Long Vệ Siêu Đẳng

Chương 10

Lão Kim Mao

28/12/2020

La Thuần chậm rãi bám theo, chiếc xe phía trước vòng mấy vòng, lái xe đi vào một khu nhà đổ nát đã bị phá bỏ để di dời ở ngoại thành. Thấy vậy anh càng yên tâm. Ở nơi thế này, đối phương nhiều người đến mấy cũng chỉ có thể chờ bị làm thịt.

Dừng xe ở bên ngoài, La Thuần đi vào trong khu nhà đổ nát, đuổi theo xe của đối phương từ một con đường khác.

Tốc độ của anh cực nhanh, còn nhờ xung quanh đều là những đống đổ nát gây chướng ngại, đối phương không hề phát ra có người theo dõi.

Chiếc xe đi vào vào một cái sân vẫn còn được giữ nguyên vẹn. La Thuần tung người nhảy lên nói nhà đối diện, thấy Diệp Thái bị người ta trói chặt áp giải xuống xe. Những người khác kéo cửa thùng xe ra, thấy được những tờ cọc đỏ chất kín thùng xe, thì đều thảng thốt hô to: “Đ*m nó, có tiền rồi!”

“Ông già này cũng chịu chi ghê chứ. Biết thế tao đã đòi nhiều hơn!”

Nột người trẻ tuổi đeo mặt nạ Trư Bát Giới ngồi dưới mái hiên, phất tay nói: “Lôi con hàng ɖâʍ đãng kia ra đi.”

Ngay sau đó Diệp Băng Bồng bị người đẩy đi ra, tóc tai cô ta bù xù, chỉ mặc một chiếc áo khoác rách nát, hiển nhiên đã phải chịu khổ không ít.

Diệp Thái kìm nén cơn giận, hỏi: “Tôi đem tiền đến rồi, đã thả người được chưa?”

“Tất nhiên là được rồi. Không thể không khen ông đẻ được đứa con gái ngon thật! Tối hôm qua làm bọn tao sướиɠ muốn chết, đúng không bọn mày?”

Đám người trong sân cười ầm ầm, thốt ra đủ những lời thô tục dơ bẩn.

“Bọn mày muốn chết à!” Diệp Băng Bồng chợt như phát điên, vung tay đạp chân đấm đá người đứng bên cạnh, thì bị ăn ngay một cái tát. Một gã đàn ông bắt đầu tháo dây lưng, nói: “Xem ra con ɖâʍ đãng này vẫn chưa chịu khuất phục. Các cụ đã dạy muốn con ngoan thì phải đánh. Ông già kia, hôm nay tôi sẽ giúp ông giáo ɖu͙ƈ đứa con gái của ông, ông nhìn cho kỹ vào!”

“Mày dám!” Diệp Thái giận dữ quát to.

Diệp Băng Bồng bị tên kia xé nát quần áo rồi đè dướii đất, những người khác đều vây lại, giữ tay chân cô ta. Mặc kệ cô ta khóc lóc giãy dụa, tên đàn ông kia dứt khoát áp người xuống. Diệp Băng Bồng kêu khóc, sau đó chợt hét chói tai.

Diệp Thái giận run cả người, hai mắt đỏ au, nhưng không thể thoát khỏi sợi dây buộc chặt trêи thân. Ông ta chỉ đành trơ mắt nhìn con gái chịu nhục, trong lòng thật sự phẫn nộ đau đớn đến tột cùng.

Đúng lúc này, gã đàn ông đè trêи người Diệp Băng Bồng bỗng bất động, tiếng cười im bặt. Tất cả mọi người đều thấy trêи gáy của gã đàn ông xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả mặt đất.

Diệp Băng Bồng phát hiện kẻ đè trêи người mình chảy máu đầm đìa, thì sợ đến mức la hét ầm ỹ. Cô ta lập tức lăn người trốn sang bên cạnh.

“Kẻ nào?” Đám người đứng trong sân hoảng hốt cả lên, cầm súng ngắm loạn xung quanh.

La Thuần tung người nhảy xuống từ nóc nhà. Anh không ngờ mình chỉ tiện tay ném một cục đá mà lại khiến tên kia chết ngay tại chỗ.

“Mày là ai? Quỳ xuống cho tao, hai tay ôm đầu!”

Tên đeo mặt nạ Trư Bát Giới chĩa súng vào La Thuần, quát lên.

La Thuần híp mắt nói: “Tốt nhất là mày cất cái thứ rác rưởi trêи tay mày đi. Không còn tên nào nghịch súng trước mặt tao còn sống đâu.”

Anh không nói đùa. Cướp súng trong vòng mười bước là kỹ năng cơ bản của thành viên đội đặc chủng. Hơn nữa đôi mắt của anh không giống người thường. Không chỉ thấy rõ sự vật cách xa cả ngàn mét, mà anh còn có thể thấy rõ quỹ tích của viên đạn, dễ dàng tránh né. Nếu không ở chiến trường lửa đạn ngập trời, anh đã chẳng sống sót được đến tận bây giờ, huống chi ánh mắt của hắn khác hẳn với thường nhân, chẳng những có thể thấy.

“Tên nhãi ranh, mày ngông đấy!” Kẻ đeo mặt nạ Trư Bát Giới lắc cây súng nói: “Sự kiên nhẫn của bố mày có hạn. Tao không nói lần thứ hai, nếu mày còn không quỳ xuống, tao sẽ cho mày biết súng có mùi vị gì!”

“Mày thử xem.” La Thuần thờ ơ, cứ như thể muốn bị súng bắn thật.

“Mày chán sống à!” Cái tên đeo mặt nạ Trư Bát Giới trực tiếp nổ súng.

Một tiếng súng vang lên, La Thuần khẽ lắc người, vẫn bình yên đứng tại chỗ, mỉm cười nói: “Xem ra kỹ năng bắn súng của mày chẳng ra làm sao cả.”

Cái tay cầm súng của đối phương run lên, hắn ta hét to: “Bắn chết nó!”

Những tên kia phản ứng rất nhanh, đồng loạt chĩa súng ngắm bắn La Thuần. Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết lần lượt phát ra, La Thuần như biến thành ảo ảnh, liên tục di chuyển quanh sân. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ sáu người kia đều che cổ tay đau đớn kêu rêи.

La Thuần cầm sáu khẩu súng, chậm rãi đi tới trước mặt cái tên đeo mặt nạ Trư Bát Giới, nói: “Tháo mặt nạ ra.”

“Cái con mẹ mày!” Tên đó chợt móc dao găm ra đâm vào bụng La Thuần. La Thuần tiện tay túm được cổ tay đối phương, ra sức giãy giụa. Thế rồi chỉ nghe một tiếng răng rắc, xương tay trắng hếu lòi ra.

“Aaaaaaaaa!”

Đối phương la hét thảm thiết. La Thuần tháo mặt nạ của hắn ta xuống, để lộ khuôn mặt trẻ trung tái nhợt. Tên này chỉ tầm hơn hai mươi lăm tuổi, hai mắt sưng vù, mồ hôi trêи trán to như hạt đậu. Hắn ta run giọng nói: “Đại ca, đại ca tha mạng, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng đưa anh, em cầu xin anh tha cho em một mạng…”

“Mã Kiến, là mày ư?” Diệp Băng Bồng căm hận nói: “Uổng công tao coi mày là bạn, thế mà mày lại bắt cóc tao!”

La Thuần âm thầm lắc đầu, không rõ vì sao Diệp Băng Bồng sẽ đến mức này, đi coi những tên sâu mọt như này là bạn.

“Tao không thể tha cho những hành động súc sinh của mày!”

La Thuần nhớ tới tình trạng thê thảm của Tiểu Lâm, cực kỳ căm hận loại người rác rưởi làm hại phụ nữ. Anh dẫm chân lên phần dưới của Mã Kiên, tức thì “gà” bay “trứng” vỡ, hắn ta không kịp rêи lên một tiếng đã hôn mê bất tỉnh.

Những tên khác nhìn chỗ kín của mình mà lạnh run cả người, quỳ xuống kêu lên: “Ông nội, ông nội tha cho bọn con, bọn con đều bị ép buộc, aaa…”

“Một đám vô dụng!”

La Thuần không ngừng ra tay, sau mấy tiếng kêu thảm, mấy tên bắt cóc bị dẫm vỡ “trứng”, đều đau đến mức ngất đi.

Diệp Thái tiến lên đỡ con gái, Diệp Băng Bồng oa khóc, Diệp Thái xoa đầu cô ta an ủi: “Con ngoan, đừng sợ, bố ở đây rồi.”

Ông ta ngẩng đầu nhìn La Thuần với vẻ cảm kϊƈɦ, nghĩ mà không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng. Nếu hôm nay không có La Thuần giúp đỡ, ông thật sự không thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào.

La Thuần tháo mặt nạ của mấy tên còn lại, đa số đều là thanh niên trai tráng, trêи người không hề mang theo giấy tờ gì, xem ra đã phạm tội nhiều lần.

Anh lạnh mặt cười, gọi điện thoại báo cảnh sát, tội danh bắt cóc tống tiền hoàn toàn có thế khiến bọn chúng phải đi tù mọt gông.

“Chúng ta trở về thôi.”

La Thuần không muốn tiếp xúc với cảnh sát. Anh trói mấy tên bắt cóc tống tiền lại, sau đó lái xe chở hai cha con về biệt thự Đông Sơn.

Đường Thiền và Diệp Băng Dung vẫn luôn đứng ngồi không yên, thấy La Thuần lái xe quay về, lòng vẫn rất lo lắng, không biết kết quả thế nào.

Cho đến khi Diệp Thái và Diệp Băng Bồng xuống xe, họ kϊƈɦ động đến mức chân mềm nhũn, gần ngã xuống đất. Cả nhà suýt nữa âm dương cách biệt, lập tức ôm chầm lấy nhau rồi khóc ầm lên.

La Thuần yên lặng đi sang bên cạnh, tựa vào cánh cửa ngắm nhìn cảnh sắc đằng xa, trong lòng bình tĩnh không chút gợn sóng. Với anh, giải quyết mấy tên bắt cóc gà mờ này còn đơn giản hơn cả ăn cơm uống nước. Vả lại tình hình thể chất của anh tăng lên rất cao, lần hành động này đã phá vỡ kỷ lục của trước kia. Xem ra luồng khí trong cơ thể anh thật sự là một bảo vật tuyệt vời hiếm thấy.

Diệp Băng Dung quay đầu lại, nhìn thấy La Thuần cô đơn đứng bên cửa, cô vẫy tay nói: “Sao anh đứng xa thế? Anh là siêu anh hùng, chúng tôi đều muốn cảm ơn anh.”

Lúc này mấy người còn lại mới nhớ đến La Thuần. Đường Thiền nhớ tới chuyện bà ta từng mắng La Thuần không có văn hóa, Diệp gia không nuôi kẻ vô dụng gì đó, thì cảm lúng túng vô cùng, khuôn mặt nóng rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Long Vệ Siêu Đẳng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook