nở nụ cười, Ngải Vũ Bằng cười

lạnh: “Nêu muôn trách thi chỉ có thê trách bản thân nó quá huênh hoang, tự chuốc họa vào

mình, có chết cũng đáng đời!"

Trong vòng một tháng sau đó. La Thuần liệt kê danh sách đề Diệp Băng Dung thu mua các

loại dược liệu vả linh vật giúp mình, đông thời giúp đỡ Lý Thanh Lôi rèn luyện cơ thê.

Hai người chỉ cần đến nửa tháng, Lý Thanh Lôi đã luyện thành công lớn, cả người đã có thê

đôi kháng cùng đao kiểm như sắt đá, bước đâu tiên vào cảnh giới Tông sư Hoảnh Luyện.

Bây giờ nếu gặp lại Nhị Lão Âm Dương, tuy rằng anh ta vẫn chưa địch nỗi họ, nhưng cũng

không còn bị đánh đên mức không ngóc được đầu lên nữa.

Lý Thanh Lôi cảng thêm kính trọng La Thuần như thần như thánh, thử hỏi tìm đâu trên đời

này được mấy người có thể giúp mình đạt thành Tông sư chỉ trong nửa tháng?

Còn “Dưỡng Thị Công" của Đường Hiệp cũng đạt được tiền bộ không hẻ nhỏ nhờ sự giúp

đỡ của La Thuần, cậu ta sắp đột phá cảnh giới Ngự Khí, bước chân vào con đườngtu

hành. Bộ kiếm pháp 'Tuyết Mệnh Thập Lục Kiếm' của cậu ta càng thêm thuần thục, chỉ cần

ra tay đã thấy sát khí vùn vụt, tàn nhẫn và vô tình, đến cả Lý Thanh Lôi nhìn vào là cũng

phải e sợ:

Qua một thời gian tìm hiệu, La Thuần đã nắm được đại khái cách thức luyện công của

người học võ thời nay. Những người này luyện nôi kình từ việc luyện tập quyền cước, đạt

được mục đích dùng nội kinh để đả thương người khác. Tông sư Thiên Cảnh mà người đè

vẫn nhắc tới lại là trình độ vận dụng nội kình theo ý thích của bản thân mình.

La Thuần thì đi theo con đường tu hành, ngay từ lúc ban đầu, anh đã luyện ra chân khí,

không chỉ mạnh mẽ hơn hẳn nội kinh mà tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Giống như

Đường Hiệp, tuy câu ta chỉ vừa luyện được một chút chân khí nhưng đã ngang hàng với

cao thủ Nội Kình rồi, phối hợp cùng bộ kiếm pháp Sát Nhân vốn có, cao thủ nội kinh bình

thường tìm tới thì cũng chỉ như tự tìm chỗ chết thôi.

“Xem ra người học võ trên thế giới này đều không hiễu cách thức tu luyện!"

La Thuần đưa ra kết luận như vậy, đồng thời trong lòng anh cũng tồn tại một câu hỏi: “Rốt

cuộc trên đời này, có ai cùng chung con đường tu hành với mình không? Nêu có, tại sao

đến bây giờ người đó vận chưa xuất hiện?”

Thời gian một tháng chớp mắt đã trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày đại hội võ

thuật Tê Châu.

Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp đều có tiến bộ rõ rệt, La Thuần yên tâm đề họ ở lại Hà Đông

bảo vệ người nhà họ Diệp, còn một mình anh bước lên máy bay thăng tiên tới Tê Châu.

Đối phó với nhà họ Ngải, chỉ mình anh là đủ. Cho dù không địch lại, anh vẫn còn ngọn lửa

từ hô lô Tử Kim, cùng lắm thì thiêu sạch cả đám là xong.

Tẻể Châu là một thành phố rất phôn vinh, tính tình La Thuần vốn khiêm tốn, sau khi xuống

máy bay, anh định bắt một chiếc taxi đê tìm khách sạn, không ngờ vừa tới sân bay, anh đã

nghe thây tiêng gọi sau lưng mình: “Ngài Lai”

La Thuần quay đầu lại, thấy Ngải Vũ Phi phần khích chạy tới, bên cạnh còn có một cô gái

xinh đẹp ăn mặc lộng lây, đội mũ lưỡi trai, khí chát ngút trời.

“Thật trùng hợp, không ngờ có thễ gặp được anh ở đây!” Ngải Vũ Phi tươi cười, kéo cô gái

xinh đẹp bên cạnh tới: “Đây là bạn thân của tôi- Đường Mông Quân, cô ấy từ thủ đồ tới đây

tham gia đại hội võ thuật Tế Châu đó.” Sau đó cô chỉ vào La Thuân giới thiệu: "Đây là La

tiên sinh, anh ây rất đỉnh đây!”

“Chào anh!" Đường Mông Quân liếc mắt nhìn cách ăn mặc của La Thuần, sắc mặt cô ta

lạnh nhạt đi nhiêu, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook